Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Doyoung khẽ thở dài một hơi, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Asahi, trong lòng chứa đầy những suy nghĩ không hoàn thiện. Cậu vuốt ve gương mặt người đang nhắm nghiền mắt trước mặt mình, hai mắt gần như chỉ toàn màu xám u tối, cảm giác như thể thế giới đã sụp đổ, cuộc sống với Kim Doyoung lúc này chẳng có gì ý nghĩa nữa.

"Có lẽ anh không nhớ, nhưng mà ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã có cảm giác mình tìm thấy đúng người rồi."

Như hiện ra rõ ràng trước mắt cả cuộc đời đã trải qua, thước phim về những khoảnh khắc từ khi Asahi bước vào cuộc sống của cậu và chiếu sáng mảnh đời vô vị tuổi mười bảy của cậu thiếu gia Kim Doyoung đúng như tên tiếng Nhật của anh, Ánh sáng của ban ngày, rực rỡ soi sáng tất thảy những gì đang ẩn khuất trong màn đêm tối. Gương mặt vô cảm của anh khiến cậu có hứng thú, cậu muốn biết điều gì khiến cho một sinh viên ngoại quốc như Asahi có thể xuất sắc dành được học bổng toàn phần của trường Đại học mà Doyoung đang nhắm tới. Khoảnh khắc cậu thấy anh ung dung đứng trên bục của giảng đường đại học bên cạnh hiệu trưởng của trường, tay cầm tấm học bổng toàn phần như thể điều đó là đương nhiên, là tất yếu xảy ra, Doyoung cảm nhận được điều thần kì trước giờ chưa từng trải qua. Trực giác, hoặc là linh cảm mách cậu phải làm quen với người anh này, và rõ ràng cậu đã thành công trong việc kết giao với vị tiền bối tương lai của mình trong một lần, như thường lệ, lén lút ra vào trường đại học như một thú vui.

"Lúc ấy anh chẳng chịu cười với em lấy một lần, đôi lông mày này cứ chụm lại cau có với mấy câu đùa của em."

Đúng thật, cậu đã chen chân vào cuộc sống của anh, trở thành một đứa trẻ luôn lẽo đẽo theo anh từ những ngày đầu tới nhập học. Asahi không thành thạo tiếng Hàn, nói gì cũng phải suy nghĩ rất lâu nhưng còn không chắc đã chuẩn chưa. Ngoài Yoon Jaehyuk là hội trưởng hội sinh viên hàng ngày giúp đỡ anh trên trường thì Doyoung là đứa trẻ đã luôn chăm chỉ bập bẹ chỉ dạy cho anh trong lúc hí hửng học tiếng Nhật để giao tiếp với anh, dù thật sự là cậu chẳng có chút tiềm năng nào với chuyện học ngoại ngữ. Asahi từng không thể nào hiểu sao một đứa nhóc trung học lại cứ theo đuôi mình suốt như thế, nhưng anh vốn không chịu được việc mình làm tổn thương ai, Asahi vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ nước ốc này. Quả thật nhờ có học bổng này cũng có nhiều người muốn kết thân với Asahi, nói đơn giản để hiểu thì họ đều muốn có một người bạn tài năng. Nhưng Kim Doyoung cũng rất khác, cậu nhóc này còn chưa nhập học trong trường, lí do vì sao lại muốn làm quen với mình đến thế, Asahi tò mò nhưng cũng chẳng bao giờ hỏi.

"Anh chỉ biết cười với anh Jaehyuk thôi. Không cười với em lấy một lần."

Yoon Jaehyuk chưa bao giờ xuất hiện đẹp đẽ trong ý nghĩ của Doyoung bất kể khi nhớ tới, lòng tốt bao la của anh ta không phải là cũng có mục đích như cậu chứ? Đâu thể với ai cũng tốt bụng và ấm áp vô điều kiện được. Doyoung giữ cho mình suy nghĩ ấy và tiếp tục không ưa tiền bối họ Yoon kia.

Doyoung mắt không rời khỏi Asahi vuốt ve gương mặt của người kia, lông mày, đôi mắt, sống mũi và bờ môi đỏ hồng nhạt màu của tiền bối, vừa mềm mịn lại vừa man mát. Thật chẳng có chút sức sống nào. Asahi vẫn nằm đó, nhan sắc trời ban kia càng ngày càng bị lãng phí, anh cứ yên tĩnh như thế, không một chút biểu cảm, như thường ngày luôn nói rất ít và cũng chẳng hay tỏ ra thái độ gì.

"Luôn luôn là Jaehyuk có được tình cảm của anh, mà không phải em. Vì anh mà em ghét anh ta đến nhường nào, anh có biết không. Nhìn mà xem, vì anh ta mà bây giờ anh còn chẳng giữ khoảng cách với em nữa."

Cậu ghét việc mỗi lần tan học gặp Asahi nhưng lại cứ có Jaehyuk quẩn quanh. "Thật giống như đỉa vậy, bám dai có mức độ thôi chứ", Doyoung đủ thông minh để không nói ra nội tâm ích kỷ hẹp hòi của mình. Thiếu gia họ Kim không phải là kẻ miệng nhanh hơn não, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho bản thân trước mặt người mình có cảm tình. Và quả nhiên, đúng như Doyoung luôn lo sợ, với tần suất ở cạnh nhau quá thường xuyên như thế, sự hòa hợp càng ngày càng trơn tru, Asahi đã yêu thích sự hiện diện của Jaehyuk hơn Doyoung mất rồi. Cái cách hai người thật vui vẻ bên cạnh nhau, người đưa người đẩy, trêu đùa và quan tâm nhau hệt như người yêu, thật khiến Doyoung hận không thể nhanh chóng tốt nghiệp để vào đại học, tạo ra khoảng cách giữa hai người họ.

Doyoung lướt bàn tay mình xuống cổ của Asahi, làn da mềm mịn, mát lạnh, xương quai xanh mờ dưới lớp áo này, anh vốn đã gầy rồi, giờ còn gầy tới mức xương cũng rõ ràng như thể chỉ cần bóc lớp da này ra là thấy rồi. 

"Bây giờ anh đã là của em rồi, Asahi. Em sẽ không bao giờ để Yoon Jaehyuk lại gần anh thêm một chút nào nữa đâu."

---

Jaehyuk ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo và bẩn thỉu, bàng hoàng tỉnh giấc giữa căn phòng chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ khe cửa phía trên cao. Hai tay đều bị xích và trói chặt đến mức tê dại, chưa nhìn cũng có thể biết hai tay đã tím đi rồi, Jaehyuk không cảm nhận nổi bàn tay mình nữa. 

"Asahi..."

"Mình phải cứu Asahi..."

Đầu óc Jaehyuk quay cuồng không ngừng, đau âm ỉ và nôn nao đến kinh khủng, anh chẳng thể nào bình tĩnh nhìn được gì, toàn thân lại đang run lên từng đợt vì đói và rét. Căn phòng gần như lấp đầy bởi đủ thứ đồ đạc, tối tăm, lạnh lẽo và đáng sợ. Jaehyuk nhìn thấy cả một bộ dao được xếp rất đều trên cái giá cách không xa trước mắt mình, nhìn sang bên cạnh còn phát hiện người ngồi bên cạnh mình cũng đang bị xích lại, một chút dấu hiệu tỉnh táo cũng không có.

---

"Là Jaehyuk đã cướp anh khỏi em. Nếu như anh không bị anh ta mê hoặc, anh đâu phải chịu khổ một mình thế này đâu. Tại sao anh lại cố chấp không cho em một cơ hội chứ..."

Doyoung lại nắm lấy bàn tay lạnh đỏ của Asahi, sờ nắn và vuốt ve nó, đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn. Anh chưa từng đồng ý để em nắm tay anh, nhưng bây giờ ngay cả khi em hôn lên nó anh cũng chẳng thể nào cự tuyệt em. Doyoung vừa thích vừa ghét cái cảm giác này. Cậu không thể lừa dối mình rằng anh vẫn còn sống và cũng chẳng dám mong anh sẽ tỉnh lại và tát thẳng vào mặt cậu vì làm mấy hành động quá mức ấy. Cậu không thể cố gắng tin rằng anh đã hoàn toàn thuộc về mình. Tất cả những gì Doyoung có được, chỉ là thân xác lạnh lẽo của người cậu yêu, ngay cả tâm hồn anh cũng đều chỉ có tên họ Yoon kia thôi. Cả kiếp sống này, Asahi chưa từng một giây thuộc về cậu. Thật đau đớn, muốn chết đi được mà.

---

"Anh nói anh không thích cậu rồi mà."

Asahi không bao giờ có ý định nói thẳng ra với biểu cảm bực mình vì thái độ không biết từ bỏ của cậu làm cho anh tin dù có nói cũng không có gì thay đổi hết. Doyoung luôn cho rằng cậu có cơ hội, luôn luôn là có, chỉ là hiện tại nó mong manh và ít ỏi đến mức người nào nhìn vào cũng chỉ cảm thấy vô vọng vậy rồi sao không dừng lại đi để sợi dây níu kéo không làm tước đứt tay con người cố chấp kia. Asahi không biểu cảm vẫn luôn lạnh lùng chặn lại không muốn nhận lấy sự yêu thương kia, anh ghét việc vô tư nhận được lòng tốt và sự chăm sóc đầy tình cảm kia rồi lại đẩy người kia tới mức tuyệt vọng vì yêu anh. Không để cho người ta hy vọng thì sẽ họ không thất vọng hay tuyệt vọng, Asahi tin là vậy và cứ luẩn quẩn ở trong tình trạng xã giao miễn cưỡng với đứa trẻ cứng đầu này.

"Kim Doyoung, cậu cũng biết anh với Jaehyuk là một đôi rồi, không phải sao?"

"Nhưng điều đó đâu có nghĩa là em không được thích anh nữa."

Doyoung ghét cái cách Asahi khẳng định mối quan hệ của hai người họ sẽ không thể tiến xa hơn được nữa chỉ vì Yoon Jaehyuk. Hai người mới chỉ là người yêu thôi, không phải cả đời này sẽ không bao giờ chia tay. Kim Doyoung này luôn có cơ hội. Cậu tin điều đó tuyệt đối. 

"Anh chỉ có một mình Jaehyuk thôi. Cậu đối với anh là một người em tốt, không hơn đâu."

Phải rồi, anh luôn nói anh chỉ có một mình Jaehyuk, nhưng anh ta đâu có tin tưởng anh đâu. Yoon Jaehyuk chưa từng thật sự tin tưởng anh, anh ta chẳng cần biết anh và Yedam thân nhau thế nào, một mực đòi chia tay anh. Đó là yêu sao? Đó là ích kỷ. 

---

"Nghe tớ nói đi Jaehyuk à"

"Cậu lại muốn nói Yedam chỉ là cùng học nghệ thuật thôi đúng không? Chỉ là hậu bối thôi đúng không?"

"Thật sự là vậy mà"

"Tớ nghe mấy câu đó nhiều quá rồi"

Asahi không thể hiểu được tại sao Jaehyuk lại cứ ghen tuông lên mỗi khi Yedam ở bên cạnh, rõ ràng cậu ấy biết Asahi chỉ thích một mình cậu nhưng lại vì những hành động dễ hiểu lầm của Yedam mà đến một chút lắng nghe Jaehyuk cũng không chịu. Asahi không thể chỉ quen biết một mình cậu, quan hệ xã giao không thể toàn bộ cắt hết không còn ai để Jaehyuk ngừng chuyện ham muốn chiếm hữu mình. Asahi không phải là người hướng ngoại như Jaehyuk, nhưng cậu cũng là con người và cậu cũng cần giao tiếp. Yedam là số ít những người cậu có thể thân thiết được, chưa kể Jaehyuk lại có quá nhiều anh em tốt như tiền bối Hyunsuk, Jihoon, Junkyu, Kanemoto Yoshinori đến từ Kobe, rồi cả cậu bạn đến từ Mie là Takata Mashiho nữa. Ngoài những lúc ở bên nhau, Jaehyuk có thể đi chơi với họ và có cả những lúc ngủ lại nhà họ, nhưng Asahi chỉ thân với mỗi cậu nhóc hậu bối Yedam nhất, cũng chỉ là cùng học, lâu lâu thì ăn chung một bữa. Đến mức đó mà Jaehyuk còn muốn Asahi ngừng chơi với Yedam, không phải là quá đáng sao?

"Những gì tớ nhìn thấy lại nói khác, Sahi à, tớ không chịu nổi nữa. Cái cách Yedam đối xử với cậu, như thế chúng ta chẳng là gì trong mắt em ấy vậy. Cậu là của riêng tớ mà Asahi..."
"Đừng ích kỷ nữa mà Jaehyuk à..."
"Cậu còn nói tớ ích kỷ sao? Rốt cuộc là tớ ích kỷ chỗ nào vậy? Hay là cậu đã có cảm tình với Yedam rồi?! Cậu có biết là thời gian cậu ở bên em ấy còn nhiều hơn cậu bên cạnh tớ không? Tớ không chịu nổi được điều này Sahi à"
"..."

Jaehyuk không để cho Asahi chạm vào mình, anh ghét việc Asahi cứ làm hòa với mình và lại tiếp tục ở bên cạnh Yedam. Anh cảm thấy chuyện đó thật sự rất chướng mắt, Yedam luôn nhìn anh với ánh mắt thách thức như thể "anh sẽ sớm chia tay với anh Asahi thôi, và tôi sẽ thay thế vị trí của anh". Jaehyuk không muốn cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp tục như thế, anh rất mệt mỏi.

"..Cậu còn chẳng muốn níu giữ tớ, cậu chỉ muốn tớ đừng phiền hai người thân mật bên nhau thôi chứ gì, làm hòa rồi lại cãi nhau, tớ thật sự rất nản... Tớ nghĩ bọn mình cần thời gian riêng để xem bọn mình có cần nhau không... Vì như thế này mãi rất khó chịu..."

"Đều theo ý cậu."

Asahi không muốn cố chấp khiến Jaehyuk tức giận, trong lòng có buồn đến mấy thì gương mặt vẫn như thế, bình tĩnh chấp nhận làm theo ý người mình yêu. Anh muốn Jaehyuk hiểu, lần này Jaehyuk không đúng chút nào, sự ghen tuông có cơ sở đó đã lên tới một mức độ quá đáng rồi. Nếu không thể hiểu cho Asahi thì Jaehyuk cũng cần nghĩ lại mối quan hệ này.

---

Yedam rót hai cốc trà đem ra ngoài phòng khách căn hộ mới thuê, đôi mắt vẫn luôn dán vào người Asahi. Asahi cúi gầm mặt xuống bàn cố gắng chìm vào trong nghệ thuật, hai tai gần như điếc đi vì tiếng nhạc lớn vang dội trong earphone. Yedam vừa đặt tay lên vai định gọi anh liền bị Asahi đang mải mê vẽ giật mình làm đổ trà lên quần áo. 

"Em không sao chứ?! Anh xin lỗi anh bị giật mình."

"Hơi nóng thôi, để em đi thay quần áo là được mà..."

Yedam liếc nhìn biểu cảm của Asahi rồi nhanh chóng từ chối cử chỉ của anh, tiếp cận Asahi lúc này là một ý tưởng tồi tệ và cậu chẳng muốn đục nước béo cò lúc này chút nào. Dựa vào rạn nứt tình cảm của hai người họ để tiến gần hơn với Asahi sao, cậu yêu thích có anh bên cạnh thật đấy, nhưng đó không phải là cách mà Bang Yedam sẽ làm. Cậu muốn anh vì yêu thích mình mà đến với cậu, không phải vì đau khổ và cần ai đó ở bên. 

"Vậy...em đi thay đồ đi." - Asahi gượng gạo nhìn ra phía khác, thật không biết nên nói gì thêm.

"Thật ra thì.." - Yedam ngồi dậy để hai cốc trà bằng nhựa lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh bàn vẽ, ánh mắt lướt qua những hình nét trên bản vẽ mà Asahi vẽ từ lúc tới đây, tiếp tục nói chuyện với Asahi khi đang không đeo tai nghe - "Yoon Jaehyuk, anh ấy không phải người đàn ông duy nhất trên thế giới đâu... Nhưng mà, em chẳng thấy mình có cơ hội nào với anh cả... Anh Asahi chỉ có thể nhìn thấy nghệ thuật và Jaehyuk thôi, còn em lúc nào cũng sẽ chỉ là cậu em hậu bối hợp cạ đối với anh. Luôn luôn là vậy. Em càng cố gắng lại gần anh thì càng thấy tình yêu của anh dành cho anh ấy thật quá nhiều, em chẳng thể nào khiến anh ngừng yêu anh ấy cả. Em nghĩ mình thua rồi..."

Yedam thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ thay đồ. Asahi ngồi trên ghế nhìn lại bản vẽ nháp trong vô thức của mình..

Tất cả hình vẽ đều là Yoon Jaehyuk. Đôi mắt của Jaehyuk, nụ cười của Jaehyuk. Jaehyuk khi đang ngủ gật trên bàn học, Jaehyuk khi mới ngủ dậy mái tóc xù lên trông hài hước thế nào , mỗi lần hào hứng thưởng thức sữa chuối đáng yêu làm sao. Rõ ràng trong lòng tớ chỉ có mình cậu, tại sao lại để cậu phải lo lắng về tình cảm này chứ? Nếu là tình yêu, mong ước lớn nhất phải là khiến người đó hạnh phúc chứ.

Asahi cuộn tờ nháp bỏ vào ống đựng giấy vẽ, nhanh chóng mặc áo khoác vào đi tới trước cửa xỏ giày, anh muốn gặp Jaehyuk. Anh muốn được ở bên Jaehyuk, luôn luôn muốn điều đó mỗi ngày. Anh muốn nhanh chóng gặp Jaehyuk, muốn nhanh chóng bù đắp tình cảm mà cả tuần nay hai người không ở bên nhau, anh muốn thấy Jaehyuk cười với mình. Asahi khao khát điều đó.

"Anh Asahi.."

Asahi quay lại nhìn Yedam, yên lặng một giây, nhanh chóng bước tới ôm lấy Yedam như một lời cảm ơn rồi lại bước tới bên cửa, tự tin mở cánh cửa ấy, rời khỏi căn hộ của Yedam, dập tắt cơ hội của cậu em đã luôn thích thầm mình suốt những năm học đại học.

"Anh xin lỗi, không thể đáp lại tình cảm của em."

[To be continued...]

------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc. Tui ém cái fic này lâu lắm gồi á. Còn không nghĩ sẽ đăng lên, nhưng mà cuối cùng vì thích quá nên vẫn đăng lên. Còn có hoàn hay không thì... tui không nói trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro