
- oneshot.
Ma chérie, Geonhak | Leedo x Seoho / ONEUS, oneshot, viết bởi nghiên / geonhakshoodie.
Cho Seoho hai mươi lăm tuổi, với rất nhiều yêu thương.
Cảm ơn các cậu vì đã đọc, với thật nhiều thương yêu và biết ơn từ mình.
.
Trong tiếng Pháp, "chérie" là đường, "ma chérie" lại là người mình yêu.
Geonhak từng bảo, có những điều không làm cách nào ghi lại được. Chẳng có gì ghi lại được lần đầu tiên Seoho không phản kháng lại sự dịu dàng của Geonhak. Chẳng có gì giữ được cảm giác tươi mới nồng nàn của những lần đầu tiên, khi trái tim trong ngực như phồng căng ra, thèm yêu và được yêu đến lạ lùng. Những điều ấy Seoho không biết, chỉ biết cũng chẳng có gì cất giấu được cảm giác như cọ nhẹ vào tim vào lần đầu tiên Geonhak nắm lấy tay mình, đầu ngón tay day nhẹ những khớp xương tách đốt. Phải yêu thương lắm người ta mới làm thế này đấy, anh có biết không. Giọng Geonhak khi ấy đầy bông đùa, nhưng Seoho cũng chẳng thu tay về. Mười ngón đan vào nhau lồng thành từng tầng từng tầng ấm áp vấn vít, cảm giác nhộn nhạo khi chạm vào đường gân xương nhô lên trong lúc người khẽ co ngón tay truyền thẳng từ những tế bào thần kinh về đến tận đáy tim.
.
"Anh có biết trò "7 minutes in heaven" không? Bảy phút ở thiên đường ấy."
Geonhak thầm thì khi mọi người gần như đã rời khỏi phòng thay đồ bằng hết, camera cũng vừa vội vã rời đi để ghi lại cảnh Dongju và Hwanwoong rượt đuổi, tiếng ồn có lẽ phải dội suốt một nửa hành lang. Seoho hãy còn đứng trong một ngăn trống của tủ áo, hai tay giơ lên quá đầu, nắm lấy thanh treo đồ. Đúng là chỉ có người này mới có những trò chẳng đâu vào đâu như vậy, Geonhak thở dài, chui vào tủ áo và rap phần line của mình ngay khi mình mở tủ ra chẳng hạn. Ở góc độ này, Geonhak không thấy gì ngoài mớ tóc dày được ánh sáng chiếu vào bông tơi như một đụn mây, cùng màu hồng ửng của lớp son dưỡng khi người kia khúc khích cười, đầu mà ngẩng lên thêm một chút.
"Anh biết, nhưng sao?"
Như chỉ đợi có thế, Geonhak bước vào, kéo giật cánh cửa tủ đóng lại sau lưng mình. Họ đứng đối diện nhau trong bóng tối lờ mờ, làn sáng mỏng như giấy từ khe cửa cắt một đường trên sườn mặt người kia. Seoho bị ép trở nghiêng người, lưng áp vào vách ngăn trong tủ, vẫn không ngừng khúc khích cười, đặt tay lên đỉnh đầu Geonhak. Bàn tay nọ vừa khít giữa Geonhak và trần tủ. Geonhak nhăn mặt.
"Nhìn em kìa, rõ ngớ ngẩn."
Một Geonhak phải loay hoay gò lưng vì chiều cao của chiếc tủ, lại bị bàn tay Seoho cấn thêm vài centimet, ừ, có lẽ trông thật sự ngớ ngẩn. Geonhak bĩu môi, luồn chân mình vào giữa hai chân Seoho, đá một chân anh trượt về phía trước. Lưng Seoho cũng vì thế mà trượt xuống một đoạn. Geonhak lúc này cao hơn Seoho tới nửa cái đầu, tay dò dẫm trên lớp áo anh mặc tìm đường gợn của dây thắt, rồi chậm rãi nhấn những ngón tay mình lên đường cong nhẹ nơi hông người kia.
"Chắc cũng phải mất ba phút rồi đấy."
Geonhak thầm thì khi cúi xuống, chóp mũi cạ lên gò má nhô cao vì cười.
"Anh đã bao giờ thử chơi chưa? Bảy phút ấy."
Dĩ nhiên, Seoho lắc đầu.
Chỉ vài giây sau đó, Geonhak thấy mùi mâm xôi và dâu tây tươi của loại son dưỡng Seoho hay dùng tràn lên môi mình. Đường cong dưới lòng bàn tay Geonhak dịch chuyển khi người kia thoáng nhích người, để vuột ra một tiếng ngân bằng giọng mũi, nhanh chóng nghẹn lại rồi tắt lịm. Những ngón tay lơi dần, trượt xuống luồn trong tóc, ngón cái nửa tì nửa miết sau gáy tới mức Geonhak nghĩ vùng da ấy có thể bị cọ xát hun đến nóng rực lên.
Geonhak rùng mình khi hơi thở ấm sực của người kia phả lên môi mình. Trong làn sáng mỏng cắt một đường nghiêng, một giọt mồ hôi rỉ ra, trượt dài xuống cổ.
Seoho luồn những ngón tay vào mớ tóc mềm sau gáy Geonhak lần nữa, khi người nọ ngả đầu xuống vai mình. Ít ra thì sức nặng của Geonhak cũng là một sức nặng dễ chịu, có lẽ thế.
.
Seoho là kiểu người cứ vào mùa đông là hai tay lúc nào cũng sẽ lạnh. Áp mặt vào lưng Geonhak, anh mau lẹ luồn hai tay mình vào túi áo măng tô của người nọ. Geonhak không quay lại, chỉ buông một câu cụt lủn.
"Anh, bỏ tay ra."
"Ơi?"
"Em bảo bỏ tay ra."
Trong khi Seoho hoang mang lẫn sượng sùng thu tay lại, lùi về phía sau một bước, Geonhak kéo mở khoá áo khoác, rồi vươn tay kéo kéo tay người kia, giật người lại gần mình.
"Để tay vào túi áo hoodie của em ấy, gần người em nên ấm hơn."
Seoho không đáp. Những ngón tay chạm vào lớp nỉ bông bên trong túi áo hoodie, hơi ấm lan ra như thấm vào tận đáy lòng, đệm một tầng ấm thật dày.
"Nhưng sao tim em đập mạnh thế?"
"Đâu có."
.
Thi thoảng Geonhak vẫn còn mơ, mình đang dựa lưng vào một tấm gương trong phòng tập, đầu gục xuống ngực, tay buông thõng cạ xuống mặt sàn. Nắng giữa hè xối thẳng xuống như mưa rào khiến đầu không lúc nào không váng vất. Bên ngoài phòng tập vẫn là những tạp âm lao xao, cuộn với cái nóng như muốn hun chín mình từ bên trong, chậm rãi xuyên qua mình, giăng thành một tầng mơ màng ngột ngạt. Cái ngột ngạt khủng khiếp của cơn nóng vỗ vào từ bầu trời đỏ ối, cùng với của chiếc điện thoại đã mở danh bạ không biết bao nhiêu lần, nhưng không biết và cũng không thể gọi cho ai.
Cũng trong giấc mơ ấy, Geonhak thấy một chai nước ép lành lạnh áp vào má mình. Em ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười sáng rỡ tới mức hai mắt híp lại, hai gò má bị nắng hun hồng nhô cao, cả mái tóc đang lộ dần chân đen xù lên lộn xộn. Bàn tay mau lẹ chuyển chai nước sang má bên kia khiến Geonhak thoáng nhăn mày, nhưng không phản đối.
Ấy là lần đầu tiên Geonhak thấy Seoho ít nói đến thế. Người nọ chỉ ngồi xuống, ngón chân chạm vào bàn chân Geonhak như xác định sự tồn tại của mình, rồi ngân nga một đoạn nhạc ngẫu nhiên. Cho đến bây giờ, Geonhak không còn nhớ rõ ca khúc ngày hôm ấy nữa, chỉ biết giọng hát của người nọ giống như một cơn mưa đến kịp, dội xuống đám cháy khan đang oằn lên từng đợt trong lòng mình.
"Em dựa vào anh một chút được không? Chút thôi."
Seoho chỉ mỉm cười, vươn tay kéo người kia nhích lại gần mình. Vòng tay Seoho không thể gọi là lớn, nhưng đủ vừa vặn để dựa vào. Sau này Geonhak dần dà tìm được tư thế dễ chịu và an ổn nhất trong vòng tay người nọ, một điểm giữa cổ và vai vừa không khiến anh bị nhột khi dụi mũi vào, vừa dễ tìm được mùi hương tươi và mọng lúc nào cũng khiến mình muốn xáp lại gần để chiếm lấy.
Ở bên một mặt trời non thì ra cũng không ngột ngạt như Geonhak tưởng.
Geonhak tỉnh dậy vào nửa đêm. Seoho vẫn còn chưa ngủ.
.
Lỗ xỏ Fresh conch rất lâu lành. Geonhak chẳng còn buồn đếm số lần Seoho than thở vì phải vệ sinh lỗ xỏ giúp mình, trong khi tay vẫn đều đều chấm miếng bông tẩm thuốc sát trùng lên tai Geonhak, mạnh tới mức khiến người kia lắm lúc phải rít lên.
"À, anh có thích khuyên không?"
"Gì cơ?"
"Khuyên tai ấy."
"Có chứ."
"Vậy anh có định xỏ thêm không?"
"Không." Seoho nói trong khi kéo Geonhak cúi thấp xuống đôi chút để xỏ khuyên đúng vị trí trên vành tai. "Đau lắm."
Vài ngày sau đó, trên bàn trong phòng ngủ xuất hiện một hộp quà nhỏ. Bên trong là sợi khuyên y hệt sợi khuyên mà Geonhak ưa thích nhất, chỉ khác rằng ấy là khuyên bấm.
.
Đợt quảng bá album mới, Seoho trở về với tóc tối màu, thêm vài highlights đỏ rực. Áo cổ bèo nhún với những diềm vải lụa rủ mềm mại, và nắng trời hắt chéo rọi lên khuôn mặt mơ màng. Geonhak mím môi khi Seoho dồn toàn bộ lực lên hai tay và vai mình, chuẩn bị cho một cú lộn. Trong những cảnh quay ghi lại, cơ thể Seoho cong một cung hoàn hảo, hai mắt khép hờ, môi hé ra tự nhiên. Ở một vài cắt cảnh, còn giống như đang rơi tự do.
Đêm ấy, Seoho thấy Geonhak bỗng dưng ôm lấy mình. Giọng nói của người kia khi ngái ngủ lại càng trầm xuống lẫn nghẹn lại, chữ được chữ mất trong tiếng ro ro của điều hoà.
"Anh đẹp lắm."
Trong tiếng Pháp, "chérie" là đường, "ma chérie" lại là người mình yêu. Từ "chérie" tới "ma chérie", vài phần đắng cay đã quyện vào ngọt ngào thuần nguyên ban đầu. Ma chérie, mềm nhẹ tựa lớp bọt kem trên bề mặt một ly caramel macchiato, chất ngọt dịu dàng chạm môi rồi thấm trên đầu lưỡi, lịm xuống tận tâm can, vị đắng thì còn dặm mãi trên cuống họng rất lâu sau đó.
"Gì thế Geonhak, nửa đêm rồi."
"Em thấy đau vì điều ấy."
.
Chẳng ai tổ chức sinh nhật như Geonhak. Chẳng ai cầm cả chiếc bánh trên tay doạ liệng thẳng vào mặt chủ nhân của bữa tiệc, chẳng ai thẳng thừng vòng tay kẹp cổ người - cần được - yêu - thương - trong - ngày - hôm - nay như thế, dù là với mục đích lén chạm môi lên cổ người đi nữa. Cũng chẳng ai tặng quà bằng cách nhét túi quà vào túi áo người ta, khi người ta chẳng có chút để ý nào. Dĩ nhiên sẽ chẳng có chút để ý nào, nếu người - cần - được - yêu - thương này không háo hức chờ một món quà mừng từ người kia đến thế.
Quà tặng của Geonhak cuộn trong một túi giấy nhỏ. Một chiếc vòng tay, mặt trong khắc chìm một đoạn ký tự Braille. Seoho nhăn mặt. Bản vòng không lớn nên ký tự được khắc cũng nhỏ đến nỗi khó mà xem được. Chẳng ai tặng quà như Kim Geonhak. Seoho nghĩ thế, rồi đeo chiếc vòng lên tay.
.
Geonhak không hỏi, và Seoho cũng sẽ chẳng nói, rằng mình đã biết ý nghĩa của đoạn ký tự ở mặt trong chiếc vòng. Tiebe, trong tiếng Đức, là yêu thương.
.
Cả nhóm bọn họ chẳng ai uống được rượu, nhưng cũng nhấp chút ít vào tiệc sinh nhật của Geonhak.
Seoho đứng dậy trước, bỏ qua cái níu nơi ống quần từ Keonhee, ngồi lên ghế sofa. Chừng một lát sau, Geonhak cũng tiến lại gần, ngồi xếp bằng dưới sàn, cằm kê lên đầu gối người kia.
"Seoho, em đau đầu."
"Say rồi hả."
Geonhak gật đầu. Seoho chẳng ngửi thấy chút mùi rượu nào trên người Geonhak.
Hai mắt Geonhak khẽ cong lên khi những đầu ngón tay mềm và ấm nhấn thái dương mình, xoa nhẹ, rồi vuốt về phía sau tai. Em có biết anh chưa từng làm thế này với ai khác không. Ừ, biết chứ, em đặc biệt mà.
Seoho lại khúc khích cười. Ừ, em đặc biệt.
Với anh.
.
"Forelsket" là từ chỉ cảm giác ngọt ngào của khoảng mới yêu. Cú chạm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lời yêu đầu tiên, tất cả đều nhiệt thành xuôi theo phản xạ của trái tim đập rộn trong lồng ngực son trẻ không nghĩ và không sợ hãi quá nhiều về tương lai.
Geonhak thì cho rằng, "forelsket" giống như cách Seoho ấn viên kẹo vào giữa hai môi mình, vị ngọt tan rất nhanh nhưng độ ấm thì còn đó mãi.
200607.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro