Chương 8: Chiếm Đoạt
Đêm khuya tĩnh mịch. Bầu trời tăm tối trên cao như hang động không đáy muốn nuốt chửng tất cả. Ngay cả vì tinh tú kiêu ngạo tỏa sáng ngày trước cũng đều bị đêm tối phủ mờ hay có lẽ chăng là đang lẩn trốn thứ gì. Mỗi khắc lại vang lên tiếng kêu của những loài thú săn đêm, trộn lẫn vào nhau vô hình tạo nên cảm giác có một loài quái vật đang cư ngụ trong hang động trên cao kia.
Dây cương siết chặt trong lòng bàn tay, kỵ mã không ngừng vó chạy đi trong màn đêm. Vạt áo bị làn gió thổi tung bay, hơi lạnh truyền đến trên làn da nhưng người ngồi trên ngựa không mảy may bận tâm đến. Đồng tử thanh sắc âm trầm khăng khăng nhìn về một hướng duy nhất.
Thời điểm hắn đặt chân xuống ngục thất, không gian vẫn u ám như vậy nhưng lần này lại đặc biệt tĩnh lặng. Thậm chí những sợi xích kia cũng không có dấu hiệu lay động, kể cả khi cước bộ của hắn dần đến gần. Đến khi đứng trước mắt người nọ, hắn mới nhận ra lí do tại sao.
Huynh trưởng của hắn đang ngủ.
Tahoumaru cũng không rõ tại sao bản thân lại kinh ngạc đến như vậy. Có lẽ là do đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng đối phương không chút đề phòng cứ thản nhiên ngủ như vậy. Hiện tại cũng là đêm khuya, mặc dù bị giam tại ngục thất không phân rõ ngày đêm thì y vẫn sẽ tuân theo thói quen của cơ thể. Trước đó hắn đã dự tính không đến thăm huynh trưởng nhưng sau khi gặp đứa trẻ Dororo kia, có gì đó thôi thúc hắn phải đến nhìn y cho bằng được.
Tuy nhiên, trong lúc vô tình phát hiện được bộ dạng này của y, hắn cảm thấy bản thân đã làm ra quyết định đúng đắn. Cơ thể buông lỏng dựa vào vách tường, đầu người nọ nghiêng nghiêng sang một bên; mái tóc che phủ nửa gương mặt cũng lệch đi để lộ nhan sắc thanh tú. Có lẽ là do đôi nhãn châu giả mà mí mắt y chỉ khép hờ, đôi mắt không hoàn toàn nhắm lại khiến y tựa như nửa tỉnh nửa mê.
Nét mặt bình thản hoàn toàn khác với sự cảnh giác hay lãnh đạm thường thấy khiến hắn không ngừng ngắm nghía người trước mặt, chẳng khác nào một hài tử nhận được món đồ chơi mà yêu thích không buông.
Nhưng con người thì không bao giờ cảm thấy thỏa mãn.
Bản thân hắn cũng thế.
Cơ thể không tự chủ tiến đến gần, một chân khuỵu xuống, khuôn mặt của hai người giờ chỉ cách nhau một bàn tay. Tầm nhìn vương vấn trên đôi môi nhợt nhạt, di chuyển xuống chiếc cổ cùng cái vòng sắt an vị tại đó; ánh mắt dần dời đến xương quai xanh tinh tế, khuôn ngực với hai khỏa hồng nhũ ẩn hiện sau vạt áo lỏng lẻo.
Hình ảnh làn da trắng noãn lấm tấm những vết hôn ngân chợt thoáng qua trước mắt, nhưng rồi những suy nghĩ bỗng tan biến khi khóe mắt hắn chợt thấy chiếc túi nhỏ tử sắc mang huy hiệu của gia tộc Daigo. Tahoumaru gợi nhớ đến vài thứ hắn được nghe kể lại, nét mặt cũng trở nên cau có.
Hắn mặc kệ bản thân sẽ đánh thức huynh trưởng, hắn lập tức đưa tay cầm lấy chiếc túi trong ngực y. Đúng lúc ấy, Hyakkimaru tỉnh dậy. Thừa dịp người nọ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hắn giật lấy món đồ, nắm chặt nó trong lòng bàn tay đồng thời thoái lui ra sau.
Tuy nhiên, Tahoumaru không thể che giấu được một người có thể nhìn thấy linh hồn của sự vật như Hyakkimaru. Trong tức khắc y liền nhận ra khối kim sắc lóe lên trong tay người đối diện, nét mặt bình thản trước đó bị thay thế bởi sự phẫn nộ, tựa như loài dã thú liều mạng bảo vệ lãnh địa của mình.
"Trả cho ta!!"
Hắn chỉ thấy huynh trưởng cư xử điên cuồng như vậy khi y quả quyết muốn giành lại bộ phận cơ thể của bản thân. Tuy có phần ngoài ý muốn nhưng hắn vẫn không chút chùn bước, giả vờ như không biết gì mà ngắm nghía chiếc túi trong tay mình. Bàn tay cũng tự tiện mở nó ra xem một chút, hắn nhíu mi khi phát hiện bên trong còn có thêm một bao nhỏ rách nát chứa đầy những hạt nhỏ dẹp.
Quả thật là như vậy. Đây là kỷ vật của nữ nhân kia.
"Những hạt lúa này rất quan trọng đối với huynh sao?"
"Trả. Lại. Cho. Ta!!"
Hyakkimaru gầm từng chữ. Nét mặt y tràn ngập căm phẫn, hàm răng giương ra như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Hắn nghiến răng, bàn tay cầm chiếc túi càng siết chặt, không có dấu hiệu gì là sẽ trả lại cho y.
"Của ta!!"
Xiềng xích trên cơ thể loạn động, âm hưởng không ngừng vang vọng trong ngục thất u tối. Hyakkimaru muốn đứng dậy đoạt lấy đồ vật của mình, nhưng vì kích thước sợi xích trên cổ không đủ dài nên y buộc phải dùng đầu gối di chuyển thân thể. Ngay cả hai đoạn cánh tay tàn khuyết cũng đều cố gắng vươn ra về phía người đang đứng cách đó không xa.
Tahoumaru lãnh tĩnh mà quan sát hết thảy hành động của đối phương. Nhìn đến nửa đoạn cánh tay hướng đến chỗ mình, tâm hắn chợt nhói lên nhưng khi nhớ đến lí do huynh trưởng muốn đoạt lại chiếc túi này, thì có bao nhiêu đau xót cũng liền thế chỗ cho những lời lẽ vô tình.
"Thật là đáng tiếc, nếu huynh trưởng có đôi tay lành lặn thì đã có thể đoạt lại đồ vật của mình rồi."
Câu nói đơn thuần của Tahoumaru đã triệt để chọc cho y phát điên rồi.
Tại sao ngươi lại cười nhạo ta? Vì cái gì mà ta không thể có được đôi tay hoàn chỉnh? Vì cái gì không cho phép ta đoạt lại cơ thể của mình? Vì cái gì muốn giam giữ ta?
Ngươi không được lấy đồ vật thuộc về ta!
Chúng là của ta!
Của ta!!
Trả lại cho ta!!!
Biết bao nhiêu suy nghĩ luân phiên gào thét trong đầu, y muốn nói hết tất cả nhưng cuối cùng bật ra từ đôi môi cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ.
"Tại sao?"
"Tại sao ư?" Tahoumaru nhướn mày, lặp lại câu hỏi của y. Khóe môi hắn nhếch lên một độ cung rất nhỏ, tựa như cười mà lại không có một tia vui vẻ nào. Thân thể khẽ hạ thấp, tầm mắt đối diện với người nọ. Bộ dạng y chật vật, mái tóc tán loạn nhưng ánh lửa trong đáy mắt vẫn mãnh liệt bừng cháy.
Không khác nào loài phượng hoàng tái sinh từ hỏa diễm, từ trên đỉnh cao nhìn xuống những sinh linh nhỏ bé.
Một sự tồn tại không thuộc về bất kỳ ai.
Nhưng cho dù là vậy....
"Bởi vì..." Hắn khẽ lên tiếng, âm thanh rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ đối với y lại rõ ràng đến mức tưởng chừng như đối phương đang thì thầm bên tai mình.
"Tất cả của huynh..."
...thuộc về ta.
"...thuộc về lãnh thổ gia tộc Daigo."
Nhưng cho dù là vậy....hắn vẫn muốn dập tắt ngọn lửa ấy,hắn muốn giam cầm phượng hoàng trong chiếc lồng sắt mà giữ tại bên người.
Hắn muốn huynh trưởng thuộc về mình.
Rốt cuộc hắn cũng hiểu được.
Là huyết thống, ái tình hay dục vọng cũng đều được. Loại tình cảm này ngay từ đầu không cần hắn phải định nghĩa, chúng chỉ là những cảm xúc vô nghĩa. Hắn chỉ cần biết mình phải làm gì, đó mới là điều quan trọng.
"Không! Ta không muốn!"
Lời phản đối quyết liệt của đối phương vang vọng bên tai hắn. Tahoumaru không kiềm nén được mà buông tiếng thở dài. Tất nhiên, huynh trưởng của hắn không phải dạng người dễ dàng để mặc kẻ khác nắm giữ số phận của mình như vậy. Hắn nhíu mi, nét mặt đanh lại, ánh mắt cũng trở nên u ám.
"Hyakkimaru, ngươi vẫn không hiểu sao?" Ngữ khí thập phần nặng nề, ngay cả cách xưng hô tôn kính cũng bị hắn vứt bỏ. "Ngươi nghĩ bản thân còn có thể thoát khỏi đây mà tiếp tục đi giết Quỷ Thần đoạt về thân thể sao? Ta khuyên ngươi nên từ bỏ những suy nghĩ viển vông đó, ngoan ngoãn chấp nhận tình cảnh của mình. Không một ai sẽ đến giúp ngươi, kể cả đứa trẻ từng đồng hành cùng ngươi có lẽ cũng đã sớm chết từ lâu rồi."
"Không. Ta không nghe. Dororo không chết. Ta sẽ đoạt lại thân thể của mình." Hyakkimaru kịch liệt lắc đầu, sợi xích trên vòng sắt không ngừng rung động. Âm thanh của y vang dội khắp mọi ngõ ngách trong ngục thất. Không gian một mảnh u tối dường như mỗi lúc một thu hẹp lại, y bỗng cảm thấy ngột ngạt, hơi thở dần trở nên dồn dập. Lúc này đây y hoàn toàn không chút để tâm đến chiếc túi còn nằm ở tay Tahoumaru, hết thảy tâm trí đều bám víu vào ý niệm thoát khỏi nơi đây, đoạt lại thân thể.
Nhìn người nọ cứ lặp đi lặp lại lời nói trấn an bản thân, hắn rất muốn tiến đến ôm lấy thân thể mảnh mai ấy vào trong lòng. Nhưng lí trí còn sót lại mách bảo hắn phải đập tan tất cả hi vọng nhen nhóm bên trong Hyakkimaru khiến cho y toàn tâm toàn ý chấp nhận số phận mà hắn sắp đặt.
Hắn sẽ bất chấp tất cả cho dù có phải đánh mất nhân tính đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro