Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em, anh, cô ấy đều giống nhau

Cái khoảnh khắc khi tôi nhấc máy lên gọi cho Jeonghwan, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Liệu tôi có đang tìm kiếm sự an ủi từ anh ấy, hay tôi chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong lòng mình bằng một cái gì đó không rõ ràng?

"Anh Jeonghwan ạ?" - Giọng tôi bỗng trầm xuống, có lẽ chính tôi cũng không nhận ra mình đang nói gì nữa.

"Dohoon hả? Có chuyện gì thế em?" – Giọng anh bên kia, luôn ấm áp và kiên nhẫn, nghe như luôn sẵn sàng tiếp nhận tất cả những mệt mỏi của tôi.

"Lời đề nghị hẹn hò của anh, em chấp nhận."

"Nhanh vậy à?" - Anh nghe có vẻ ngạc nhiên, không phải vì vui, mà vì bất ngờ. Và tôi biết, anh sẽ không hỏi lý do, không làm tôi cảm thấy áp lực, nhưng trong ánh mắt anh có một nỗi buồn mơ hồ mà tôi chỉ có thể cảm nhận, không thể diễn tả bằng lời.

"Anh không muốn nữa à?" - Tôi hỏi, với chút mỉa mai, chút sợ hãi không dám đối diện với chính mình.

"Không phải, tại anh hơi bất ngờ thôi. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã đồng ý hẹn hò với anh."

Vậy là tôi đã nhận lời, và nghe anh nói lời cảm ơn đó, một cảm giác tội lỗi lớn dâng lên trong tôi. Tôi không hề mong đợi sự trả lời từ Jeonghwan như thế, tôi chỉ muốn mọi thứ trôi qua nhanh thôi, như một lối thoát khỏi bóng tối mà Jiye để lại trong tim tôi. Nhưng tôi chẳng thể che giấu sự thật rằng tôi đã mượn anh để tự bảo vệ mình khỏi cái vết thương quá sâu.

"Vậy em tắt máy."

"Tạm biệt em."

Tôi biết, dù anh không nói ra, nhưng trong những lời đó, có một phần anh thật sự mong mỏi điều gì đó khác, một tình yêu chân thành, một trái tim sẵn sàng trao cho tôi.

Tôi gập máy, rồi ngồi đó trong sự im lặng. Tôi thật sự khốn nạn khi lấy anh ra làm cái phao cứu sinh, chỉ để không phải đối diện với sự yếu đuối của chính mình. Tôi không dám đối mặt với nỗi đau từ Jiye, không dám đối diện với sự thật rằng em không còn yêu tôi nữa, nên tôi đã kéo Jeonghwan vào cuộc sống của mình như một tấm bình phong. Nhưng tấm bình phong đó chỉ che giấu được nỗi đau nhất thời, chứ không thể chữa lành được gì cả.

--

Cuộc gọi sau khi tôi nhận được lời đồng ý của Dohoon là một cú sốc thật sự. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng mọi thứ đã ổn định lại. Nhưng khi nghe Dohoon nói rằng Park Jiye đã về và giới thiệu bạn trai mới của em ấy cho tôi, tôi bỗng dưng cảm thấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.

Là tôi - một phần của cuộc trao đổi tình cảm này, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ ràng mình đang đứng đâu trong mối quan hệ này. Dohoon nói đồng ý hẹn hò với tôi có lẽ chỉ vì em ấy cảm thấy cô đơn, vì sự thiếu thốn tình yêu sau khi Park Jiye không còn bên cạnh. Cảm giác như một cuộc mua bán tình yêu Park Jiye đã "bán" lại Dohoon cho tôi với giá 0 đồng, còn tôi lại là người hưởng lợi từ điều đó. Nhưng trong sâu thẳm, tôi lại hiểu rằng, Dohoon mới là người phải trả giá trong mối quan hệ này.

Tôi tự hỏi, liệu có phải tôi là một phần của quy luật bù trừ? Mối quan hệ này đang cố gắng xoa dịu nỗi đau của cả hai bên, nhưng đồng thời lại làm cho tất cả chúng ta cảm thấy bị lừa dối và hụt hẫng.

Đúng là tôi không thể hiểu được vì sao Park Jiye lại bỏ rơi Dohoon. Tại sao em ấy lại có thể dễ dàng quay lưng lại với một người như Dohoon, một người luôn yêu thương và hy sinh cho em ấy như vậy? Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Dohoon xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn hơn là cái sự lạnh nhạt và sự phản bội mà em ấy nhận được từ Jiye. Nhưng tôi biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng.

Khoảng thời gian gần một năm yêu nhau với Dohoon, cái ngày tôi và Dohoon quyết định chia tay là một bước ngoặt mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chính vào một tháng trước ngày đính hôn của Dohoon và Jiye riễn ra, Dohoon đã mở lời chia tay. Tôi đồng ý, tôi đã thực sự muốn kết thúc mọi thứ, vì tôi cảm thấy mình đã không còn có thể giữ được tình yêu ấy nữa.

Tôi nằm dài trên ghế, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhưng lại không thể. Câu hỏi vẫn xoay quanh tôi không ngừng: liệu Park Jiye có thực sự đang hẹn hò với một người khác chỉ để thử lòng Dohoon? Tôi không nghĩ là em ấy ngốc đến mức đó, nhưng đôi khi người ta làm những điều không thể giải thích được vì quá yêu một ai đó. Nhưng có lẽ không, em ấy sẽ không làm thế đâu. Ai lại dùng tình cảm của người khác để thử nghiệm tình yêu chứ?

Nhưng nếu mà thật sự như vậy thì sao? Nếu như mọi thứ là một trò chơi, một thử thách cho Dohoon để xem em ấy còn yêu Jiye đến mức nào? Và nếu Jiye thực sự hẹn hò với người khác chỉ để xem Dohoon có còn đuổi theo em ấy không? Mọi thứ có thể trở nên rất phức tạp, và nếu tôi nghĩ như vậy. Và nếu Dohoon phát hiện ra Jiye đang giả vờ hẹn hò, chắc chắn em ấy sẽ lại quay lưng với tôi, chẳng còn gì để giữ lại nữa.

Nhưng tôi cũng bắt đầu tự nhủ, liệu mình có đang suy nghĩ quá nhiều không? Mới chỉ ba ngày thôi mà, sao tôi đã bắt đầu lo sợ chuyện chia tay rồi? Tôi chẳng khác gì một ông già rầu rĩ, cứ mãi chìm trong những lo lắng vô căn cứ. Chắc chắn là Dohoon không phải người như thế, phải không?

Thế rồi tôi lại nhớ đến quyển nhật ký cưa đổ bác sĩ Kim Dohoon của Shin Jeonghwan. Ngày xưa, tôi đã viết trong đó từng chi tiết nhỏ, từng cảm xúc khi tôi cố gắng làm mọi thứ để tiếp cận Dohoon, để em ấy chú ý đến tôi. Nhưng ngay khi Dohoon đồng ý hẹn hò với tôi, tôi đã vứt bỏ quyển nhật ký đó. Đó là một phần của tôi trong quá khứ, một quá khứ mà giờ tôi không muốn phải nhớ lại. Tôi không muốn quay lại với những cảm xúc này nữa. Mọi thứ đã thay đổi rồi, và tôi chỉ hy vọng là sẽ không phải dùng lại quyển sổ ấy trong tương lai.

--

Kang Woojin nhìn Youngjae với một nụ cười nhẹ, mặc dù trong ánh mắt của anh vẫn có chút gì đó lạ lùng. Anh vỗ vai Jiye đang đứng cạnh mình rồi lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút khôi hài:

"Con bé này cứ đùa hoài, thật không thể chịu nổi. Chào cậu nhé, tôi là Kang Woojin, không phải người yêu nó đâu, chỉ là bạn của anh thôi."

Youngjae chỉ đáp lại một tiếng "Vậy sao" lạnh nhạt, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, như thể không quan tâm lắm đến những gì Woojin vừa nói.

Woojin nhận thấy sự thờ ơ của Youngjae, nhưng cũng không bận tâm. Anh quay sang nhìn chỗ ban nãy Dohoon đứng. Sau một chút im lặng, anh hỏi: "Mà sao Dohoon lại đi nhanh thế nhỉ? "

Youngjae khẽ nhún vai, giọng vẫn bình thản như không có gì đặc biệt: "Chắc là anh ấy có việc gấp thôi."

Woojin gật đầu, rồi nói thêm: "Xin phép anh, tôi cũng phải đi đây."

Youngjae hơi ngẩng lên, nhìn theo bóng Woojin một lúc rồi dừng lại, không đáp lại rồi quay lưng bước đi.

Thấy Youngjae quay lưng rời đi, Jiye mới lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng nhưng vẫn đầy sự quyết đoán:

"Khoan đã. Nhờ anh chuyển lời cho anh Dohoon một chút... Ngày mai, em cũng sẽ lên bệnh viện làm cùng anh ấy với ạ."

Youngjae hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau, anh lạnh lùng nói.

"Được rồi, anh sẽ chuyển lời giúp em." Anh cúi đầu chào rồi quay người đi, để lại Jiye vẫn đứng yên đó.

--

"Này Kim Dohoon. Jiye bảo ngày mai sẽ vào làm ở bệnh viện luôn đấy, cùng khoa với mày luôn."

"Ừ. Với lại tao đồng ý lời hẹn hò của anh Jeonghwan rồi."

Youngjae gằn giọng tức giận, tay đã nắm chặt thành nằm đấm.

"Mày bị điên à?"

"Tao không điên, mày mới điên đấy. Mày tức giận thế làm gì? Bình tĩnh lại đi."

"Mày bảo làm sao bình tĩnh? Chỉ vì Jiye có người yêu rồi mà mày mới quay ra hẹn hò với anh Jeonghwan. Mày đang coi anh họ tao thành cái dạng gì thế?"

"Cũng không phải chuyện của mày, không cần mày nói."

"Nhưng Jeonghwan là anh họ tao, mày làm tổn thương anh tao 10 năm qua chưa đủ à?"

"Nhưng anh ấy yêu tao. Mày làm em anh ấy, mày phải cảm ơn tao mới đúng"

"Mày nói như thế mà được à. Mày hỏi người ngoài kia xem có ai lọt tai nổi câu nói của mày không? Thế anh ấy biết chuyện Jiye về chưa?"

"Tao kể anh ấy biết rồi."

Nói rồi, tôi quay qua nhìn Youngjae, ánh mắt vô thức dõi theo bóng Youngjae đang khuất dần sau cánh cửa phòng trực. Cánh cửa khép lại một cách nhẹ nhàng, nhưng tiếng "cạch" vang lên lại lạnh lùng.

Tôi thở dài, một hơi dài như thể có thể trút bớt những mớ suy nghĩ đang rối tung lên trong đầu. Có lẽ đã đến lúc tôi phải nghiêm túc nhìn lại tất cả những mối quan hệ của mình. Mọi thứ trong tôi lúc này thật sự rối bời một mớ cảm xúc đan xen, chồng chéo, không đầu không cuối.

Từ anh Jeonghwan, đến Jiye, và cuối cùng là chính tôi những mảnh ghép không cách nào ăn khớp. Dù có xoay xở, chắp vá đến thế nào, thì cũng chỉ toàn là những lần ghép sai, chỉ khiến mọi thứ thêm chênh vênh và méo mó.

Tôi lẩm bẩm, gần như trách móc chính mình:

"Đáng nhẽ ra mình không nên đồng ý hẹn hò với anh ấy."

Nhưng mọi chuyện giờ đã lỡ rồi. Tôi từng nghĩ, nếu hẹn hò với anh, biết đâu tôi sẽ có thể đẩy Jiye ra xa khỏi tim mình, cắt đứt thứ tình cảm không nên có ấy.

Thế nhưng, tôi đã lầm. Rất lầm.

Bởi rồi đến cuối cùng, người bị tôi đẩy ra xa lại là anh Jeonghwan chứ không phải Jiye. Tôi còn nhớ như in cái đêm ấy, khi anh đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại, từng lời như cào xước trái tim tôi:

"Tất cả là lỗi của anh. Là do anh ngu ngốc, tự mình lao đầu vào em, nên bây giờ cả ba chúng ta mới đau khổ đến mức này. Nếu ngay từ đầu anh không đề nghị hẹn hò với em, thì có lẽ em và Jiye đã có thể hạnh phúc bên nhau rồi."

Đến giờ, tôi vẫn không biết lúc đó anh đau vì yêu tôi hay đau vì đã cướp đi cơ hội của tôi và Jiye. Có lẽ là cả hai.

Giá như từ đầu, cả ba chúng tôi chưa từng gặp nhau thì tốt biết mấy.

--

Hôm nay là chủ nhật ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần của tôi. Thế nhưng bệnh viện thì vẫn hoạt động như thường, bệnh nhân vẫn cần được chăm sóc, và Dohoon thì vẫn phải trực. Thế nên, thay vì nằm dài ở nhà hay la cà đâu đó, tôi quyết định ghé bệnh viện chơi với Dohoon một chút, mang theo ít bánh ngọt mà Dohoon thích. Một phần là nhớ Dohoon, một phần là muốn được ở gần Dohoon thêm một chút, dù chỉ là buổi sáng.

Tôi rủ Hanjin đi cùng, và như thường lệ, thằng bé không ngần ngại mà đồng ý đi cùng.

8 giờ 30 sáng, đúng giờ hẹn, chúng tôi có mặt tại phòng trực của Dohoon. Tôi vừa định gõ cửa thì cánh cửa bất ngờ mở ra từ bên trong.

Dohoon đứng sững lại trong vài giây, ngạc nhiên đến mức chẳng thốt nên lời. Rồi theo phản xạ, em hỏi:

"Anh Jeonghwan? Sao anh lại ở đây? "

Tôi cười nhẹ, nụ cười có phần gượng gạo, ánh mắt của Dohoon có phần tránh né ánh nhìn của tôi, tôi lại nói:

"Anh đến chơi với em mà."

Dohoon chau mày.

"Anh à đây là bệnh viện, không phải công viên đâu. Anh đừng đến như vậy nữa, không tiện đâu. "

Giọng Dohoon không lớn, nhưng đủ để mang theo sự khó chịu lẫn bối rối. Tôi không muốn làm Dohoon khó chịu, tôi cúi đầu, gần như ngay lập tức:

"Anh xin lỗi..."

Dohoon nhìn tôi một lúc, rồi thở dài. Dù gì thì tôi cũng đã đến rồi, đuổi về lúc này lại càng khó xử hơn.

"Thôi... anh vào ngồi đi. Dù sao cũng đã đến rồi."

Dohoon quay người mở rộng cánh cửa, để mặc tôi bước vào. Sau lưng tôi, Hanjin im lặng nhìn, vẻ mặt như đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên lặng lẽ và nặng nề đến lạ.

Tôi bĩu môi một cái rồi liếc nhìn sang Youngjae với Hanjin đang ríu rít hỏi han nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Hai đứa nó nhìn cứ như thể cả thế giới này chỉ còn lại mỗi bọn nó thôi. Tay nắm tay, cười cười nói nói rồi kéo nhau đi ra ngoài, bỏ mặc tôi lại trong cái phòng trực lạnh ngắt này.

Chậc, yêu nhau mà nhẹ nhàng và tự nhiên đến thế thì ai mà không ghen tị cho được? Nhìn tụi nó, tôi lại nhớ đến tôi với Dohoon và rồi chẳng thể nào không thấy chạnh lòng. Hai người yêu nhau mà lại không giống như người yêu. Có gì đó lúc nào cũng như thể đang đứng giữa ranh giới của được và không, của gần và xa.

Tôi ngồi lặng một lúc, ánh mắt vô định nhìn ra cửa, thì thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần - bác sĩ Park Jiye.

Tự dưng tim tôi thắt lại. Thấy con bé thôi là thấy run rồi. Không phải vì nó đáng sợ, mà vì tôi biết trong trái tim Dohoon, người đang ngự trị không phải tôi, mà là Jiye.

Đừng có gọi tôi là hèn. Trong hoàn cảnh này, là ai thì chẳng thấy bất an. Yêu một người mà ngay từ đầu đã biết người ấy không dành cho mình, thì chỉ có hai con đường hoặc là chấp nhận đau, hoặc là rút lui. Mà tôi thì chẳng làm nổi cả hai.

Jiye bước vào, nhìn thấy tôi, liền ngạc nhiên hỏi:

"Ô? Anh Jeonghwan? Sao anh lại ở đây?"

Tôi cố mỉm cười, giọng nhẹ tênh như thể chẳng có gì xảy ra:

"Anh đến chơi với Dohoon thôi. Lâu rồi không gặp em nhỉ?"

Jiye nhướng mày, thái độ không hẳn là khó chịu nhưng cũng không mấy thân thiện:

"Đây là bệnh viện chứ không phải siêu thị đâu anh, đừng tùy tiện đến chơi như vậy."

Tôi suýt bật cười. Có phải tôi vừa bị deja vu không nhỉ? Đúng là Dohoon và Jiye chẳng cần hẹn trước cũng có thể giống nhau đến thế. Cùng một câu nói, chỉ khác mỗi cái địa điểm một người nói "đây không phải công viên", một người thì "không phải siêu thị". Có vậy mà tôi cũng thấy buồn cười.

Tôi nhún vai, cố gắng giữ cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể:

"Anh cũng vừa bị Dohoon nói y hệt như em khác mỗi chỗ công viên với siêu thị thôi đấy. Dù sao thì... anh cũng xin lỗi."

Tôi cười, nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn lại. Ở trước mặt người con gái mà người tôi yêu thương luôn hướng về, tôi chẳng biết nên thấy buồn cười, thấy xấu hổ hay thấy bất lực nữa.

Dohoon quay người lại, ánh mắt nghiêm túc, giọng trầm và hơi lạnh, khác hẳn với vẻ ôn hòa thường ngày. Anh nhìn Jiye rồi lên tiếng, như thể đang thay tôi nói những điều tôi chẳng dám:

"Anh đâu có lỗi gì đâu mà phải xin. Anh Jeonghwan đến cũng đâu gây ảnh hưởng gì. Em có cần nặng lời đến vậy không? "

Câu nói ấy khiến cả không gian như khựng lại. Jiye thoáng sững người, đôi mắt mở to vì bất ngờ, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, giọng nhỏ hẳn đi:

"Em xin lỗi. Em chỉ... chỉ định nhắc nhở thôi mà."

Nhưng Dohoon không dừng lại. Anh ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc hơn thường lệ:

"Người yêu của anh, không đến lượt em nhắc."

Câu nói đó vang lên rành rọt, rõ ràng, như một nhát dao xé toạc khoảng không nặng nề giữa chúng tôi.

Jiye quay sang tôi, đôi mắt ngơ ngác không giấu được sự bối rối, như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng:

"Anh Jeonghwan... là người yêu anh ấy ạ?"

Tôi nhìn con bé, không đáp ngay. Gương mặt nó đơ ra, như thể chưa kịp tiêu hóa thông tin vừa nhận.

Tôi khẽ gật đầu, giọng bình thản nhưng chắc nịch:

"Đúng thế. Thì sao?"

Jiye mím môi. Một nụ cười nhạt, có lẽ là gượng gạo, lướt qua môi con bé trước khi bật ra câu nói đầy ẩn ý:

"Không có gì ạ. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Nếu vậy thì hồi em với anh Dohoon còn yêu nhau, chắc anh Jeonghwan cũng đã có ý định cướp Dohoon từ tay em rồi ấy nhỉ?"

Tôi bật cười khẽ, không rõ vì mỉa mai, vì giận hay vì bất lực nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt Jiye, lần đầu tiên nói ra những lời mà trước nay tôi luôn cố né tránh:

"Anh có phải em đâumà có ý định đấy."

Không khí chùng xuống. Câu nói ấy như một cú tát nhẹ nhàng mà đủ để khiến mọi người im bặt. Jiye tròn mắt nhìn tôi, dường như không hiểu hoặc không muốn hiểu:

"Anh Jeonghwan nói thế là có ý gì?"

Tôi nhún vai, mắt rời khỏi ánh nhìn của con bé. Tôi đã mệt mỏi với cái vòng luẩn quẩn này rồi. Với những cảm xúc không tên, với những câu hỏi mà chính tôi cũng chẳng còn lời giải.

"Anh cũng không biết nữa."

Trời tháng 5 oi bức đã đủ làm người ta mệt mỏi, vậy mà con bé lại còn nói linh tinh khiến tôi càng thêm nhức đầu. Nhìn xuống hộp bánh tôi mang theo thứ duy nhất tôi chuẩn bị với một chút háo hức giờ đây socola đã chảy hết ra, lem nhem cả giấy gói vì cái nắng gắt ngoài trời.

Jiye khoanh tay, nhìn tôi rồi quay sang Dohoon, không giấu nổi cái giọng chanh chua:

"Anh Dohoon, anh xem lại người yêu của anh đi. Người yêu kiểu này, chắc hai bác ở nhà cũng chẳng muốn nhận làm con dâu đâu."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Dohoon đã cứng giọng đáp trả, không hề giữ kẽ nữa:

"Chuyện nhà anh đã đến lượt em lên tiếng chưa? Đừng tưởng bố mẹ anh thích em rồi em muốn làm loạn thế nào cũng được."

Không khí bỗng chốc trở nên căng như dây đàn. Tôi nuốt nước bọt, tim đập nhanh vì cảm giác bất an. Jiye vẫn không chịu dừng lại, giọng nghèn nghẹn như đang kiềm nén:

"Anh hết yêu em rồi à? Vậy suốt 7 năm em đi du học, rốt cuộc chỉ có mình em yêu anh thôi sao?"

Tôi quay đi, cố gắng tránh ánh nhìn của cả hai. Những chuyện này, đáng lẽ tôi không nên nghe, không nên chứng kiến, và càng không nên có mặt ở đây.

Dohoon cười lạnh, nhưng ánh mắt lại không hề giấu nổi vết thương cũ:

"Em nói chuyện buồn cười thật. Hôm qua Kang Woojin còn đi với em đấy thôi."

Nghe đến đây, tôi cảm thấy mình không còn thuộc về cái khung cảnh này nữa. Giống như một vị khách không mời, bị đẩy vào giữa mớ cảm xúc rối rắm không tên. Tôi đứng dậy, lặng lẽ lên tiếng:

"Hai người cứ nói chuyện đi nhé, anh về trước."

Nhưng ngay khi tôi quay đi, giọng Dohoon vang lên, dứt khoát:

"Anh ngồi yên đấy. "

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng lòng thì chẳng yên. Tôi chỉ biết siết nhẹ tay vào mép hộp bánh đã méo mó kia, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Jiye lại tiếp tục, không hề có dấu hiệu muốn dừng:

"Kang Woojin là bạn của anh trai em, không phải người yêu em."

Dohoon không chút cảm xúc, đáp lại:

"Kang Woojin bây giờ là ai, anh cũng không quan tâm. Người anh đang hẹn hò hiện tại là anh Jeonghwan. Em không có quyền nói gì về mối quan hệ trước đây của chúng ta nữa."

Bác sĩ Kim Dohoon nói người em ấy đang hẹn hò là tôi nhưng không nói người em ấy yêu là tôi.

Tôi nghĩ chắc chỉ mình tôi để ý chi tiết đó. Nhưng không, Jiye cũng nhận ra.

"Anh nói người anh đang hẹn hò là anh Jeonghwan nhưng anh không nói người anh đang yêu là anh Jeonghwan. Anh hẹn hò với anh ấy chỉ vì em nói em hẹn hò với Kang Woojin, đúng không? "

Dohoon nhìn con bé, không chối, không phủ nhận, chỉ buông nhẹ:

"Dù là thế thì sao?"

Một nhát dao khác. Lần này không sắc, không đâm thẳng vào tim, nhưng lại ngấm ngầm khiến tôi khó thở.

Jiye nhìn anh, như không còn gì để giấu:

"Vậy... chúng ta quay lại đi."

Tôi chết lặng.

Park Jiye vừa tuyên bố muốn cướp người yêu của tôi ngay trước mặt tôi. Không thèm giấu diếm, không thèm vòng vo. Một câu nói đơn giản, thẳng thừng, mà đủ sức đánh sập tất cả hy vọng mong manh tôi đang cố níu lấy.

Tôi cắn chặt môi, không dám lên tiếng. Phần vì tức giận, phần vì tôi sợ. Sợ rằng nếu mình mở miệng, Dohoon sẽ im lặng. Mà trong tình huống này, im lặng còn đáng sợ hơn cả một lời đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro