Chapter 10
Gỡ tơ rối xong sáng hôm sau cả hai bị anh Jinsung trách phạt vì cái tội cả ngày không đi làm mà không thèm báo một tiếng nào để sắp xếp. Đã thế kiểm tra camera thì cả hai đều tới nhưng không đứa nào vào làm hết.
Bị trách phạt và trừ lương nhưng hai đứa buồn cười lắm. Đứng nghe mắng mà cứ nhịn cười tủm tỉm. Tại nhớ đến việc ngày hôm qua nên mới buồn cười như vậy.
Chuyện là, hôm qua Junghwan đến của nhà Dohoon gọi cậu xuống thì mãi không thấy người. Để chắc ăn anh còn đi hỏi lại cô hàng xóm và mọi người xung quanh xem có đúng không. Ai cũng gật đầu khẳng định là chuẩn.
Junghwan chạy đi chạy lại giữa trời nắng. Hét mệt rồi lại lôi điện thoại ra gọi cho cậu nhưng không ai bắt máy.
Shinyu phải nháy máy đến chục lần. Đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, đoán già đoán non Dohoon gặp chuyện trong nhà đâm ra hoảng. Dù sao Dohoon cũng đã từng bị gãy tay một lần.
Gần 30 phút sau, Dohoon bị đánh thức bởi tiếng ồn ở bên ngoài. Ngáp ngắn ngáp dài ra kéo rèm xem thử.
-Gì thế này?
Bên dưới đang là một đống người đứng chắn trước cổng nhà cậu. Và thậm chí còn có cả cảnh sát. Nhưng thứ đập vào mắt Dohoon đầu tiên là anh Junghwan đang đứng chỉ tay trỏ trỏ lên nhà cậu. Sao anh ấy lại biết nhà cậu.
Dohoon không kịp sửa soạn lại gì mà chạy xuống tầng luôn. Vừa bước chân xuống sân đã luôn mồm gọi tên anh. Trong lòng vừa vui vừa sợ. Vui vì được gặp anh, sợ là sợ anh tới với ý khác ngoài gặp cậu. Chẳng hạn như chất vấn về vụ đập người của Dohoon.
-Anh Junghwan! Anh Junghwan!
Mọi người đều hướng ánh mắt lên người cậu. Mồm vẫn không ngừng bàn tán.
Dohoon chạy ra mở cổng cho Shinyu đang đứng cạnh cảnh sát. Cả cảnh sát lẫn Shinyu đều ngơ ngác. Chú cảnh sát lớn tuổi nhất trên tay cẩm sổ ghi chép định lên tiếng hỏi nhưng Dohoon lại cúi gập người giải thích.
-Cháu xin lỗi đã làm phiền và phí thời gian của các chú ạ. Nhưng hiện giờ không còn chuyện gì xảy ra bên trong nh cháu vẫn ổn ạ.
-Cậu chắc chắn chứ!?
-Cháu chắc ạ!
Nghe được tiếng khẳng định của Dohoon mọi người giải tán ai về nhà nấy. Đợi mọi người về hết Dohoon kéo Shinyu đang hoang mang vào bên trong nhà.
-Sao anh lại tới đây ạ?
Dohoon rót cho Shinyu cốc nước và dùng tay lau mồ hôi cho anh.
-Sao anh không được tới đây? Haizz, anh đùa đó. Anh tới vì lo cho em thôi.
Shinyu thản nhiên trả lời Dohoon, sau đó uống cạn cốc nước Dohoon đưa. Đứng ngoài trời nắng lâu như vậy Shinyu tưởng tìm sắp thành thịt hươu nướng luôn rồi. Dohoon nghe anh nói vậy vui tới mức hận không thể nhảy cẫng lên.
-Anh lo cho em ạ? Thật ạ? Sao lại lo cho em thế ạ?
Phấn khích vô cùng.
-Ừ, thật mà. Tại anh sợ anh ngủ nướng cả buổi sáng làm em phải làm việc một mình tội em lắm. Với cả tối hôm quá em kiểu...ừm...khó nói quá đi.
Shinyu hơi ngại nói ra việc mình ngủ nướng cả buổi sáng và chuyện tối hôm trước nên cứ ngượng ngùng gãi gãi đầu nhỏ.
-Chuyện tối hôm qua em... Em tưởng anh sẽ giống bọn họ...
-Giống ai? Anh chỉ là Junghwan thôi chứ giống ai.
Dohoon mỉm cười rồi mới giải thích anh nghe vì sao.
-Em tưởng anh sẽ sợ mà đi giống như mọi người khi nghe thấy em đánh gãy tay gãy chân người ta.
-Anh biết chắc Dohoon có lí do mới làm vậy mà.
Cả hai nói chuyện với nhau cả buổi chiều. Nói mới vỡ lẽ ra tại sao lại có cảnh sát đến. Ra là Shinyu gọi mãi mà Dohoon không dậy rồi còn nháy máy chục cuộc cũng không trả lời mà cửa chính vẫn mở toang hoang. Bởi thế Shinyu mới nghĩ Dohoon gặp chuyện không hay mới gọi cảnh sát.
Càng nói Dohoon càng cảm thấy mình thích đúng người.
Buổi chiều tối, Shinyu dắt Dohoon qua nhà mình ăn cơm, đến tối lại được bố anh mời ngủ lại nhà mình. Giờ mối quan hệ giữa Dohoon và nhà Shin vô cùng thân thiết.
-Được rồi! Hai đứa làm việc đi. Lần sau đừng như vậy nữa.
Jinsung buông lời nhắc nhở cuối rồi bỏ đi. Chủ cửa hàng vừa bỏ đi Shinyu liên nằm bò ra bàn than vãn. Lạc quan không nổi khi nhắc đến việc trừ lương.
-Tưởng bị ăn mắng thôi ai ngờ còn trừ lương. Biết vậy đã báo nghỉ nốt buổi tối rồi.
-Tiền lương cũng có nhiều đâu, anh tiếc làm gì. Làm việc đi, bị trừ bảo nhiêu em bù cho anh là được.
Dohoon tặng anh một chút động viên cho có sức làm việc. Mỗi ngày làm công việc lặp đi lặp lại khiến Shinyu rất rất chán nản. Trước đây, chỉ lủi thủi đi làm rồi về nhà, may mà bây giờ còn có Dohoon đi chơi cùng anh. Nếu không Shinyu sẽ chết vì chán mất.
-Chiều đi chơi không?
Lần nào câu này cũng được thốt ra bởi Shinyu, một con người ham vui.
-Đi chơi? Đi đâu đây ạ?
Làm được một tí lại bàn chuyện chơi với bời. Tiền lương cũng không đủ để hai người tiêu vào đi chơi trong hai tuần.
Đến trưa ai về nhà nấy. Shinyu về nhà đã thấy mẹ tu nước ừng ực, mặt mày thì hầm hầm.
-Mẹ sao vậy ạ?
-Con đây rồi! Mày vào đây mẹ bảo.
Bà vừa thấy con trai về mặt càng giận hơn.
-S..sao mẹ...
-Mày trả lời cho mẹ biết, mày với thằng bé Dohoon...nói sao nhờ...chơi tập thể con bé nào làm nó có bầu vậy hả. Cái bầu nó to phải 6 hay 7 tháng luôn rồi!
Shinyu vừa nghe mẹ nói xong liền sốc tận óc, hét toáng lên. Anh với Dohoon tha nhau đi chơi hết chỗ này đến chốn nọ. Không thì cũng là thử hết món này đến món khác. Vậy cớ nào làm con nhà người ta mang thai.
-Gì ạ?! Con với Dohoon á!? Không thể nào đâu! Mẹ à, đây là chuyện lớn không nói đùa được đâu.
Mẹ anh lúc này mới bớt cơn giận trong lòng. Nhưng tông giọng vẫn vậy, cọc cằn vô cùng.
-Thế mày nói mẹ nghe. Hai đứa con làm gì mà để bà Lee đầu ngõ đi đồn khắp nơi vậy hả? Giờ ai trong khu cũng mắng hai đứa là loại khốn nạn đấy.
-Lại là cái bà này. Con cũng không biết nữa. Để con gọi Dohoon qua giải quyết cùng.
Shinyu bấm máy gọi cho cậu. Trong thâm tâm chửi thầm bà Lee lắm chuyện đầu ngõ. Người gì mà mồm năm miệng mười, lo chuyện bao đồng, bịa chuyện, mở mồm là ngửi toàn mùi độc địa, điêu toa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro