là gì?
Youngjae nói hoàn toàn có lí. Dohoon hạ ghế xuống ngồi suy nghĩ kĩ càng rồi đưa ra phán quyết.
"Thôi được rồi, lần này tao sẽ tha cho mày. Nhưng tao phạt mày từ giờ trước mặt anh Shinyu chỉ được nói tốt về tao thôi, nhớ chưa?"
________________
Sau ngày hôm đó, Youngjae biết tình cảm Dohoon dành cho Shinyu không phải là trêu đùa mà là thật lòng. Chính vì vậy, Youngjae quyết tâm vì tương lai hạnh phúc của anh Shinyu, vì tương lai hạnh phúc của bản thân mình và vì 100000 won Youngjae sẽ cố gắng khiến hai con người Dohoon và Shinyu phải ở bên nhau suốt đời.
Đúng theo lời Dohoon bảo, Youngjae luôn nói tốt về Dohoon trước mặt Shinyu. Đại loại như sáng nay:
"Gần tuần nay, vì đi học với anh mà em không có cơ hội được ở bên Jihoon đấy. Hay là anh đi học cùng thằng Dohoon như trước đi. Vẹn cả đôi đường"
Youngjae nói nửa đùa nửa thật
Shinyu đang đi bộ thông thả bị câu nói của Choi Youngjae đi bên cạnh làm cho khựng lại.
"Mày điên à Choi Youngjae" Shinyu nói xong liền gõ một cái lên chán Youngjae.
"Anh mày không có bị điên đâu mà quay lại như trước liên lạc qua lại với thằng bé đó. Nó tuyệt vời quá mức cho phép. Làm vậy để tao lụy đến chết à"
Youngjae như được trao cơ hội và chỉ cần bắt lấy. Cậu chàng liền khen lấy khen để Kim Dohoon.
"Ô hay, anh vẫn còn nhớ Kim Dohoon tốt như thế cơ mà. Thế thì liên lạc với nó đi. Theo em nó cũng có tình cảm với anh đấy. Anh không thấy nó đối xử với anh đặc biệt hơn những đứa khác à"
Youngjae thấy chưa đủ lại nói tiếp.
"Được một người đẹp trai, nhà giàu, học giỏi như Kim Dohoon quan tâm thì còn gì bằng hả anh?"
"..."
Shinyu đần người, mãi mới nói lại.
"Hỏi này, mày ăn tiền của đứa nào rồi mà nói nghe mát tai thế"
"Dạ? E... Em thì ăn được tiền của ai hả anh, hì hì"
"Nói nè, mày nói nó đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thì đúng. Nhưng mà, mày nói nó có tình cảm với anh thì sai bét"
"Tại sao ạ? Rõ là nó thích anh còn gì nữa"
Youngjae vẫn cố chấp nhồi cho Shinyu hiểu.
"Dohoon mà thích anh nó đã không làm vậy với anh. Chả thằng nào có tình yêu đời mình rồi còn đèo gái đi chơi cả"
Rồi luôn, cái lí do vừa hợp lí mà vừa vô lí. Hợp lí vì Shinyu nói quá chuẩn, đời nào thích anh mà đi chơi với gái bao giờ. Còn vô lí là vì đó là hình ảnh không có thật, lại còn là lí do mà thằng nhỏ Choi Youngjae này bịa ra.
"È hèm...hì hì, anh ơi. Cái đó em bịa"
Shinyu xịt keo, đông cứng người.
"Mày nói gì?... Nhưng mà, nó cũng không thích anh được. Đọc tin nhắn nó nhắn với anh là hiểu"
Sao Youngjae thấy hôm trước Dohoon nói cũng hợp lí mà hôm nay Shinyu nói cũng hợp lí nhỉ?
"Thôi, anh biết thừa mày ăn tiền của thằng nhóc Dohoon rồi."
Dứt câu Shinyu liền rút trong túi hai tờ màu vàng mang giá trị y chang hôm trước Youngjae được nhận.
"Coi như tao cho mày tiền uống nước, thằng đó có hỏi gì về anh thì mày nửa chữ cũng không được hé răng"
Lí trí Youngjae lúc này rất tỉnh táo mà từ chối. Dù sao đã nhận lời giúp Dohoon rồi. Không đời nào Dohoon phản bội anh em chí cốt của mình vì vài đồng bạc.
Đó là lí trì thôi, chứ cái tay của chàng họ Choi đã cầm trên tay hai tờ tiền từ lâu.
"Vâng ạ! Em biết rồi, thưa anh Shinyu yêu mến"
Vậy là Youngjae tháng này không lo thiếu tiền tiêu nữa rồi. Hai người họ có vấn đề trục trặc tình cảm, người chịu thiệt là họ còn người có lợi không phải họ mà lại là Choi Youngjae.
Dohoon ngồi học mà chỉ chờ đến tiết thể dục để có thể tra hỏi bạn bàn trên.
Hai người ngồi trên băng ghế ở phòng tập bóng rổ. Youngjae chưa ngồi ấm ghế Dohoon đã hỏi thẳng vấn đề.
"Sao nguyên sáng hôm nay mày không cho tao thông tin gì thế hả, thằng kia?"
Dohoon nói với tông giọng rất khó ở, cặp lông mày nhíu chặt lại. Youngjae vừa chạy nhảy trên sân áo ướt đẫm mồ hôi mệt chưa kịp thở đã bị làm vố cho chột dạ.
"Thì bởi vì chưa có gì mới để báo cáo cả"
"Đừng có mà điêu, tao đọc mày như đọc sách. Mau nói thật cho tao"
Dohoon cầm quả bóng rổ làm điệu bộ như Youngjae sắp ăn bóng đến nơi.
"Haizzz, hôm nay có mỗi việc ảnh lóc mày trên mọi nên tảng thôi"
"Cái đó tao biết thừa. Mày chẳng có gì giỏi ngoài cái cái nói khoác với nói dối"
"Ơ kìa, tao có thế đâu. Tao là người chính trực, liêm khiết lắm đây nhé"
Dohoon nghe đứa vừa ăn tiền cả hai bên để "chuộc lợi" nói ra được câu như vậy liền khinh bỉ lên tiếng.
"Nghe toàn mùi phét. Nói đi, mày được anh Shinyu đưa bao nhiêu."
Ý gì đây, Choi Youngjae hoang mang mẹ luôn rồi. Bộ mặt cậu chàng giống người dễ bị mua chuộc lắm hả? Sao ai cũng đoán trúng việc cậu đã ăn tiền hết vậy.
"Ừ thì cũng bằng mày... Tao cũng có cố tình đâu. Vì miếng cơm manh áo nên tao phải làm vậy chứ tao vẫn định giúp mày mà"
Youngjae cười trừ đầy giả trân.
"Tao đang nắm giữ hạnh phúc của mày đấy nhé, cứ liệu hôn đấy"
"Biết rồi mà, cha nội nhắc hoài"
"À! Hôm qua mày còn hứa hôm nay sẽ nói lí do vì sao ảnh dỗi, ảnh lạnh nhạt, ảnh trốn tránh tao mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro