oneshort
Chẳng biết từ khi nào, Shinyu đã nghiện thứ kẹo vừa ngọt vừa cay
--------------------------------------
Shinyu khi ấy vẫn còn nhớ.
Ngày đó, anh chỉ là một thực tập sinh chẳng mấy nổi bật. Điều khác biệt nhất so với mọi người chính là cái đầu cực kì nhỏ cửa mình, chỉ bằng bàn tay của anh.
Trong buổi đánh giá năng lực cuối tháng 8, Shinyu đã có màn biểu diễn đặc biệt tốt so với các thực tập sinh khác. Anh được chọn làm thành viên cuối cùng gia nhập vào TWS.
TWS là một nhóm thực tập sinh bao gồm các thực tập sinh từ 2007-2005. Họ được chọn lựa để làm lứa idol tiếp theo dưới trướng của HYBE. Tất cả họ đều được lựa chọn từ sớm, đều là những viên ngọc được chọn ra từ hàng chục, hàng trăm thí sinh trên toàn cầu.
Shinyu là người cuối cùng được gia nhập vào nhóm. Vào ngày chào mừng cậu tham gia, mọi người chọn sẽ đi ăn thịt nướng bằng tiền của công ty và tiền thưởng cuối tháng của mình.
Những người còn lại đều ăn uống no say, hòa hợp nói chuyện rôm rả. Điều đó như càng chứng tỏ giữa TWS và anh như có một bức tường gạch không thể nào phá bỏ. Sự tủi thân trong lòng Shinyu ngày một tăng lên. Anh cảm thấy mình như bị tách biệt hoàn toàn ra khỏi mọi người. Anh vào nhóm sau cùng nhưng lại là người lớn nhất. Dù chỉ cách Kyungmin, người bé tuổi nhất, 4 tuổi nhưng 5 người còn lại đều còn học cấp 3, riêng anh đã lên bậc đại học. Khoảng cách lại càng xa hơn.
Sau bữa ăn, có người thì say tí bỉ dù chỉ uống một lon, có người lại không uống giọt nào. Shinyu để ý thấy Dohoon, trưởng nhóm tạm thời luôn quan tâm đến cậu bé người Trung Quốc, Hanjin, một cách đặc biệt khác lạ. Giống như hiện tại, Dohoon đang đỡ Hanjin đi đường. Điều đó khiến anh tò mò, thật ra có cả chút ganh tị.
Dohoon luôn quan sát mọi người trong bữa ăn, nhận thấy Shinyu vẫn luôn ít nói, ăn cũng ít như mèo vậy. Đặc biệt là nhìn anh như đang có tâm sự. Cậu kéo Jihoon, kêu Jihoon mang cậu nhóc say mèm kia về trước. Dohoon tiến lại gần đến chỗ của Shinyu, lần đầu hai người nói chuyện riêng.
"Mất mặt mấy đứa nhóc quá. Lần đầu gặp mặt mà lại say như thế"
Shinyu im lặng không nói gì, dòng suy nghĩ vẫn luôn chạy trong đầu anh, như một đoạn băng kéo dài đến vô tận. Mãi sau một lúc, anh mới mở miệng đáp lời.
"À không có gì, nhìn mấy đứa chơi vui vẻ làm tôi cũng thấy vui mà"
Shinyu nở nụ cười gượng gạo. Vốn là một người không thích kết bạn quá nhiều, cũng chẳng giỏi ăn nói nên vòng bạn bè của anh ít đến đáng thương.
Dohoon tinh ý nhận ra, anh chẳng có vẻ gì là vui cả. Shinyu luôn đi sau, ngắm bóng người của những người khác, luôn cô độc một mình. Mà họ là một nhóm nhạc, nhóm nhạc cũng chính là gia đình, nếu có một thành viên bị tách ra khỏi, thì còn gì là gia đình nữa. Cậu nhẹ giọng nói chuyện.
"Ngày đầu có thể anh sẽ chưa quen với chúng, không sao đâu, em sẽ giúp anh làm quen mà, như đứa nhỏ Hanjin kia ấy. Khi mới vào, tiếng Hàn của em ấy còn bập bẹ, mọi người không ai hiểu em ấy nói gì. Nhưng từ từ mọi người đều quen và thân thiết như hiện tại. Em tin anh sẽ sớm quen mà"
Dohoon nở nụ cười sáng chói với cặp mắt long lanh. Khi nhìn thẳng vào cậu, Shinyu biết, đứa nhỏ này không nói đùa, cậu thật sự muốn anh hòa làm một cùng cả nhóm, có lẽ là vì trách nhiệm.
"Thế nhưng tôi không phải Hanjin, và tiếng Hàn của tôi cũng rất tốt"
Thật sự khi ấy, Shinyu rất hối hận với lời mình đã nói ra. Anh muốn tát bản thân mình một cái, anh vẫn luôn nói những điều khiến người ta chán ghét.
Mặt Dohoon thoáng một nét trầm. Cậu im lặng không nói gì, lẳng lặng lấy từ túi áo ra một viên kẹo sữa vị gừng.
"Tặng cho anh này. Chiếc kẹo đầu tiên, cũng là món quà đầu tiên. Nó cũng sẽ là chứng nhân cho lời hứa sẽ giúp anh hòa hợp cùng đội"
Sau mấy lời mất não của Shinyu, Dohoon thậm chí còn chẳng nổi giận, cậu nhóc điềm đạm lại trưởng thành. Shinyu đã hiểu tại sao cậu được chọn làm trưởng nhóm.
"Được, tôi cảm ơn. Tôi sẽ ghi nhớ cái kẹo này, cũng như món quà của cậu"
Anh nhận lấy chiếc kẹo còn mang hơi ấm do để trong túi áo khoác từ lâu. Tay vân ve chiếc vỏ kẹo rồi quyết định cho nó vào miệng.
Kẹo tan ra, một vị ngọt, hòa theo sau là vị cay cay đầu lưỡi. Hai thứ như đánh nhau nhưng lại ngon đến lạ thường.
Rõ ràng hôm nay trăng không tròn, sao không nhiều, đêm đen lại càng không tỏa sáng. Thê nhưng trong lòng Shinyu dâng lên niềm vui khó tả.
"Lần sau cậu mang nhiều chút, tôi thích kẹo này"
Mang nhiều chút, nhớ đến tôi nhiều chút.
-----------------------------------------------
Đến ngày đầu tiên cùng tập luyện như một nhóm. Shinyu là người đến đầu tiên. Anh khởi động từ sớm, tập lại những bài thật khó mà anh đã dành thời gian học thuộc. Shinyu không muốn bản thân vì là người mới mà bị bỏ lại, kéo cả nhóm về sau theo mình.
5 người cùng nhau vừa ăn sáng vừa nói chuyện đến phòng tập. Youngjae là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của anh.
"Anh Shinyu đến sớm thật. Anh đến từ khi nào thế"
Shinyu liếc ngang qua phía Dohoon. Tiếp tục là bóng dáng quen thuộc của Hanjin, cả hai người cùng nói với nhau điều gì đó, sự phấn khích của Hanjin là thứ không thể giấu khi ý cười tô đậm lên môi của cậu. Dohoon cũng nhìn lại đầy vẻ ưu ái cho cậu nhóc.
"Cũng mới đây, chúng ta bắt đầu tập chưa?"
"Được, bây giờ sẽ bắt đầu"
Tiếng Dohoon cất lên và sắp xếp đội hình tập nhảy. Vì vai của Shinyu khá rộng nên khi để ann đứng sau cùng sẽ không đẹp mắt, Dohoon quyết định cho anh đứng lên trước và Hanjin ở cuối cùng. Một thoáng bất ngờ hiện trong mắt Shinyu. Không nghĩ bản thân mờ nhạt, nhờ bờ vai rộng mà lại được đứng trước.
Dohoon chỉ huy, dạy lại cho cả nhóm những động tác mà mình đã thuộc, đến từng chỗ chỉ dạy cho mọi người. Cậu nhóc 20 tuổi mà lại trưởng thành, đáng tin tưởng đến thế. Cả nhóm là một tay cậu dẫn dắt, một tay cậu đôn đốc mọi người luyện tập.
----------------------------------------
Khoảng thời gian nghỉ giải lao cho mọi người. Shinyu vẫn quen thuộc thu mình vào một góc, lấy chiếc iPad tiếp tục xem video practice. Đột nhiên, sự chú ý của anh không để vào bài nhảy nữa mà là chuyển đến nơi giữa căn phòng. Hanjin đang nói chuyện gì đó với Dohoon, có vẻ là xin xỏ thứ gì, mắt cậu nhóc lấp lánh nhìn Dohoon, miệng cười toe toét, chọc ghẹo anh. Rồi Dohoon lấy ra từ túi quần một chiếc kẹo, từ cái vỏ đến cái kẹo đều giống chiếc mà Dohoon cho anh đêm hôm đó.
À hóa ra chỉ là tiện tay.
Hanjin có lẽ có một vị trí đặc biệt trong lòng Dohoon nhỉ. Cậu còn luôn chuẩn bị cho cậu nhóc kẹo sữa vị gừng bên người kia mà. Lòng anh tràn ngập sự chua xót, vốn tưởng mình thật sự được tặng một thứ gì đó đặc biệt, hóa ra lại là tiện tay.
Suốt cả buổi tập sau đó, Shinyu như cái máy nhảy không hồn. Đến khi kết thúc buổi tập chỉ chào các em cho có lệ rồi chạy thật nhanh đi mất.
Anh điên cuồng chạy về phía cửa hàng tiện lợi, lục lọi, tìm kiếm cả hàng kẹo chỉ để tìm một gói kẹo sữa vị gừng dán khuyến mại 1+1. Cầm 2 túi kẹo ra thanh toán, ánh mắt anh dừng lại ở quầy thuốc lá. Khi ấy, anh thật sự muốn mua một bao, lại nhớ đến nhóm, nghĩ nếu như bị phát hiện hút thuốc, sự nghiệp mấy đứa nhỏ cũng sẽ tiêu tùng như mình. Anh nén lại mong muốn, chỉ cầm 2 túi kẹo ra ngoài.
Mùa đông Seoul lạnh -9⁰C, trên đường có chàng trai chỉ đi quanh quẩn mãi không dừng lại. Tay đều đều bóc ra từng chiếc kẹo sữa vị gừng, thứ kẹo vừa ngọt vừa cay, sẽ chẳng có ai lại nhồi nhét cả mồm đầy kẹo rồi lại bật khóc vì quá cay, quá ngọt như vậy cả. Shinyu trốn vào một con hẻm nhỏ. Dù trải qua khoảng thời gian đặc biệt căng thẳng, vừa đi làm, vừa đi tập, thế nhưng chưa lần nào anh than vãn, thể hiện sự mệt mỏi, tủi thân nơi đất khách quê người. Thế nhưng lần này lại khóc.
Dohoon cho anh nhiều hi vọng, lần đầu thật sự có người muốn anh bước vào thế giới của họ, một cách đặc biệt. Thế rồi lại bất ngờ nhận ra, kẻ ngốc là mình.
Họ mang theo một giỏ kẹo, gặp ai cũng sẽ phát. Ta ngốc nghếch tưởng đó là đặc ân.
-------------------------------------
Cuối cùng thì TWS cũng đã ra mắt thuận lợi. Cả nhóm có lịch trình đến KCON Japan. Trên chuyến xe từ sân bay về khách sạn, Shinyu nhìn ra cửa sổ, lơ đãng nhìn về cửa hàng kẹo sữa được trang trí dễ thương ngay góc phố. Anh nhẹ lay tay Dohoon, nói thầm.
"Lịch trình không dày, cậu có muốn cùng tôi đi mua kẹo không?"
"Kẹo gì?"
"Kẹo sữa. Ban nãy, tôi thấy một tiệm, cũng gần khách sạn chúng ta thôi, có thể đi bộ"
"Nếu anh thích thì được thôi. Đi ngủ đi, trên máy bay anh đâu ngủ được tí nào. Tí đến khách sạn em sẽ gọi"
Shinyu mím môi không đáp, suy tư gì đó rồi trả lời.
"Không ngủ bây giờ được, chút nữa dậy sẽ mệt lắm. Đến khách sạn ngủ đến tối còn tốt hơn"
Dohoon nhìn anh, mắt Shinyu còn đang dán chặt vào điện thoại, tay nhanh thoăn thoắt tìm kiếm về cửa hàng kẹo ban nãy.
----------------------------------
Đúng 8 giờ tối, Shinyu ăn mặc chỉnh tề, quần áo, giày dép, khẩu trang, nón đủ cả đứng trước cửa phòng đợi Dohoon. Cậu đi ra mặc một bộ đồ xanh nước biển nhạt, dù đội nón, đeo khẩu trang cũng không thể giấu vẻ đẹp trai ấy.
Cả hai cùng nhau đi bộ trên đường, Shinyu phụ trách chỉ đường, Dohoon nhận việc đi theo. Tay lớn tay nhỏ cùng nhau đi qua từng con phố, từng quãng đường. Shinyu cảm thấy bàn tay mình nóng lên. Một cảm giác an toàn kì lạ, mỗi khi quay lại sẽ đều thấy hình bóng của Dohoon. Suy nghĩ cả hai thật giống yêu đương lén lút, đội nón, khẩu trang như sợ bị phát hiện đi cùng nhau. Hai vành tai của Shinyu đỏ ửng lên, sau gáy cũng thoáng màu hồng nhạt. Dohoon cũng vừa kịp nhận ra điều đó.
Đến được cửa hàng kẹo, Shinyu thích thú ngó nghía từng ngóc ngách của cửa hàng như một đứa trẻ được ba dẫn đi mua đồ chơi. Dohoon chỉ đứng nhìn mà cười thầm trước anh trai lớn hơn mình 2 tuổi kia.
Chân Shinyu dừng lại trước nơi bán kẹo vị gừng. Tay anh lấy tăm chọc một cục kẹo ăn thử. Mùi sữa, mùi gừng hòa quyện cùng nhau, khác hẳn loại trong cửa hàng tiện lợi. Không cần nghĩ nhiều, anh lấy 10 túi kẹo bỏ vào giỏ hàng trước ánh mắt ngạc nhiên của Dohoon.
"Sao anh mua nhiều thế, chia cho ai à?"
"Không chia cho ai hết. Mua để ăn từ giờ đến khi quay lại Hàn"
Shinyu cầm chặt chiếc giỏ chứa đầy kẹo. Từ sau khi nhận được cái kẹo ấy, mỗi khi anh căng thẳng, mệt mỏi, hay nghĩ nhiều sẽ đều ăn một cái, dần dần tạo thành thói quen sẽ nhúp trộm một chiếc từ túi quần của Dohoon, dù biết nó chẳng phải cho mình.
Mang theo đống kẹo ra đến quầy thanh toán, Shinyu đẩy hết 9 túi cho Dohoon, nói rằng muốn cậu giữ hộ mình, sợ bản thân không kiềm chế nổi mà ăn 1 ngày 1 túi, sẽ tiểu đường, rồi còn béo nữa.
Dohoon cũng nhận lấy đống kẹo từ Shinyu, cả hai cùng nhau quay về khách sạn.
---------------------------------------
Hôm đó, cả nhóm cùng tham gia Q&A, MC hỏi.
"Ai là người bạn muốn cùng trải qua mùa đông nhất?"
Shinyu chần chừ suy nghĩ, biết rõ dù trả lời là ai cũng sẽ khiến fan hài lòng vì đây vốn là một câu hỏi mang tính tạo couple, đẩy thuyền thường thấy. Anh lại nhớ đến lúc mình nghe lén câu trả lời của Dohoon, cậu nói là Hanjin, cũng không ngạc nhiên.
Shinyu ngước mặt lên nhìn vào ống kính mỉm cười nói rằng đó là Dohoon. Nhưng khi hỏi tại sao thì lại không nói.
----------------------------------------
Tối đó Dohoon mang theo 2 lon bia và cả người nồng mùi bia đến gõ cửa phòng của Shinyu.
Cậu ngang nhiên tiến vào, ngồi thẳng trên sofa, ngay cạnh Shinyu mà tra hỏi.
"Anh nói sẽ trải qua mùa đông cùng ai?"
Shinyu không ngờ Dohoon lại để ý câu hỏi này, đơn giản đáp lại.
"Cùng em"
"Tại sao?"
Dohoon cùng gương mặt đỏ bừng vid rượu nhìn vào Shinyu, ảnh mắt đợi chờ mà tỏa ra lấp lánh như ánh sao đêm.
"Vì em rất ấm, ôm cũng rất thích, lại đặc biệt đáng tin cậy. Còn có... em sẽ mang một túi thật là nhiều kẹo sữa vị gừng nữa"
Dohoon nhìn vào Shinyu, trầm ngâm không đáp lời, tâm trạng của cậu có thay đổi chút sau khi nghe anh nói như thế.
Shinyu lí nhí bổ sung.
"Dù anh biết, kẹo đó luôn là dành cho Hanjin"
"Cái gì cơ?"
Dohoon bất ngờ, mở mắt to nhìn Shinyu như thể bản thân tỉnh rượu sau câu nói đó. Cậu mở giọng chắc chắn, nắm lấy cổ tay anh, mắt nhìn thẳng vào anh mà đáp.
"Không phải cho Hanjin. Vẫn luôn là dành cho anh, từ ngày đầu đến hiện tại, những viên kẹo khó ăn đó, hoàn toàn thuộc về anh"
Shinyu không dám tin, làm sao lại như thế, rõ ràng Hanjin mới là người thích chúng trước.
"Nhưng... em vẫn luôn tặng Hanjin kẹo sữa từ ngày đầu anh đến mà. Chắc chắn nó không dành cho anh"
"Em thừa nhận, viên kẹo đầu tiên là do chúng không ngon nên cho anh. Nhưng hôm đầu tiên luyện tập, đó là mang cho anh. Chỉ là Hanjin vẫn luôn đòi em thưởng cho nó, nên tạm lấy quà của anh. Không ngờ anh lại nhớ như thế"
Dohoon dừng một lát rồi mỉm cười nhìn Shinyu.
"Sao? Từ lúc đấy đã để ý em rồi à?"
"Không phải như thế. Chỉ là... anh tò mò nên quan tâm"
Shinyu đỏ mặt trước câu hỏi của Dohoon, đẩy cậu ra, muốn đứng dậy nhưng lại bị giữ cổ tay kéo vào lòng.
"Được, coi như là anh quan tâm. Chắc anh phải quan tâm nhiều lắm, đến nỗi bây giờ vẫn nhớ chuyện lúc đó"
Shinyu ngượng lắm, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vẫn bị giữ ngồi trong lòng Dohoon. Cả người anh bị xoay lại, mặt đối mặt với Dohoon.
"Thế nói cho em biết, anh quan tâm, vậy sao không biết em vẫn luôn thích anh?"
Cả người anh cứng đờ, bộ não hoạt động hết công suất để phân tích lời nói của Dohoon. Là thích kiểu yêu đương. Shinyu thân đỏ như tôm, cúi gằm mặt xuống, để lộ cái gáy ửng hồng như khi anh và cậu nắm tay tại Tokyo.
"Hửm. Ngẩng mặt lên trả lời em, anh có thích em không?"
Shinyu vùi đầu vào vai Dohoon, nhỏ giọng như mèo.
"Thích, vẫn luôn thích em nên vẫn luôn nghĩ, em thích người khác"
Dohoon kéo mặt Shinyu về phía mình, môi cậu áp lên môi anh. Cả hai cùng chìm vào nụ hôn sâu. Dohoon chiếm lấy ưu thế trước, chiếc lưỡi thăm dò mọi ngóc ngách của miệng Shinyu, lấy đi cả hơi thở của anh. Shinyu không còn không khí, lấy tay đẩy vai Dohoon ra nhưng không được mà lại khiến Dohoon hôn sâu hơn.
Thoát ra khỏi nụ hôn như muốn nuốt Shinyu vào bụng. Dohoon cười, hai tay vo vo hai bên tai của anh.
"Đồ ngốc, em thích anh mà cũng không biết. Đúng là ngốc đến nỗi, để em phát hiện anh thích em từ lâu, muốn xem khi nào anh tỏ tình. Cuối cùng anh lại nhát như thế, để em tỏ tình trước. Có ai thích người ta mà như anh không?"
---------------------------------------
Sau này, khi buổi phỏng vấn đó được chiếu, Shinyu mới biết.
"Ai là người bạn muốn cùng trải qua mùa đông nhất?"
Dohoon không chần chừ mà đáp.
"Anh Shinyu"
MC còn chưa kịp hỏi vì sao đã thấy cậu lắc đầu.
"Không được, anh Shinyu sợ lạnh lắm, lại còn dễ bị ốm. Đổi thành Hanjin đi, em ấy là người khỏe nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro