Chương 9: Trò Chơi
Ánh nến le lói tại một góc nhỏ nơi ngục thất âm u, tia sáng yếu ớt chiếu rọi hai thân hình cận kề nhau bên vách tường. Tư thế trông có vẻ thân mật, nhưng cử chỉ lại thập phần thô bạo. Một tay hắn đặt sau gáy khiến y không thể thoái lui, đành để hắn áp sát đôi môi hai người lại với nhau. Tay còn lại thì như gông kiềm niết lấy đôi má y, buộc hàm răng hé mở tiếp nhận thức ăn mềm nhuyễn từ trong miệng hắn.
Đầu lưỡi ấm nóng linh hoạt luồn vào trong khoang miệng, quấn quýt lấy đầu lưỡi chiễm chệ nằm bất động của đối phương. Y càng cố tránh né, hắn lại càng cuồng nhiệt mà cuốn lấy, đồng thời đầu lưỡi tống hết thức ăn đã được nhai nhuyễn sót lại vào miệng đối phương.
Sau đó hắn tạm tách rời khỏi đôi môi người nọ, nhưng một bàn tay lập tức đè lên miệng y khiến Hyakkimaru không thể phun ra thức ăn vừa được hắn đút. Tiếp đó, hắn lặp lại hành động trước đó, dùng nụ hôn truyền ngụm nước vào khoang miệng của y. Một lần nữa đưa tay khóa chặt đôi môi nhợt nhạt, bên tai là tiếng hậm hừ khó chịu, hắn khẽ cắn lên vành tai mỏng manh của y.
"Ngoan, nuốt xuống."
Âm giọng hạ thấp, mang theo tia nguy hiểm ẩn tàng trong cái vỏ bọc của sự sủng nịch. Đồng tử thanh sắc sâu đậm chăm chú dõi theo chiếc cổ trắng noãn, đến khi yết hầu người nọ khẽ chuyển động lên xuống hắn mới chịu dời đường nhìn. Bàn tay đặt trên môi y cũng buông lỏng, gương mặt hắn ánh lên nét thỏa mãn, hoàn toàn không bận tâm đến vẻ mặt cau có của đối phương.
"Huynh trưởng cảm thấy mùi vị thế nào? Lần này là thịt bồ câu rừng mà ta săn được hôm nay, liền đem đến trù phòng để họ chế biến. Huynh thấy có ngon không?"
Đáp lại hắn cũng chỉ là một mảnh im lặng, Tahoumaru cũng đã quá quen thuộc với sự chán ghét lộ rõ, không hề giấu giếm của huynh trưởng dành cho mình. Dù sao thì hắn chưa bao giờ nghĩ một người có ý chí sắt đá và sống chết vì khát vọng của bản thân như y, có thể dễ dàng chấp nhận tình cảnh hiện tại hay thậm chí là chấp nhận con người hắn.
Dù thân thể Hyakkimaru bị giam giữ tại ngục thất này thì linh hồn của y không bao giờ thuộc về hắn.
Tahoumaru cũng không xa lạ gì với cảm giác truy đuổi thứ không thuộc về mình. Thời điểm hắn nhận thức được thì phần lớn tuổi thơ của hắn chính là chạy theo bóng lưng lãnh đạm của mẫu thân, nỗ lực tìm kiếm khát cầu chút tình thương từ nàng. Ánh mắt xa xăm chan chứa nỗi nhớ tha thiết mà hắn không đáng nhận được, luôn chỉ dành cho một mình huynh trưởng. Hắn đã từng ganh ghét đối phương, căm hận một sự hiện diện không tồn tại nhưng có thể lấy đi tình thương hắn ngày đêm mong ngóng.
Nhưng không biết từ khi nào mà đối tượng hắn ganh ghét lại trở thành người khiến hắn muốn chiếm hữu nhất. Có lẽ chăng hắn vẫn đang tìm kiếm tình yêu khuyết thiếu bấy lâu nay từ trên người y? Dù là gì thì hiện tại hắn chỉ muốn giữ huynh trưởng ở lại bên cạnh mình.
"Hay là do cách thức 'đút ăn' khiến cho huynh trưởng không thoải mái? Nhưng biết làm sao được, nếu ta không làm vậy thì huynh cũng không chịu ăn."
Thực sự thì hắn hiểu rõ bản thân chỉ là đang biện minh, ngay từ đầu dù y có muốn ăn hay không thì hắn vẫn sẽ dùng cách 'đút ăn' như trên. Y vừa được ăn mà hắn vừa có thể hôn y, quá là thuận tiện mà! Hắn càng nghĩ, khóe miệng càng không nhịn được khẽ nhếch lên.
Hyakkimaru quay đầu đi, không thèm đếm xỉa đến hắn. Mặc dù y chỉ có thể nhìn linh hồn nên không thấy được nụ cười vô xỉ của hắn, nhưng y cảm nhận hắn có ý đồ không tốt đối với mình. Như mọi khi, y lặng yên đợi người nọ thu dọn chén bát rồi rời khỏi đây, để bản thân một lần nữa đắm chìm trong bóng tối tĩnh mịch, nhưng khi thấy linh hồn Tahoumaru vẫn vờn quanh trước mặt mình, y lập tức có dự cảm bất lành.
"À, phải rồi. Hôm nay đệ có đem một số đồ vật đến cho huynh xem. Huynh trưởng, chúng ta cùng chơi một trò chơi nào!"
"Trò .. chơi...?" Hyakkimaru nghiêng đầu, sự bối rối hiện trên gương mặt tựa hồ như y đang cố lí giải ý nghĩa của cái từ này.
Nhìn thấy phản ứng của y, hắn không nén nổi tia hưng phấn mà nhoẻn miệng cười.
"Đúng vậy, một trò chơi." Vừa nói, Tahoumaru vừa tháo xuống một chiếc hầu bao treo bên hông. Trước ánh mắt đầy vẻ cảnh giác cùng ngờ vực của y, hắn ngồi xuống, tác phong cực kì nghiêm chỉnh và quy củ. Sau đó, hắn từ trong hầu bao lấy ra năm khối cầu nhỏ, rồi xếp chúng thành một hàng ngang ngay ngắn trên nền đất.
"Huynh trưởng, đây là năm khỏa ngọc quý mà phụ thân ban tặng cho ta cách đây không lâu. Mỗi khỏa đều có một màu sắc riêng biệt." Hắn dừng một chút, đợi đến khi tầm mắt Hyakkimaru tập trung trên mặt đất thì hắn mới tiếp tục nói. "Trò chơi mà ta muốn chơi với huynh rất là đơn giản. Huynh cần phải đoán đúng năm màu sắc của những khỏa ngọc dưới đây thì phần thắng thuộc về huynh. Nhưng nếu đoán sai ba lần thì sẽ lập tức thua cuộc. Tất nhiên kẻ thua sẽ nhận sự trừng phạt."
Trò chơi nghe có vẻ dễ dàng nhưng suy nghĩ ẩn đằng sau lại không đơn thuần như vậy. Hyakkimaru chỉ có thể thấy được màu sắc linh hồn của vật sống, đồng nghĩa với việc y không thể thấy được vật thể vô tri vô giác. Chẳng hạn như những khỏa ngọc này, Hyakkimaru không thể thấy được chúng, ngoại trừ ánh sáng linh hồn của Tahoumaru ra thì còn lại trước mắt y chỉ là một khoảng không tối đen. Vừa rồi, y là dựa vào động tác tay của hắn cùng âm thanh va chạm của vật thể mới mơ hồ xác định được có thứ gì đó vừa được đặt trên mặt đất.
Hyakkimaru một lần nữa quay đầu đi, trò chơi này rõ ràng là đánh vào khuyết điểm của y. Nếu là vậy thì hắn có trăm phương ngàn kế khiến cho y phải thua cuộc. Dù sao thì ngay từ đầu y đã không có hứng thú với bất kì lời lẽ nào phát ra từ miệng hắn. Đối phương luôn cho y cảm giác áp bức, như thể hắn muốn đoạt lấy tất cả của y bằng mọi giá.
... Cảm giác này cũng không khác nào khát vọng muốn đoạt lại bộ phận cơ thể từ Quỷ Thần của bản thân.
"Huynh không thấy hứng thú sao?" Như thể dự đoán được tình huống này, hắn liền đưa tay vào trong vạt áo lấy ra một thứ. Khối kim sắc lóe lên trong khóe mắt, y không kiềm nổi sự kích động.
"Trả cho ta!"
"Thế này đi, nếu huynh thắng thì ta sẽ trả nó lại cho huynh." Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của đối phương, hắn nghiêm túc áp bàn tay lên ngực – vị trí trái tim của bản thân. "Ta, Tahoumaru, nhất định sẽ trả lại đồ vật của huynh, nhưng với điều kiện là huynh phải thắng. Như vậy là có thể tin tưởng ta sẽ không thất hứa rồi chứ?"
Dù Hyakkimaru không đáp lại mà chỉ trừng mắt quan sát hắn cất đi chiếc túi tử sắc, Tahoumaru cũng ngầm xem sự im lặng của y thay cho lời chấp nhận thỏa thuận.
"Trước khi bắt đầu, đệ sẽ gợi ý tám màu sắc, coi như là sự hỗ trợ dành cho huynh trong trò chơi này, nên nhớ là huynh chỉ được phép đoán sai ba lần." Hắn giơ tám ngón tay lên, ánh mắt y liền dõi theo động tác của hắn. "Hắc sắc, hồng sắc, lục sắc, lam sắc, huyết sắc, kim sắc, hôi sắc và tử sắc."
Tahoumaru lặp lại thêm một vài lần đến khi chắc chắn rằng y đã nhớ được hết thì mới hô một tiếng bắt đầu. Hắn cũng không đặt ra giới hạn thời gian, để cho y có thể thong thả suy nghĩ. Mặc dù trước mắt là khoảng không nhưng y vẫn chăm chú vào vị trí trên mặt đất nơi những khỏa ngọc lẳng lặng nằm yên. Trong khi đó, hắn lại đang ngắm nhìn nét mặt suy ngẫm của y, ngay cả cái nhíu mi cũng khơi dậy sự hứng thú của hắn.
Tahoumaru thầm cảm thấy bản thân thực sự hết thuốc cứu nỗi. Không biết từ khi nào mà việc quan sát những mọi sắc thái biểu cảm của huynh trưởng đã trở thành sở thích của hắn mất rồi.
"Hắc sắc." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại không một tia cảm xúc nào của Hyakkimaru chợt vang lên làm hắn có chút giật mình. Đợi đến khi hắn hồi phục tinh thần thì mới hiểu được từ ngữ đối phương vừa nói. Hắn khẽ mỉm cười.
"À, chúc mừng huynh trưởng, trong năm khỏa ngọc này đúng là có một khỏa hắc sắc."
Sau đó, Hyakkimaru lại đoán đúng khi lựa chọn lam sắc và lục sắc. Nhưng hai lần đoán kế tiếp của y không được may mắn như vậy, tử sắc và hồng sắc đều không phải là màu sắc của hai khỏa ngọc còn lại. Bây giờ chính là lúc mà trò chơi bước đến hồi cao trào, hắn có thể cảm nhận được sự do dự trên nét mặt đối phương. Bởi vì y chỉ còn một lượt đoán sai duy nhất, chỉ còn chọn màu sắc không trùng với bất kì khỏa nào thì y chỉ có thể chấp nhận thua cuộc.
Đây không chỉ là một trò chơi, mà còn là một ván đánh cược.
"Huyết sắc."
Ánh mắt thanh sắc hiện lên tia thán phục, ngay cả giọng nói của hắn cũng lộ rõ niềm kiêu hãnh.
"Quả không hổ là huynh trưởng, đoán đúng rồi! Một trong hai khỏa ngọc là huyết sắc. Nhưng mà giờ... " Hắn hạ giọng, tia thán phục trước đó thoái lui nhường lại cho sự thách thức. "... chỉ còn lại một khỏa duy nhất. Nó là màu sắc gì đây?"
Giữa những màu sắc đối phương gợi ý, thì vẫn có hai màu mà y chưa nói ra. Kim sắc và hôi sắc. Một trong hai sẽ là màu sắc của khỏa ngọc thứ năm và quyết định lựa chọn nào cũng đều ảnh hưởng đến kết cục của trò chơi.
Loại trường hợp này chỉ đành dựa vào may mắn.
"Kim sắc."
Thời gian từng khắc trôi qua, Hyakkimaru rốt cuộc cũng đưa ra suy đoán cuối cùng. Y chậm rãi ngẩng đầu đối diện với linh hồn trước mặt, phong thái bình thản nhưng đôi môi mím chặt đã phần nào làm bại lộ tâm trạng khẩn trương. Bên tai bỗng vang lên tiếng cười khiến cho cảm giác bất an càng lúc càng phóng đại.
"Thật đáng tiếc..." Tahoumaru lắc đầu, ngoài miệng thì nói lời tiếc nuối nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi đã nói rõ cảm xúc thực sự của hắn. "Không phải là kim sắc."
Vậy chẳng lẽ là...
"Để ta nói cho huynh biết, màu sắc của khỏa ngọc thứ năm chính là..." Hắn tiến đến gần, đôi môi ghé sát vào thì thầm bên tai y, phảng phất như đang tiết lộ một bí mật trọng đại. " ... bạch sắc."
Trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của y, hắn không kiềm nén được mà bật cười. Âm thanh mang theo sự nghịch ngợm và rãnh mãnh hiếm thấy tràn ngập khắp ngục thất âm u, nghe cứ như là tiếng cười của ác quỷ.
"Sao vậy, huynh có vẻ như không ngờ đến đáp án này? Ngay từ đầu, ta đã gợi ý tám màu sắc giúp huynh nhưng mà ta không có nói màu sắc của năm khỏa ngọc này toàn bộ đều nằm trong tám màu sắc đó. Cho nên huynh không nhất thiết phải chọn những màu sắc ta đã đề cập đến, mà có thể tự nghĩ ra một đáp án của riêng mình."
Hắn nhàn nhã nhặt lên mấy khỏa ngọc, vừa vờn chúng trong lòng bàn tay vừa tận hưởng giây phút y nhận ra bản thân đã bị hắn lùa vào một cái bẫy. Tâm trạng hắn chưa lúc nào vui sướng như bây giờ. Trò chơi này quả thật không đơn giản, hắn đã tính toán rất kỹ lưỡng, dù cho huynh trưởng đoán thế nào thì cũng không thể thắng được.
"Huynh cũng đừng tức giận làm gì. Mặc kệ là dùng phương thức nào thì việc thắng thua đã được quyết định. Nào, huynh trưởng, ngoan ngoãn mà nhận hình phạt đi."
Xiềng xích mãnh liệt rung động, nói rõ tâm trạng y có bao nhiêu bất bình. Rõ ràng cảm nhận được sự gian trá trong trò chơi này nhưng vì muốn giành lại đồ vật của mình mà y không chút thận trọng, cố ý đánh cược với vận may. Đến lúc này, y chính là đang tự dâng lên bản thân, phó mặc để đối phương tùy tiện phóng túng.
"Ngươi... muốn làm gì?"
Ngữ khí y nặng nề, vẻ mặt âm trầm biểu lộ y vẫn không cam chịu thua cuộc. Linh hồn bạch sắc trước mặt vẫn đang loay hoay tìm kiếm gì đó, không bận tâm hồi đáp chỉ khiến y mỗi lúc một khẩn trương. Cho đến khi xúc cảm ấm áp chạm lên cơ thể khiến y bất giác theo bản năng vùng vẫy muốn tránh thoát.
"Bình tĩnh, huynh trưởng, cảm phiền người duỗi thẳng đôi chân về phía trước."
"Muốn làm gì?"
"Không cho phép hỏi bất cứ điều gì, huynh là người thua nên phải nghe lời của ta. Hiểu không?"
Mặc dù Hyakkimaru thập phần không tình nguyện nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của đối phương, y đành phải tuân theo. Tahoumaru hài lòng nhìn đôi chân thon dài bên dưới vạt áo của y duỗi ra trước mặt, gông cùm cùng sợi xích va chạm vào nhau. Bởi vì không có cánh tay chống đỡ nên việc thay đổi tư thế ngồi làm y mất cân bằng mà nghiêng sang một bên, hắn vội đưa tay ổn định lại thân thể để y dựa vào vách tường.
Chiếc hầu bao trước đó vẫn lặng yên nằm một bên, phần thân trương phồng chứng tỏ bên trong còn chứa vài đồ vật. Tahoumaru liền mở miệng bao đem chúng ra; trên mặt đất đặt hai đoạn dây và một cái hạp nhỏ. Tận dụng lúc đối phương đang hoang mang do không thấy được thứ hắn mới lấy ra, hắn nhanh chóng buộc phần đầu của hai đoạn dây lên mỗi đầu gối y, hai đầu dây còn lại thì thắt chặt trên cái mốc sắt khảm trên tường. Cái mốc này cũng nối liền với sợi xích của chiếc vòng sắt trên cổ y.
Đến khi Hyakkimaru kịp phản ứng thì đôi chân đã bị hai sợi dây treo lơ lửng cách mặt đất. Y thử vùng vẫy nhưng với tư thế hiện tại thì càng làm bại lộ nơi tư mật ở giữa đôi chân thon dài. Mặc cho cái trừng mắt mang đầy ác cảm của huynh trưởng, Tahoumaru không khỏi tự hào với kiệt tác của bản thân. Nhưng hắn cũng không tiếp tục phí thời gian, hắn tháo mảnh vải buộc quanh eo của y, kéo xuống y phục mỏng manh rồi cởi ra nội khố.
Cơ thể bị phơi bày trong không khí lạnh lẽo của ngục thất, làn da trắng nõn khẽ run rẩy. Hyakkimaru không biết đối phương đang muốn làm gì nhưng y không thích cảm giác y phục của bản thân bị lột mất. Tuy vậy, y lại không có cách nào phản kháng, tình trạng lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt tùy người xử trí.
Đối với tâm trạng bối rối của y, hắn không chút nào để tâm đến, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên những món đồ trong tay. Chiếc hạp nhỏ được mở ra, một cỗ mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ lan tỏa ra bên ngoài. Ngay cả Hyakkimaru cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ, xoay đầu tìm kiếm nơi phát ra mùi hương.
"Thơm lắm đúng không? Dược vật này là ta tự tay mua được, loại này chuyên dành cho những chuyện khoái lạc."
Hắn không tiếp tục giải thích thêm mà cầm lên một trong năm khỏa ngọc được dùng trong trò chơi trước đó. Tiếp đó, hắn bỏ nó vào chiếc hạp, lăn một hồi để dược vật dính khắp bề mặt khối cầu. Khỏa ngọc bạch sắc lóng lánh nay được bao phủ thêm một lớp chất lỏng trong suốt lại càng trở nên mỹ diệu. Hắn ngắm nghía chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến phản chiếu lên khỏa ngọc rồi dời đường nhìn đến nơi tư mật của đối phương.
"Huynh trưởng, hãy cố chịu đựng một chút."
Chỉ để lại vỏn vẹn một lời như vậy, Tahoumaru trực tiếp đem khỏa ngọc ấn vào trong huyệt khẩu của y. Khối cầu có đường kính cỡ hai đốt ngón tay nhờ dược vật trơn lỏng mới có thể thuận lợi tiến vào. Cảm nhận được xúc cảm lành lạnh bên dưới cơ thể, Hyakkimaru khó chịu quơ loạn hai chân nhưng cảm giác đó không biến đi mà càng lúc càng gia tăng. Lúc này y mới nhận thức được có thứ gì đó đang được đẩy vào huyệt đạo của mình.
"Không! Chỗ đó không được! Lấy nó ra!"
Bên tai văng vẳng tiếng kháng cự của y nhưng hắn vẫn tiếp tục dùng hai ngón tay đẩy khỏa ngọc vào sâu bên trong. Nội huyệt ấm áp co rút ôm chặt hai ngón tay khiến hắn có chút hít thở không thông, vật bên dưới nội khố đã bắt đầu cương cứng. Hắn vội nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô nóng, không chần chừ lâu mà lấy thêm khỏa ngọc thứ hai.
Là hắc sắc.
Một lần nữa bao phủ dược vật lên bề mặt, rồi lại đút nó vào trong nội huyệt. Những khỏa ngọc còn lại cũng không ngoại lệ, lần lượt đều được huyệt khẩu nuốt lấy. khỏa ngọc nào trượt đến miệng huyệt thì ngón tay hắn liền đẩy nó vào trở lại. Hyakkimaru lúc này đã đoán được những vật đưa vào bên trong cơ thể mình là gì, nhưng y đã không còn tâm trí hay sức lực để phản kháng.
Nội huyệt theo từng khối cầu đút vào mà dần dần khuếch trương, chúng chậm rãi chuyển động va chạm vào vách huyệt, có lúc chạm đến điểm nhạy cảm tựa như một luồng điện chạy qua cơ thể. Kích thích đến dương vật y trở nên cương cứng, đỉnh đầu tiết ra chút dịch thể.
"A... ưm .. ha..."
Làn da ửng hồng, đôi môi nhợt nhạt hé mở hớp vào từng ngụm khí. Hắn càng nhìn bộ dáng sắc tình của đối phương thì sự nhẫn nại càng bị bào mòn, cảm giác như y là đang mời gọi hắn sa chân vào dục vọng của bản thân. Lí trí còn sót lại giúp hắn bảo trì chút thanh tỉnh nhưng vẫn không nhịn được nhẹ hôn lên môi y. Sau đó đến gần bên tai y mà khẽ thì thào, thanh âm hắn khàn khàn.
"Khó chịu lắm đúng không? Đẩy chúng ra hết thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
Hyakkimaru nhắm chặt mắt, không thể làm gì khác hơn là nghe theo lời nói của đối phương. Những cảm giác vừa khó chịu vừa kì quái đang nảy nở trong cơ thể khiến y cảm thấy lạc lối mà đâm ra e sợ muốn lẩn tránh nó càng sớm cáng tốt. Y nghiến răng, cố gắng ép những khối cầu kia ra khỏi cơ thể của mình.
Tách. Tách.
Một khỏa rồi hai khỏa rơi xuống kéo theo chất lỏng vươn trên mặt đất. Tahoumaru quan sát vẻ mặt ửng hồng, hơi thở hổn hển cùng khóe mắt hoe đỏ của y.
Bộ dạng này của huynh trưởng... hắn muốn thấy càng nhiều, càng nhiều hơn nữa...
Sự nhẫn nại cùng kiên trì hoàn toàn tiêu thất, Tahoumaru không thể chịu đựng thêm được nữa. Không đợi khỏa ngọc thứ năm trượt ra khỏi cơ thể đối phương, hắn đã cởi y phục và nội khố của mình, cầm lấy dương vật trướng đến phát đau sát nhập vào huyệt đạo ẩm ướt.
"Đừng! Không... C–còn một cái... A!"
Khỏa ngọc thứ năm mới trượt đến giữa huyệt đạo liền bị dương vật chen vào đẩy đến càng thêm sâu. Hyakkimaru không kiềm nén được tiếng rên rỉ bật ra từ hàm răng nghiến chặt. Khối vật kia to hơn nhiều lần so với những khỏa ngọc, miệng huyệt bị bức ép khuếch trương càng lớn mà tiếp thụ nó làm y đau đến run rẩy cả người. Giọt lệ bên khóe mắt cũng trực rơi xuống.
Nhìn thấy vẻ thống khổ của đối phương, Tahoumaru cau mày, thầm tự trách bản thân đã quá hấp tấp, không chút cân nhắc đến cảm thụ của y. Hắn an ủi mà hôn lên khóe mắt, đôi môi, sống mũi như thể đang phác họa từng đường nét gương mặt y.
"Thật xin lỗi, huynh trưởng. Đừng sợ, là lỗi của ta. Ta sẽ không lại tổn thương người."
Dương vật chôn sâu vào trong nội huyệt nhưng hắn cố kìm nén không động đậy. Đôi tay ôm chặt lấy thân thể mảnh mai, tựa hồ muốn cơ thể hai người hòa làm một. Hắn cứ giữ nguyên tư thế như vậy đến khi cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương dần bớt hỗn loạn. Sau đó, hắn mới chậm chạp bắt đầu ma sát nơi giao hợp giữa hai người.
"A.. huynh trưởng... thật chặt!"
Nội huyệt chật hẹp khít chặt lấy dương vật, khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm khiến hắn không ngừng trừu sáp. Hạ thân theo bản năng mà rút ra đẩy vào, khao khát càng nhiều hơn nữa. Bên tai bỗng vang lên tiếng rên rĩ nhỏ vụn của huynh trưởng, hắn dường như mất khống chế mà điên cuồng sát nhập. Cơ thể không ngừng cảm thụ những kích thích mãnh liệt chưa bao giờ trải nghiệm, Hyakkimaru cảm giác như mình đang ở giữa cơn sóng biển dâng trào nhấn chìm bản thân không một lối thoát.
Âm thanh da thịt va chạm cùng tiếng nước dâm mị vang vọng tại nơi ngục thất hắc ám. Ngọn nến duy nhất bên góc tường cũng lụi tàn, nhường lại không gian tĩnh mịch cho hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau. Giờ khắc này, thời gian dường như lắng đọng lại, xúc cảm của đối phương cũng trở nên thấu suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro