của chúng ta
Dohoon đột nhiên cất tiếng cắt ngang khoảng lặng giữa hai người. Shinyu đang ngồi đần thối ra nhìn đồ ăn mà giật mình thon thót.
"Hả?"
"Hôm nay em có làm gì sai ạ?"
_____________
Shinyu sững người. Dohoon hỏi câu đúng trọng tâm quá đi mất. Trong lòng anh lúc này muốn hét vào mặt cậu ta rằng "Chuẩn rồi, sai vãi luôn đấy!". Liệt kê qua lỗi sai chắc cũng phải đến trưa. Tiêu biểu phải kể đến đó là không có thích anh mà đối xử tốt với anh làm anh rung động. Và quan trọng không kém là do cậu ta quá đẹp trai, sao mà có người tuyệt vời đỉnh nóc như vậy trên đời chứ. Đó chính là hai lỗi lớn nhất của Kim Dohoon.
"A ha, sao tự nhiên lại hỏi vậy chứ..."
Shinyu nghĩ một đằng này nói một đằng khác, nghĩ cũng chỉ là nghĩ. Anh gượng cười không dám nhìn Dohoon.
"Anh cứ trả lời em đi mà, nếu em làm gì sai, em sẽ sửa mà"
Dohoon vẫn cố hỏi cho tới cùng.
"Không có đâu mà, em nghĩ nhiều rồi haha"
Không thể không có!
"Vậy tại sao từ sáng đến giờ anh cứ tránh mặt em miết thế? Còn né em nữa."
Dohoon vẫn luôn như vậy. Vấn đề gì cũng giải quyết rõ ràng, thẳng thắn, không vòng vo. Nhưng đối với truyện tình cảm lại trái ngược.
"A... Anh có tránh em đâu, mọi thứ chỉ là vô tình thôi... haha"
Dohoon biết thừa là anh nói dối. Nãy giờ cậu ấy nói câu nào, anh cười gượng câu đó, không có miếng là tự nhiên cả. Còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn cậu nữa chứ đừng nói là cười đùa vui vẻ.
Anh đã không chịu nói thật nên Dohoon cũng không muốn anh khó xử, chỉ thầm mong hết tiết tiếp theo Shinyu sẽ đối xử với cậu bình thường trở lại.
Chẳng có tiết sau nào cả, mấy ngày sau Shinyu vẫn cứ như vậy.
Dohoon đã cố gắng đến đón anh thật sớm để anh khỏi có cơ hội mà đi cũng từ thằng bạn Youngjae cũng không gặp được anh. Bởi kiểu gì cũng có thế lực nào đó ngăn cản cậu lại. Vì muốn gặp anh mà Dohoon phải đổi giờ sinh hoạt dậy thật sớm. Dohoon muốn phát bực, muốn nổi điên lên vì câu chuyện như chơi trốn tìm giữa hai người.
Thậm chí gần như anh chỉ ở lì trong lớp và cậu không có cơ hội nào để được "tình cờ" gặp anh. Mỗi khi cậu đến trước cửa lớp anh đều sẽ nhận được câu trả lời từ các chị gái cùng lớp rằng Shinyu đã lên thư viện hoặc ra sân bóng hay là đi đâu đó. Dohoon có cảm giác như có người báo cho anh biết cậu sẽ đến tìm anh vào lúc nào ấy. Chỉ là cậu vẫn mơ hồ không biết là đứa mất dạy, thiếu đòn nào.
"Này, Choi Youngjae!"
Youngjae giật mình quay lại khi nghe có người gọi cả họ tên mình ở bàn phía sau.
"Mẹ nó, mày điên à. Tự nhiên gọi tao như kiểu tao mắc tội ấy!"
Dohoon cũng dịu giọng xuống nhẹ nhàng hơn.
"Thì cho xin lỗi"
"Gọi tao cái gì" Youngjae gấp gáp muốn quay lên.
"Mày có thiếu tiền không?"
"Ê, này, định vay đấy à. Tao đéo có tiền đâu nhé."
"Không" Dohoon dứt khoát "Tao cho mày tiền"
"Gì? Tao có nghe nhầm không thế? Đời còn chuyện tốt thế này à."
Nghe giọng Youngjae có vẻ không tin lời mình nói, Dohoon liền đập lên bàn hai tờ màu vàng mỗi tờ trị giá 50000 won.
Mắt Youngjae sáng rực như đèn pha ô tô.
"Chỉ cần mày đồng ý giúp tao, tao sẽ đứa mày thêm."
Youngjae đoán ngay là có điều kiện được đưa ra mà, nhưng không sao tận 100000 won cơ mà.
"Bạn yêu cứ nói, tôi luôn sẵn lòng."
Đúng là vật chất quyết định ý thức. Giọng điệu dễ nghe hơn hẳn.
"Mày chơi thân với anh Shinyu phải không?"
"Ừ thì có chơi thân"
"Vậy mày giúp tao quan sát tình hình của Shinyu mấy ngày nay với cả dò hỏi xem lí do vì sao anh ấy lại né tao nhé. Có gì tao đưa thêm."
Rồi mà, đoán ngay mà, quá hiểu luôn mà. Từ câu hỏi chơi thân phải không là Youngjae biết mình phải làm gì rồi. Tính ra Dohoon với anh Shinyu cũng đâu có đùa giỡn. Nói chung Youngjae rất thích cách làm việc đậm chất người giàu này của Dohoon.
"Trời, tưởng gì khó cơ. Quá là đơn giản. Yên tâm tôi sẽ không làm bạn yêu thất vọng đâu"
Nói dứt câu, Youngjae lập tức quay lên với hai tờ 50000 won trong tay. Hôm nay đích thị là ngày hạnh phúc. Shinyu đã giúp cậu chàng gặp thần tài sống.
Không ngoài sự kì vọng của Kim Dohoon. Youngjae báo cáo đầy đủ xem Shinyu đã làm gì và đi với ai cho cậu biết. Nhưng kì lạ là tuyệt nhiên không nhắc gì đến thứ Dohoon cần nhất là lí do vì sao anh tránh mặt cậu.
Thú thật thì Youngjae là không muốn nói chứ không phải không biết. Lí do anh như vậy Youngjae phải là người biết rõ nhất. Mà phần lớn còn là do Youngjae đứng sau giật dây xúi anh làm vậy nữa kìa. Cậu ấy đâu có bị ngu mà tự tìm đường chết. Đường chết ở đây chính là khai báo cho Kim Dohoon biết tất cả mọi chuyện.
"Youngjae, mày có phải là biết lí do mà không nói không?"
Dohoon vừa đến lớp đã hỏi câu này khiến Youngjae chột dạ lắp bắp.
"Đ...đâu có. Sao tao lại làm thế được"
"Đừng có mà lừa tao, nói lí do cho tao biết hoặc không tao sẽ nói cho bố mẹ mày biết bài kiểm tra vật lí vừa rồi mày được có ba phẩy năm điểm đấy nhé"
Youngjae hơi lung lay muốn phản bội người anh em Shinyu rồi. Nhưng mà cậu vẫn phải vững tâm vì anh Shinyu cũng đưa cho cậu gọi là một chút tiền uống nước ăn quà.
"Ờm... Tao cũng có biết đâu mà nói"
Dohoon thở dài rồi lại đưa ra tuyệt chiêu cuối.
"Tao bảo Jihoon là mày học dốt, ngôn lù đấy nhé. Ở đấy mà sĩ, đòi dạy kèm em học bài."
Thôi, ca này Youngjae chịu thua rồi. Chân thành xin lỗi anh Shinyu.
Youngjae đành kể tường tận gốc rễ cho Dohoon nghe.
Không biết thì thôi chứ đã biết thì chỉ có nước sôi máu.
"Choi Youngjae!!! Sao mày lại bịa đặt tao đèo gái đi chơi? Đã thế còn khuyên Shinyu né tao càng xa càng tốt? Đếch có bạn bè gì hết. Hôm nay tao phải cho mày một trận."
Dohoon định lao vào đấm cho Youngjae một trận nhưng lại nhớ ra mình vẫn cần đến sự trợ giúp của Youngjae đành kiềm nén.
"Bây giờ tao hỏi mày. Mày phải trả lời thật... Mày có phải đứa báo cho anh Shinyu mỗi khi tao chạy đến lớp anh ấy không?"
"Tuyệt đối không được đấm tao đâu đấy nhé..."
"Ừ, không đấm"
"Thật ra, tao chỉ nhắc ảnh thôi chứ tao không có bảo ảnh trốn đi. Dohoon à tao sai rồi đáng ra tao không nên bảo anh Shinyu như thế, m...mày tha tao lần này nha"
Dohoon không nói nhiều mà bê cái ghế bên cạnh lên.
"A từ từ đã"
"Còn gì nói mẹ nhanh lên"
"Cũng có phải do tao hết đâu. Mày cũng có phần lỗi mà"
Dohoon trợn tròn mắt. Cậu chưa trách tội Youngjae thì thôi bây giờ cậu ta còn trách ngược lại cậu.
"Ai bảo mày cứ mập mà mập mờ không rõ với anh Shinyu làm gì khiến anh nghĩ nhiều. Đợt trước mày yêu rõ lắm em, mập mờ rõ nhiều đứa, làm rõ nhiều người khổ. Tao cũng lo mày đối với anh Shinyu cũng chỉ qua đường như thế nên tao mới vậy..."
Youngjae nói hoàn toàn có lí. Dohoon hạ ghế xuống ngồi suy nghĩ kĩ càng rồi đưa ra phán quyết.
"Thôi được rồi, lần này tao sẽ tha cho mày. Nhưng tao phạt mày từ giờ trước mặt anh Shinyu chỉ được nói tốt về tao thôi, nhớ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro