Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Shinyu đẩy cửa phòng thay đồ, bước vào trong khi vẫn cầm chai nước trên tay. Buổi tập hôm nay khiến anh cảm thấy cực kì bực bội. Dohoon, hắn vẫn giữ cái thái độ điềm nhiên và ánh mắt khó đoán đáng ghét đó. Điều này đã khiến Shinyu mất tập trung suốt cả buổi. Dường như anh không thể thoát khỏi cảm giác như đang bị theo dõi, bị phân tích bởi chính người mà anh xem thường nhất.

Căn phòng thay đồ yên tĩnh, chỉ còn mình anh. Shinyu ngồi xuống ghế, chán nản thở dài một hơi đầy mệt nhọc, đầu tựa vào tường. Dạo gần đây cậu ta - Kim Dohoon cứ kì lạ thế nào ấy. Thật ra đợt trước đó, hắn cũng đâu có bình thường nhưng cái không bình thường đó chỉ dừng ở ánh mắt mà Shinyu cho là ghen tị. Nhưng bây giờ cả lời nói và hành động của hắn đều khiến anh phải bận tâm. Những suy nghĩ rối bời trong đầu khiến anh không nhận ra Dohoon bước vào từ lúc nào.

"Về trễ nữa à?" Dohoon lên tiếng, giọng có chút trầm khàn.

Shinyu giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Cậu lúc nào cũng thích rình mò người khác hay sao?"

"Tôi không rình mò. Chỉ tình cờ thấy cậu chưa về thôi. Mà nếu có chắc chỉ có mình cậu là được tôi rình mò."

Dohoon đặt balo xuống ghế đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhìn Shinyu.

Câu cuối cùng Dohoon thốt ra khiến Shinyu hơi giật mình. Cậu ta là đang có ý gì? Shinyu cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Beta như cậu đúng là phiền phức."

Shinyu đứng dậy, cầm lấy khăn để lau mồ hôi.

"Tôi không cần ai giám sát cả."

"Cậu nghĩ ai cũng rảnh để giám sát cậu sao?" Dohoon đáp lại, không nhanh không chậm.

"Cậu có vẻ rất tự tin nhỉ?"

"Đó là điều dĩ nhiên, tự tin là quyền của tôi." Shinyu nhếch môi, ánh mắt khiêu khích.

"Còn cậu thì sao? Đứng đây nói những điều nhạt nhẽo mà chẳng làm được gì."

Dohoon không trả lời ngay. Hắn đứng đó, ánh mắt chạm thẳng vào Shinyu.

"Cậu nghĩ mình hiểu rõ mọi thứ, nhưng thực tế cậu chẳng hiểu gì cả cũng chẳng biết gì hết. Cậu nghĩ mình rất hoàn hảo và không có điểm yếu, nhưng thực chất cậu để lộ quá nhiều sơ hở."

"Ý cậu là gì?" Shinyu nhíu mày, cảm giác như bị thách thức.

"Đó là việc cậu nên tự tìm hiểu."

Dohoon quay lưng, cầm balo chuẩn bị rời đi.

"Đừng để cảm xúc kiểm soát cậu quá nhiều."

Dohoon rời đi ngay sau đó, để lại Shinyu đứng ngây ngốc phía sau.

Tối hôm đó, Shinyu không về thẳng nhà mà lang thang qua các con phố gần trường. Ánh đèn đường hắt xuống những bậc thềm loang lổ bóng tối, nhưng anh không còn tâm trí để quan tâm đến những vệt tối đó hãy thậm chí là thời gian. Trong đầu Shinyu lúc này chỉ có những lời nói ban nãy của Dohoon. "Đừng để cảm xúc kiểm soát cậu."

Anh ghét cảm giác này – ghét việc bị người khác nhìn thấu, đặc biệt là bởi một Beta mà anh chưa bao giờ xem trọng. Nhưng đồng thời, điều đó lại khiến anh tò mò. Tại sao Dohoon lại khiến anh cảm thấy như vậy? Tại sao Dohoon lại hiểu anh hơn chính bản thân anh?

Shinyu dừng lại trước một quán bar nhỏ ồn ào. Những ánh đèn neon nhấp nháy mời gọi, tiếng nhạc sôi động vọng ra từ bên trong. Anh bước vào, định uống vài ly để quên đi mọi thứ kể cả là những lời nói vừa rồi.

Shinyu chọn một chỗ nhỏ trong góc tối. Chưa bao giờ anh ghét sự ồn ào thế này.

Nhưng khi Shinyu vừa ngồi xuống quầy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Shinyu quay đầu, và không ngoài dự đoán, đó là Kim Dohoon, cậu bạn khiến Shinyu uể oải và bực nhọc thế này. Hắn đang đứng tựa vào quầy bar, tay cầm một ly cocktail, vẻ mặt bình thản như mọi khi.

"Này, cậu theo dõi tôi à?"

Shinyu nhíu mày, giọng nói đầy nghi hoặc.

"Cậu quá đề cao bản thân rồi." Dohoon nhấp một ngụm cocktail.

"Tôi chỉ đến đây để khiến bản thân thoải mái một chút. Còn cậu thì sao? Alpha cao quý như cậu cũng cần những nơi như thế này sao?"

Shinyu định đáp trả, nhưng rồi lại im lặng. Anh không biết phải nói gì, cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Dohoon đặt ly xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Shinyu.

"Cậu đang trốn chạy điều gì đó, đúng không?"

"Đừng nói như thể cậu hiểu tôi."

Shinyu gắt lên, giọng nói mất đi sự tự tin vốn có. Rõ ràng anh bị nói trúng tim đen. Anh đang trốn chạy thực tại, trốn chạy chính bản thân mình.

"Có lẽ tôi không hiểu, nhưng tôi nhận thấy."

Dohoon đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sức nặng nơi hàm ý.

Shinyu đứng bật dậy, ánh mắt đầy tức giận.

"Beta, cậu nghĩ mình có quyền đếch gì mà nói những lời này với tôi sao?"

"Alpha hay Beta không quan trọng."

Dohoon đứng dậy, ánh mắt đối diện Shinyu không chút sợ hãi.

"Quan trọng là cậu muốn chạy trốn bao lâu nữa. Đã 5 năm rồi!"

Shinyu cứng họng. Anh cảm thấy như mọi lớp vỏ bọc của mình đều bị bóc trần dưới ánh mắt của Dohoon. Chẳng phải vỏ bọc của anh rất dày hay sao? Anh đã che giấu rất kĩ mà? Mốc thời gian 5 năm, Dohoon cuối cùng cũng phải nhắc đến nó. Hắn biết rõ ràng khoảng thời gian 5 năm này, Shinyu nhớ rất rõ.

Dohoon lùi một bước, nụ cười nhạt nở trên môi.

"Hôm nay đủ rồi. Nghỉ ngơi đi, Shinyu. Cậu sẽ cần tỉnh táo cho những điều sắp tới."

Nói rồi, Hắn quay người bước đi, để lại Shinyu đứng đó với hàng loạt cảm xúc hỗn loạn.

Shinyu ngồi bịch xuống ghế, cảm giác như mọi thứ xung quanh mình đều đang xoay chuyển. Dohoon – một Beta mà anh luôn xem nhẹ – giờ đây lại trở thành người duy nhất khiến anh cảm thấy không thể kiểm soát.

"Cậu ta… thật sự là ai? Có phải thật sự là... Kim Dohoon hay không?"

Trong bóng tối của quán bar, Shinyu một lần nữa cảm thấy mình không nắm giữ quyền kiểm soát. Và cũng lần đầu tiên, anh nhận ra bản thân muốn tìm hiểu về Dohoon hiện tại nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro