
siro con ếch xanh
Tôi gọi điện cho trưởng phòng xin nghỉ mấy hôm vì cơn sốt bất ngờ ập đến từ tối qua. Gọi luôn cho Hanjin, nhờ thằng bé sau giờ làm tiện thể ghé mua giúp ít thuốc và cháo. Nhưng người mang cháo, thuốc và cả túi đồ nghề bác sĩ đến lại không phải Hanjin. Là bác sĩ Kim Dohoon của tôi.
Tôi nhắn hỏi Hanjin thì nó trả lời cộc lốc: "Hôm nay em tăng ca, nhờ Youngjae mang qua rồi mà."
Rồi Youngjae lại nhắn với Dohoon rằng:
"Người yêu mày bị sốt. Tự đi mà mang thuốc và cháo qua chăm sóc người yêu mày đi."
Và thế là Dohoon đến.
Anh đặt tay lên trán tôi, mặt cau lại, giọng trách nhẹ nhàng:
"Sao anh sốt mà không nói với em?"
Tôi nhếch môi:
"Nói để làm gì?"
"Để em còn đến chăm anh chứ sao nữa. Anh định để bệnh nặng thêm luôn à?"
Tôi vừa cười vừa trêu:
"Em còn bận chăm Park Jiye cơ mà, lấy đâu thời gian chạy nửa thành phố lo cho cả hai người bệnh chứ."
Dohoon cạn lời, chẳng đôi co thêm. Em chỉ lặng lẽ đổ cháo ra bát, dúi vào tay tôi, rồi kèm theo vài viên thuốc. Khi tôi ăn xong, em bắt đầu lấy đồ nghề ra, bình tĩnh như đang trong phòng khám.
Tôi nhướn mày nhìn:
"Em định làm gì đấy?"
"Anh sốt cao lắm. Em truyền thuốc cho anh. Dạo này sức đề kháng anh yếu, tí nữa em kê thêm vitamin với thuốc, uống hết thì gọi em, em mang sang tiếp."
Tôi giả vờ rên rỉ:
"Anh không có tiền mua thuốc đâu..."
Nói thế thôi, chứ tôi cũng chẳng bao giờ chịu uống thuốc.
Dohoon bật cười: "Em trộm thuốc từ bệnh viện về cho anh."
"Làm thế là trái với đạo đức con người đấy."
"Đùa thôi. Bác sĩ tụi em được cấp thuốc miễn phí mà."
Tôi thở dài, nhỏ giọng thú nhận:
"Anh không thích uống thuốc..."
"Không ai thích cả."
"Cháu trai anh thích uống thuốc" - Này là tôi bịa đấy
"Thế thì nó ngoan hơn anh nhiều."
Tôi nhăn mặt:
"Urghhh... Thuốc mà đắng thì anh không uống đâu."
Dohoon mỉm cười, lắc đầu như thể quá quen với cái kiểu bướng bỉnh này của tôi:
"Thế để em kê thuốc siro cho trẻ con vậy."
Tôi bồi thêm:
"Anh muốn loại siro có con ếch xanh, cái loại mà gia đình nhà ếch đóng quảng cáo ấy."
Dohoon ngẩng đầu, nhìn tôi như thể không tin vào tai mình:
"Trên đời có ai gần 30 tuổi mà còn đòi uống siro ho con ếch như anh không vậy?"
Suốt một tuần tôi ốm, bác sĩ Kim Dohoon cũng bận rộn cả một tuần để chăm sóc tôi. Còn bác sĩ Park Jiye không biết người yêu tôi có chăm sóc cô ấy chu đáo như đã chăm tôi không.
Dohoon nhắn tin cho tôi hỏi:
"Hôm nay anh đi làm lại rồi à? Sao không nghỉ ngơi thêm hôm nữa rồi hẵng đi?"
Tôi trả lời lại ngay:
"Nghỉ một ngày là bị trừ 5% lương đấy, anh nghỉ nguyên 1 tuần rồi"
"Thế anh đi làm đi"
Đúng là không nên mong chờ gì ở Kim Dohoon, tôi đã chờ một câu "em bù tiền nghỉ ốm cho anh, anh nghỉ thêm vài hôm nữa đi" từ Kim Dohoon đấy. Quá thất vọng.
--
Vừa mới bước chân vào phòng làm việc, tôi chưa kịp đặt cặp xuống thì đã bị một lực gì đó đâm sầm vào người và quấn chặt lấy tôi. Lại là Hanjin.
Thằng bé ôm chặt tôi như thể sợ tôi tan biến mất ngay tại chỗ, giọng nghẹn lại nơi cổ:
"Anh bị ốm nặng lắm ạ? Sao anh nghỉ lâu thế, em tưởng anh không quay lại làm nữa cơ. Anh đi làm thì ít ra còn có người bị mắng chung với em. Không có anh, em toàn bị mắng một mình, hôm nào cũng tăng ca đến tối."
Tôi không biết nên cảm động hay phì cười trước cái lý do nhớ nhung của Hanjin. Tôi xoa đầu cậu ta, đáp lại bằng một nụ cười:
"Yên tâm, anh về rồi đây. Từ giờ em sẽ không phải chịu trận một mình nữa đâu. Nhưng mà thả anh ra cái đã."
Ngay khi Hanjin vừa chịu buông tôi ra, như thể có ai đó đang canh giờ chuẩn từng giây, ông trưởng phòng đầu hói đã xuất hiện với thần thái và khí thế hừng hực quen thuộc. Không cần nói cũng biết, mở đầu ngày mới là một tràng chửi dài như sóng thần đổ vào cả phòng. Giọng ông vang như sấm rền giữa trời quang, từng câu, từng chữ đập thẳng vào tai như búa bổ.
Tôi liếc sang Hanjin thằng bé đã cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Tôi thở dài. Mới sáng ra đã cảm thấy lạnh. Không phải vì điều hòa, cũng chẳng phải vì thời tiết. Mà vì cái đầu hói của trưởng phòng. Đúng là, nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực, mà là cái đầu của ông trưởng phòng. Tội nghiệp, dù chỉ hơn tôi vài tuổi thôi mà đầu của ông ấy đã hói đến vậy.
Sau khi đón nhận đầu tuần bằng tiếng quát, tôi với Hanjin cũng lếch thếch kéo nhau về chỗ ngồi. Tôi ngả người xuống ghế, mở laptop lên. Trước mắt tôi là bản thảo dịch còn dang dở từ tuần trước.
Chúng tôi lại bắt đầu quay lại với công việc dịch sách quen thuộc, chỉnh sửa từng câu từng chữ. Mọi thứ dường như trở lại đúng quỹ đạo của nó.
Ừ thì, tôi vẫn đang sống, Hanjin vẫn hay than vãn, trưởng phòng vẫn hói và vẫn mắng như mọi ngày. Có lẽ, cuộc sống nơi công sở cũng giống như cuốn sách tôi đang dịch dù có bao nhiêu chương khúc mắc, cuối cùng thì vẫn phải tiếp tục viết tiếp.
--
Dohoon hẹn tôi 8 giờ tối Chủ nhật. Một cuộc hẹn tưởng chừng đơn giản, nhưng với Dohoon - người luôn đến trễ, luôn bận bịu với những ca cấp cứu không tên thì đúng giờ là một điều gần như xa xỉ.
Lần này, tôi không còn đủ kiên nhẫn để hy vọng quá nhiều vào điều đó.
Tôi mặc tạm một chiếc áo hoodie mềm màu xám tro, quần lửng cùng chất liệu, cùng tâm trạng. Không cầu kỳ, không nước hoa, không chỉnh tóc, tôi chỉ đứng tựa lưng vào tủ, lướt điện thoại, chải sơ mấy lọn tóc rối trong lúc xem video hoạt hình trên màn hình nhỏ. 8 giờ kém 5, tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chẳng vội vàng.
Tôi thậm chí còn chẳng ra cửa ngóng.
Nhưng rồi điện thoại tôi ngừng phát tiếng nhạc hoạt hình, màn hình nhảy lên một cuộc gọi. Là Dohoon.
Tôi bắt máy, chưa kịp nói câu nào thì giọng Dohoon vang lên rõ ràng qua đầu dây:
"Anh ra ngoài đi, em ở ngoài cửa rồi"
"Đợi anh 1 phút"
Tôi cuống cuồng chộp lấy chùm chìa khóa vứt trên bàn, xỏ tạm một đôi giày, lao ra ngoài cửa.
Vừa bước xuống, tôi đã thấy Dohoon đứng tựa vào chiếc xe quen thuộc, cúi đầu bấm điện thoại. Cảnh tượng ấy khiến tôi khựng lại một nhịp.
Dohoon mặc sơ mi đen, cúc áo trên cùng khẽ mở, tay áo được xắn lên gọn gàng qua khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn rỏi thường ngày quen cầm ống nghe tim và kim tiêm. Ánh đèn đường phản chiếu lên kính xe tạo một vầng sáng nhẹ phía sau, làm cả con người giống hệt mấy tổng tài trong phim truyền hình mà tôi từng cười khẩy. Nhưng giờ tôi lại đang đứng đây, hơi bối rối.
Theo phản xạ, tôi liếc vào ghế phụ ngay khi vừa đến gần. May là nó trống không.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Dohoon ngẩng đầu lên và cười cười:
"Lần này không có Jiye đâu. Anh đừng lo."
Dohoon mở cửa xe cho tôi, chờ tôi ngồi vào rồi mới nhẹ nhàng đóng lại. Mọi động tác đều bình thản, chu đáo quá mức quen thuộc, nhưng lại xa lạ đến khó hiểu.
Sau đó, em vòng sang bên ghế lái, lên xe như không có gì bất thường.
Nhưng rõ ràng là có.
Tôi ngồi lặng vài giây, không kìm được mà đưa ánh mắt đầy nghi hoặc sang Dohoon.
Dohoon bắt gặp ánh nhìn đó, khóe môi cong lên, giọng bật cười:
"Anh làm sao thế? Sao nhìn em kiểu đấy?"
Tôi bắt đầu lo sợ người ngồi cạnh tôi bây giờ không phải Kim Dohoon mà là người ngoài hành tinh.
Dohoon đưa tôi đến trung tâm thương mại và bảo tôi muốn mua gì thì cứ lấy đi, em trả. Tôi lại bắt đầu nhìn Dohoon một cách nghi hoặc, sự tò mò trong tôi càng lên cao. Tôi hỏi:
"Nay em bị sao thế? Em làm anh sợ đấy nhé?"
"Anh làm sao thì có."
"Tự nhiên nay em hành động kỳ quặc xong rồi còn mua đồ cho anh. Này cậu là ai đấy, cậu bắt cóc Dohoon rồi đúng không?"
Tôi sợ hãi lùi xa ra khỏi Dohoon
"Em là bạn trai của anh thì em phải chiều chuộng anh chứ sao nữa. Anh ra đây ngay anh đi ra đấy làm gì thế?"
"..."
"Em lên Google tìm đấy," Dohoon nói trong lúc lái xe, mắt vẫn dán vào đường nhưng giọng thì trầm đều, "người ta bảo là phải chiều chuộng, chăm lo cho người yêu của mình..."
Tôi ngoảnh sang, cố nén cười. "Google còn bảo gì nữa không?"
"Google còn bảo... làm phái mạnh là phải tinh tế."
Tôi bật cười thành tiếng, lắc đầu nhẹ: "Em không cần phải học theo Google đâu. Cứ là em thôi. Tự nhiên là được. Mà thực ra... em càng cố gắng, anh lại càng thấy sợ đấy."
Dohoon quay sang liếc tôi một cái, cười cười: "Sợ rồi mà vẫn lên xe với em à?"
"Ừ. Tại anh yêu em mà, với lại em đẹp trai nữa." Tôi chống cằm, thở dài "Anh muốn ăn hamburger."
"Anh thích hamburger bò, đúng không? Em mua cho anh."
"Thêm cả coca nữa nhé."
Dohoon gật đầu: "Coca lạnh?"
Tôi gật đầu nằm ườn ra bàn. "Ăn xong anh muốn đi xem phim."
Dohoon hỏi: "Xem phim gì?"
"Mộ Đom Đóm."
--
Tôi ngồi trong rạp với khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt, mũi sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe không kém gì mắt cậu bé trong phim. Đèn rạp vừa bật sáng cũng là lúc tôi quay sang nhìn Dohoon, giọng nghẹn ngào như đứa trẻ mới mất món đồ chơi:
"Dohoon... anh muốn ăn cái kẹo giống trong phim."
Dohoon thở ra một tiếng rất khẽ, rồi lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi cho tôi, động tác nhẹ nhàng như đang xử lý một ca tiểu phẫu.
"Đừng khóc nữa rồi em sẽ mua cho anh."
Tôi dụi mắt, giọng trách móc, buồn buồn:
"Em đúng là đồ máu lạnh, phim buồn thế mà em không rơi một giọt nước mắt."
Dohoon chỉ cười nhạt, mắt vẫn dõi về phía màn hình vừa tắt:
"Em là bác sĩ mà. Bắt buộc phải máu lạnh một chút thôi. Có nhiều trường hợp của bệnh nhân còn đau lòng hơn cả phim. Nhưng em không được phép khóc. Khóc thì không thể cầm dao mổ. Khóc thì tay run, sẽ không cứu được ai cả."
Tôi ngước lên nhìn Dohoon, một cảm giác nặng nề len vào ngực:
"Nếu như mai sau anh phải phẫu thuật hay cấp cứu thì em có không khóc để phẫu thuật cho anh không?"
Dohoon quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu đi:
"Bác sĩ không phẫu thuật cho người nhà đâu. Nhưng em mong anh sẽ không bao giờ phải vào phòng cấp cứu."
Tôi im lặng. Bỗng dưng chẳng biết nói gì. Trong lòng vừa thấy ấm, lại vừa thấy buồn.
"...Anh muốn đi về," tôi nói nhỏ, như để giấu đi cơn xúc động vừa dâng lên lần nữa.
Dohoon vội giữ tôi lại, giọng nhẹ nhàng:
"Từ từ đã. Em còn chưa mua kẹo cho anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro