
one
cá và sún từ nhỏ đã chơi với nhau.
"cá ơi, sau này sún với cá kết hôn nha?" sún đang nghịch đất quay lại nói với cá.
"sau này cá mà lấy vợ thì cá không chơi với sún nữa. sún buồn, nên là cá phải kết hôn với sún đấy"
"được, sau này cá lấy sún"
"móc nghéo đi, sún không tin đâu" sún chề môi, giơ ngón út bé xinh đợi cá hứa với mình.
------
"sún ơi" cá đang nằm trong chăn ấm bên cạnh sún.
"sao thế?"
"mẹ cá bảo tuần sau sẽ chuyển nhà"
"nghĩa là cá không ở với sún nữa à? nếu thế thì không được, sún phải ở với cá" sún nghe cá nói xong lắc đầu nguầy nguậy, tay nhỏ nắm chặt tay cá.
"sau này cá vẫn chơi với sún mà, có gì đâu"
"không phải không có gì mà là rất có gì. sún quen ngủ với cá rồi mà" sún đang nằm thì chồm dậy ngồi trên giường nhìn cá. chính vì hai bạn nhỏ quá thân nên bố mẹ sún đã đề nghị lắp cửa nối phòng sún và cá lại với nhau, nửa đêm sẽ có một cục tròn mặc pijama hình sói xám lon ton chạy qua giường cá.
"thế sau này cá trốn về ngủ với sún nhé" cá cũng ngồi dậy với sún.
"thế thì được, mình đi ngủ đi, sún buồn ngủ" như mọi khi, hai bạn nhỏ lại ôm nhau ngủ.
chẳng mấy chốc đã đến ngày cá chuyển nhà. nhưng là chuyển sang nước ngoài. trước ngày tạm biệt, sún khóc sưng cả mắt, nước mũi tạo thành bong bóng nhỏ, thành cái đuôi bám cá cả ngày. đến tối thì rúc vào chăn của cá, ôm chặt bạn nhỏ.
"huhuhu, cá đi nhớ quay lại chơi với sún nhá. nếu không sún giận sún không chơi với cá nữa đâu" sún khóc mặt mũi tèm lem, còn cầm cá bông ôm chặt vào người, tay thì lau lau nước mắt.
"cá biết rồi mà, cá sẽ quay lại chơi với cún. hứa luôn này" cá đưa ngón tay út ra đợi sún.
"móc nghéo là phải giữ lời, cá mà không thực hiện thì sún ghét cá" hai ngón út bé xinh móc lại tạo thành lời hứa giữa hai đứa trẻ.
đến lúc cá lên xe, sún lại khóc lần nữa. tiễn bạn đến sân bay còn khóc to hơn. tối không ngủ ngon muốn gọi điện cho cá thì mẹ bảo cá vẫn đang ở trên máy bay, không gọi được. mặc dù nhà cá cũng đang rao bán nhưng tối nào sún cũng chạy sang ngủ lại trên giường cá. cá thích sữa nên lúc nào cũng có mùi sữa. sún ghét sữa nhưng lại thích mùi sữa của cá.
-----
cá mỗi ngày đều gọi điện cho sún. nhưng đến một khoảng thời gian cả hai không còn thân thiết như trước. nhà của cá cũng được mua lại. cánh cửa nối hai nhà cũng được phá bỏ. cất tất cả vào quá khứ. sún cũng không còn vui vẻ như trước, lúc nào cũng trầm trầm.
căn nhà mới bên cạnh có một người con gái tầm tầm tuổi sún, rất thích chơi với sún, đặc biệt ngày nào cũng sang nhà sún chơi. đến khi cả hai lên cấp hai dần dần càng nhiều người nói sún và bạn gái đó đẹp đôi, còn chơi với nhau từ bé. sún thì không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ chạm tay vào móc khóa mua ở thủy cung khi còn nhỏ. còn bạn gái đã đỏ mặt từ lúc nào.
đến năm 17 tuổi, một ngày lớp của sún có bạn mới đến nhập học. các bạn gái đều nhôn nhao vì nghe nói bạn mới rất đẹp, còn là từ nước ngoài trở về. vốn dĩ sún cũng không quan tâm, nhưng chắc do ai ai đều mong chờ nên sún tò mò.
khoảnh khắc gương mặt vừa quen vừa lạ bước vào, đầu sún chỉ còn là mảng trống rỗng, gương mặt mà mình mong ngóng lâu nay cũng đã quay trở lại. vừa vui vừa buồn, bây giờ sún không biết phải bày ra biểu cảm gì cho phù hợp.
cá thì vẫn thế, vẫn đẹp, vẫn là mặt trời con của sún, cười lên thì đặc biệt dịu dàng.
khoảng khắc cá bước vào lớp đã mong chờ được thấy mặt sún tươi cười với mình như xưa, nhưng khi đã thấy sún thì cá thạt sự thất vọng. sún không cười nữa, không cười với cá nữa. chỗ ngồi bên cạnh cũng không đặc biệt để cho cá nữa. và bạn nữ bên cạnh sún rất đẹp, cũng rất xứng đôi. cá cười gượng, giới thiệu bản thân rồi về chỗ ngồi, trùng hợp là ngay sau sún và là bên cạnh bạn thỏ. lúc đi qua chỗ sún, tim của cá muốn nhảy ra khỏi ngực. nhưng nhìn biểu cảm của sún, có lẽ đã hết hi vọng thật.
vừa đặt mông xuống ghế, bạn gái ngồi bên cạnh sún đã quay xuống, cười rồi ngỏ ý làm thân.
"helloooo, tớ là haemin, đây là dohoon, kim dohoon. này dohoon, chào bạn mới đi" haemin vừa nói vừa lấy khuỷu tay đẩy đẩy sún. sún không thích người khác chạm vào người mình, haemin thì được. cá thấy mình vỡ thêm một mảnh.
"ừm, xin chào" sún lạnh nhạt quay xuống chào một cái cho có lệ. có trời mới biết khi ấy sún lo lắng đến mức nào.
"còn tớ là hanjin, chỉ là hanjin" cậu trai bên cạnh quay sang giới thiệu.
"còn tớ là shinyu, mong được giúp đỡ nhé"
do chưa quen với thời gian ở hàn, nên sáng nay cá suýt nữa muộn học mà quên mang hộp bút. hỏi mượn thì không có ai mang dư cái bút nào cả. bỗng nhiên, sún quay lại để lên bàn cá một chiếc bút rồi quay lại.
chiếc bút sún để trên bàn chính là một chiếc bút có hình một con sói và một cái hồ. lòng cá từ lạnh sang ấm, trân trọng đặt kí ức nhỏ này vào tim.
mãi mới đến giờ ăn trưa, cá đang định rủ sún đi ăn thì ngẩng mặt lên đã thấy sún và cô bạn haemin đi với nhau. do chưa thân với ai ngoài sún nên cá lủi thủi đi một mình. đang đi trên cầu thang thì hanjin chạy lại vỗ vai cá.
"ơ shinyu, cậu ăn trưa một mình à?" do quen gác tay lên vai người khác nên hanjin cũng không ngại ngần khoác tay lên vai shinyu.
"ừm, do tớ chưa thân với ai nên tớ ngại" shinyu bấu chặt hai tay vào nhau đỏ ửng.
"không sao, trước lạ sau quen, mình đi ăn chung đi" hanjin kéo shinyu một mạch xuống canteen.
bước vào canteen lại thấy sún đang ngồi ăn với haemin.
'đáng lẽ không nên quay lại, dù sao thì cũng quên rồi'
bị hanjin kéo đến bàn dohoon và haemin, shinyu gượng cười kéo ghế ngồi xuống.
"shinyu ăn gì tớ lấy cho" hanjin đang đứng, tiện lấy giúp shinyu.
"để tôi đi" dohoon đang ăn thì đứng dậy đi đến quầy đồ ăn chọn chọn.
hanjin vừa kéo ghế vừa nhìn shinyu bằng ánh mắt nghi hoặc
"cậu quen dohoon à?"
"từng quen thôi" shinyu nở nụ cười chua sót
haemin bên cạnh nhạy bén nhận ra sự khác thường và bầu không khí ảm đạm này nên đã hỏi hai người muốn đi picnic không để chuyển chủ đề.
"này, hai cậu đi picnic không? nghe nói có khu công viên mới trồng nhiều hoa đẹp, tớ muốn đi chụp ảnh mà chỉ có tớ với haseo thì cũng buồn"
"chắc tuần này tớ rảnh đấy" hanjin tay cướp miếng tôm của haemin cười khà khà rồi cho vào miệng.
"ừm,,, chắc tớ đi được, để tớ bắt taxi đỡ phải đạp xe" shinyu suy nghĩ rồi cũng đồng ý.
mãi sau dohoon mới quay lại, vừa vặn nghe được câu cá nói sẽ đi taxi.
"không phải cậu không đi được taxi à?" dohoon đặt đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt shinyu.
hanjin nhìn khay thức ăn mà không nhịn được nói dohoon
"hôm nay tôm chiên chua ngọt ngon cực mà cậu không mang cho shinyu."
"shinyu bị dị ứng tôm" dohoon thản nhiên đáp mà không để ý ai kia đã đỏ mặt từ bao giờ
cả bốn vừa nói chuyện vừa ăn, chỉ có hanjin là lười lấy đồ ăn nên ăn ké của haemin với shinyu, còn của dohoon thì thôi, chịu chết, chỉ cần hanjin liếc khay của cậu ta một chút là cậu ta sẽ lườm cho hanjin cháy máy.
bữa ăn nhẹ nhàng trôi đến tiết buổi chiều. các môn cuối trong ngày không nặng lắm, gọi như là vừa học vừa chơi mà chơi nhiều hơn học. tình cờ cá nhìn thấy bên cặp của sún có một chiếc móc khóa nhỏ nhỏ hình con cá đã cũ đến nỗi bạc màu. chợt, cá nhớ lại ngày xưa
con cá này là món quà đầu tiên cá tặng sún. ngày ấy, cá mới được ông bà ngoại cho 10000 won để mua món mình yêu thích. cá giữ số tiền rất cẩn thận ở ngăn kéo, ngày nào cũng mang ra đếm. mãi đến ngày đi thủy cung mới mang ra.
thủy cung là nơi đầu tiên cá và sún cùng đến ngoại trừ khu công viên gần nhà. hôm ấy hai đứa chơi vui lắm, cứ ngắm cá heo suốt. đến cuối buổi, cá dắt tay sún ra quầy đồ lưu niệm, chọn một chiếc móc khóa bông hình cá heo vẫy đuôi và một chiếc móc khóa hình chim cánh cụt rồi đưa cho chị bán hàng 10000 won mà cá luôn giữ kĩ trong ngăn kéo. tay nhỏ cầm chiếc móc hình cá heo đưa cho sún bảo sún phải luôn luôn mang theo.
lời nói của một đứa trẻ 5 tuổi với người bạn của mình ai mà ngờ sún vẫn luôn nhớ. không chỉ riêng sún, chiếc nóc khóa chim cánh cụt vẫn dược giữ kĩ ở ngăn kéo của cá. vườn cây vốn không có nắng giờ đã có một tia nắng nhỏ lọt vào.
đến lúc hết giờ, cá mới có can đảm ngỏ ý cùng sún đi về.
"d-dohoon, cậu vẫn ở nhà cũ chứ?" hai tay xoắn hết vào nhau.
"vẫn ở đấy, với cả đừng xoắn tay vào nhau nữa, đỏ hết rồi" sún nhẹ nhàng gỡ tay cá ra.
tự nhiên, cá giật tay lại, sún khó hiểu nhìn cá
"tớ không sao, tớ biết cậu không thích chạm vào người khác"
"nhưng với tôi, cậu không phải người khác"
-----
chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự quen thuộc. nhìn sang trái là căn nhà cũ của mình, giờ là nhà của haemin. mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, vẫn là nho, chú chó to màu trắng lông dài. bể cá koi của bác kim, vườn rau của cô min. vừa bước vào mẹ dohoon đã chào đón cá nồng nhiệt.
"shinyu, bây giờ cháu mới về nước thăm cô. ngồi đi ngồi đi" mẹ sún tay từ trong bếp chạy ra, bên trong là bố dohoon đang rửa bát. vừa ngồi xuống mẹ dohoon đã bày đủ thứ kẹo bánh lên bàn.
"nhớ ngày trước cháu thích kẹo nhất. mấy loại bánh với kẹo cô chú đi du lịch mua về này, cứ tự nhiên nhé" đống bánh kẹo được đẩy đến trước mặt shinyu.
"dạ, cháu cảm ơn ạ" shinyu cầm một chiếc kẹo chanh bóc ra bỏ vào miệng, vừa ngọt vừa chua.
"thế bố mẹ cháu vẫn ổn chứ, định ở lại hàn luôn hay để cháu ở lại rồi họ lại sang bên đấy"
"bố mẹ cháu vẫn ổn, hôm trước còn đi bali chơi cơ, bỏ cháu ở nhà nữa. cháu định ở lại một năm rồi qua bên kia. bố mẹ cháu chuyển sang bên đấy làm hẳn rồi cô ạ, cũng không phải đi nhiều" dohoon nghe rồi khựng lại.
"thế à, cô cứ tưởng ở lại luôn. bữa tối ở lại ăn cơm, tiện thể ngủ lại một hôm. xa nhau lâu chắc hai đứa cũng có nhiều chuyện để nói. à, cô còn nồi thịt, cô vào xem đã. dohoon dẫn shinyu lên phòng mà chơi"
nghe lời mẹ, sún dẫn cá lên phòng mình. phòng ngủ là khu vực cấm của sún, ngay cả mẹ min cũng không được vào. bước vào căn phòng, mọi kí ức chợt hiện lại trong đầu cá. nếu trước đây cả căn phòng đều có hình cá, sao biển, đại dương thì bây giờ tất cả đã được thay bằng hai màu trắng đen. ngắm nhìn căn phòng một lát cá mới nhận ra cánh cửa nối hai phòng ngủ đã bị phá bỏ, thay vào đó là một bức tranh cá heo xanh dương nổi bật trong căn phòng tối giản.
"phòng cậu thay đổi nhiều nhỉ?" cá từ từ đi vào bên trong, chạm nhẹ lên chú cá heo.
"ừ, cái gì rồi cũng thay đổi thôi" ánh mắt sún hiện ý buồn.
'không phải tất cả, sún vẫn đợi cá mà, sún vẫn thích cá mà, sún vẫn cần cá mà'
"thế cậu còn giữ lại móc khóa không?" cá thăm dò sún mặc dù đã biết kết quả.
"... vẫn còn giữ, treo ở balo"
"thế thì tốt, mà cái đấy cũng cũ rồi. bao giờ tớ đi mua cho cậu cái mới nhé? nhưng mà bây giờ seoul thay đổi nhiều quá, tớ không biêt chỗ mua, cậu có thể dẫn tớ đi được không?" cá nhìn sún đợi câu trả lời.
"lúc nào cũng được. đừng hỏi mấy câu như được hay không, chỉ cần cậu muốn, cái gì cũng được"
-----
Vài lời của jouw.
Thật ra jouw định viết oneshort nhưng mà nghĩ lại thì đến đoạn cuối của chap này đã hơn 2300 words. Nếu mà viết nữa thì phải cỡ 6000 7000 words, sợ mọi người đọc liền thì chán với mỏi tay nên jouw viết shortfic hehe.
Link trang 'just jouw' jouw có để ở phần liên kết trên wattpad nha 🫶🏻. Mọi thông tin về fic jouw sẽ cập nhật trên đó ạ, jouw cảm ơn mn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro