Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dororo

Tahoumaru quan sát xung quanh một hồi, vẻ mặt nghiêm nghị mới dần thả lỏng, ánh mắt hắn mang hàm ý tán thưởng nhìn người cận vệ cao lớn đang đứng bên cạnh. Nơi Hyugo dẫn hắn đến chính là hầm chứa gỗ bên ngoài tòa trạch. Loại địa phương này đặc biệt vắng vẻ và ít người bén mảng tới nên hành động cũng càng thêm thuận lợi.

Thân hình đồ sộ của Hyugo bước đến gần cánh cửa gỗ mục nát, vừa đặt tay lên ván gỗ vừa xoay người nhìn thiếu gia của mình, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Hắn không lên tiếng, chỉ gật đầu ra hiệu.

Hầm gỗ được đẩy mở, không gian nhỏ được ánh nắng chiếu rọi càng dễ nhận thấy bụi bặm cùng mạng nhện giăng đầy trên củi gỗ chất chồng phía trong. Nhưng tầm mắt cả hai người đều cùng đặt trên thân hình bé nhỏ đang say sưa ngủ trên nền đất.

Hắn nhướn một bên mày, quay sang nhìn Hyugo. Người nọ gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Đều tại đứa trẻ này cứ liên tục vùng vẫy nên thuộc hạ đành phải đánh nó bất tỉnh."

Trong lúc giải thích, Hyugo đưa tay lay động thân thể nằm dưới đất. Người cận vệ phải kiên trì một lúc lâu, đến khi sự nhẫn nại sắp cạn kiệt thì đứa trẻ mới mở mắt nhưng trong miệng còn lầm bầm cái gì mà cá nướng, màn thầu.

Dororo bị đánh thức nên còn mê mang, bàn tay nho nhỏ dụi dụi đôi mắt nhập nhòe. Đến lúc tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn thì đập vào mắt chính là bộ y phục xa hoa cùng một diện mạo quen thuộc. Khuôn mặt hài tử ngay tức khắc hiển lộ vẻ kinh hoảng cùng đề phòng, nhưng vẫn cố gắng duy trì bộ dáng trấn tĩnh.

Tahoumaru nhíu mi, ánh mắt nhìn người trước mặt cũng trở nên sắc bén.

Đứa trẻ này thành thục hơn so với hắn nghĩ. Dù sao thì, đây cũng là người luôn ở bên cạnh huynh trưởng hắn. Nếu là một đứa trẻ bình thường thì khó có thể sống sót đến tận bây giờ.

Trước sự cảnh giác của người nọ, hắn tỏ vẻ không bận tâm, thản nhiên ngồi xuống vị trí đối diện. Hyugo đứng gần đó cũng tự giác ra ngoài hầm gỗ canh giác. Lúc này chỉ còn lại hai người, không đợi hài tử kia lên tiếng, hắn liền đi thẳng vào vấn đề.

"Ta biết lí do ngươi một lần nữa đến lãnh thổ Daigo là để làm gì nên ta cũng nói thật với ngươi một chuyện. Tin hay không là tùy ngươi, Hyakkimaru – người mà ngươi đang tìm kiếm, đã bị ta giết chết."

"Không... không thể nào..."

Biểu tình đối phương mãnh liệt chấn động, bàn tay nhỏ siết chặt, miệng liên tục thì thào phủ nhận lời nói của hắn. Tahoumaru thu hết tất thảy vào mắt, âm giọng lãnh tĩnh thuật lại từ trong kí ức.

"Lúc ấy, tại Mũi đất Hakkotsu, cuộc chiến giữa bọn ta với Hyakkimaru vẫn bất phân thắng bại. Nhưng nhờ có trận lở đất đột ngột xảy ra đã tạo ra sơ hở để ta đâm nhát kiếm ấy vào ngực đối phương." Hắn rũ mắt, thoáng liếc nhìn thân thể run rẩy của hài tử kia, cố ý hạ giọng mà nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Dù sao đây cũng là cố sự giữa gia tộc Daigo và Hyakkimaru, không liên quan đến người vô tội như ngươi. Vì vậy, ngươi cũng đừng –"

"Ngươi nói dối!"

Khóe mắt đỏ bừng, Dororo không chút kiêng dè mà hét toáng lên, bất chấp sợ hãi mà bước đến nắm chặt vạt áo của hắn. Đôi mắt to tròn thuần khiết cùng giọng nói vững vàng tựa như bức tường kiên cố bảo vệ niềm tin của một hài tử.

"Đại ca còn sống! Huynh ấy không thể chết dễ dàng như vậy! Trước đó đại ca còn nói huynh ấy đến là vì ta nữa mà! Chúng ta sau đó sẽ tiếp tục cùng nhau đi tìm bộ phận cơ thể của huynh ấy!"

Hắn lắng nghe tiếng khóc than thổn thức của đối phương, trên nét mặt không có bất kỳ một tia xúc cảm. Bàn tay giơ lên, lãnh tĩnh đầy hài tử kia ra khỏi người mình. Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa từ bên ngoài truyền vào hầm gỗ. Hắn đứng dậy trước vẻ mặt bàng hoàng của Dororo mà lên tiếng gọi người vừa đến.

"Mutsu, vào đi." Ngay khi người cận vệ bước vào, hắn nghiêng đầu nhìn hướng của Dororo. "Nhanh lấy ra đồ vật mà ta bảo ngươi đem theo đặt xuống đây."

"Vâng, thiếu gia."

Âm thanh vật thể bằng gỗ va chạm vào nhau trên nền đất. Khoảnh khắc Dororo nhận ra những đồ vật ấy là gì, giọt lệ khóe mắt vẫn một mực kìm nén trước đó mà giờ lại không ngừng tuôn rơi. Đôi tay run rẩy vươn đến, chạm vào hai đoạn cánh tay gỗ bạch sắc, vuốt ve từng đốt ngón tay được chạm khắc tỉ mỉ.

Đây là đôi tay của đại ca...

Nước mắt tích tụ trên mặt gỗ trơn nhẵn. Thân hình bé nhỏ ôm lấy đoạn cánh tay gỗ lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp hầm gỗ nhỏ hẹp.

"Là lỗi của ta... ta không nên tự ý rời khỏi ngươi. Ta đáng lẽ nên ở bên cạnh ngươi. Xin lỗi, đại ca. Xin lỗi... xin lỗi..."

Giọng nói hài tử liên tục thủ thỉ với đôi tay gỗ ôm chặt trong lòng, tưởng chừng như hi vọng khối gỗ vô tri có thể giúp chuyển đạt lời xin lỗi đến với Hyakkimaru.

Đến tột cùng cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.

Tahoumaru thoáng liếc sang Mutsu, người nọ lập tức điều chỉnh lại tâm tình của mình, ánh mắt dứt khỏi thân ảnh nhỏ bé trên nền đất mà đi ra khỏi hầm gỗ. Khi hắn chuẩn bị bước theo người cận vệ thì phía sau bỗng vang lên âm thanh của hài tử kia.

"Các người thật ích kỷ! Đại ca ngay từ khi sinh ra đã không có một cơ thể lành lạnh, mắt mũi miệng tay chân đều bị đoạt mất nhưng huynh ấy vẫn có thể sống sót. Thế thì các người dựa vào cái gì mà tước đoạt mạng sống của huynh ấy?"

Giọng của đứa trẻ còn rất non nớt, vừa thút thít vừa ngắt quãng nói nhưng từng câu từng chữ lại như lưỡi dao găm vào trong tâm hắn.

Đúng, hắn chính là ích kỷ như vậy.

Hắn ích kỷ nên mới giữ lại huynh trưởng thay vì đáng lẽ phải giết chết huynh ấy.

Hắn ích kỷ nên mới không chỉ muốn tước đoạt cơ thể mà còn cả tự do của huynh trưởng.

Tahoumaru khẽ hít vào một hơi, đối mặt với cái nhíu mày cùng ánh mắt lo lắng của Mutsu, hắn chỉ nhẹ lắc đầu. Lưng vẫn đối diện với hài tử kia, giọng của hắn cứng nhắc, phảng phất như đang lặp lại lời giáo huấn thấm nhuần trong tâm trí.

"Tất cả là vì quốc gia Daigo này."

"Vì quốc gia? Vì quốc gia mà các người có quyền chà đạp lên mạng sống người khác? Phụ mẫu, Mio và giờ là đại ca của ta... bọn họ đều..."

Chỉ cần nhớ lại những người trước đây luôn khiến Dororo nghẹn ngào đến không thể thốt ra một lời trọn vẹn, tất cả cảm xúc đều đọng lại hết trong tâm.

"Mio?" Nghe đến cái tên này, Tahoumaru không rõ tại sao lại cảm thấy rất quen thuộc. Vẻ mặt hắn trầm tư, cố tìm lại trong trí nhớ những thông tin liên quan đến tên người này. Một hình ảnh chợt lướt qua đầu hắn, đó là lúc phụ thân được bên do thám thông báo tung tích đầu tiên về Hyakkimaru, còn hắn thì bí mật lẻn vào một góc nghe ngóng.

Hắn nhìn đứa trẻ kia vẫn không chịu buông đôi tay gỗ, trong miệng mê mang mà lẩm bẩm oán hận bọn họ. Tahoumaru mím chặt môi, hắn không kìm nén được, buộc miệng hỏi.

"Mio là ai? Có liên quan gì đến huyn... đến Hyakkimaru?"

"Mio sao...?" Đến lúc này Dororo cũng không còn chút tinh thần quan tâm tại sao người nọ lại hiếu kỳ về chuyện này. Tựa như chìm trong hồi tưởng, bàn tay phấn nộn vô thức vuốt ve đoạn tay gỗ trong lòng. "Mio, nàng ấy từng là... một người rất quan trọng với đại ca. Lúc ấy ... "

_________________________

Thời điểm Tahoumaru rời khỏi hầm chứa gỗ thì thái dương đã khuất sau núi. Hyugo đứng canh gác bên ngoài liền chạy đến, ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt âm trầm bất thường của thiếu gia. Ngay cả sắc mặt Mutsu ở phía sau có phần tái nhợt. Trước khi người cận vệ kịp hỏi han thì hắn đã ra lệnh.

"Hyugo, ngươi đưa đứa trẻ này rời khỏi đây sớm nhất có thể. Dù sao thì những gì cần nói cũng đã nói hết, ta không cần phải e ngại phụ thân bắt được thông tin gì. Nhưng cũng không được để hành tung của chúng lọt vào tai của bất kì ai, nếu chuyện đó xảy ra, các ngươi biết nên làm gì rồi."

"Vâng, thưa thiếu gia." Hai người tỷ đệ cùng đồng thanh đáp.

"Vậy thì, ta đi trước. Các ngươi tự lo liệu chuyện còn lại."

Hắn có vài thứ cần phải xem xét, đặc biệt là sau khi nghe được câu chuyện đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro