Chương 6: Huyết Thống
Tại khoảng đất hoang phía sau toà trạch bên sườn núi, cứ mỗi lúc âm thanh tiếng gỗ va đập vào nhau lại vang lên hòa cùng cơn gió dịu nhẹ. Nó như một đứa trẻ nô đùa, không bận tâm đến trạng thái căng thằng của buổi luyện tập mà thản nhiên vờn quanh vạt áo của hai người duy nhất trên mảnh đất trống.
Trong phút chốc, những âm thanh liên hồi bỗng nhiên chợt khựng lại, đồng thời vang lên chính là tiếng động của một vật rơi xuống va chạm với mặt đất, ngay cả cơn gió vừa rồi tựa hồ bị kinh sợ bay đi núp vào những tán cây.
Tahoumaru nhìn lòng bàn tay trống rỗng của bản thân, rồi lại dời tầm mắt sang vị trí rơi xuống cách đó không xa. Hắn mím chặt môi, nhanh chóng nhặt lấy kiếm gỗ, bàn tay siết chặt. Ánh mắt hắn cố gắng không nhìn đến vẻ lo lắng hiện lên vẻ mặt nghiêm nghị của Mutsu, giọng nói kiên định gằn từng tiếng:
"Một lần nữa!"
Không đợi đối phương hồi đáp, hắn liền ra chiêu thứ nhất, nhắm thẳng kiếm về phía trước. Mutsu nhíu mày, không có cách nào cự tuyệt đành nâng kiếm gỗ chống đỡ.
"Thiếu gia, ngài nếu cảm thấy không ổn thì chúng ta có thể dừng tại đây. Đợi khi khác –"
"Không!" Tahoumaru nghiến răng, đôi tay càng siết chặt quanh chuôi kiếm, hắn dùng sức đẩy lùi thế phòng ngự của người nọ. Lực đạo mỗi lúc mỗi lớn, ngữ khí của hắn cũng dần trở nên trầm trọng: " Ta rất ổn!"
Hắn biết rõ lợi thế của mình là thể lực mà của đối phương lại chính là sự dẻo dai, nên mỗi chiêu đều đặc biệt ra sức nhằm chiếm thượng phong. Nhưng hắn càng dùng lực, Mutsu lại càng uyển chuyển đáp trả từng chiêu một, ngay cả phòng ngự cũng chưa một lần để lại sơ hở.
Phong cách bền bỉ, linh hoạt và nhanh nhẹn trong chiến đấu này... có phần rất giống với huynh trưởng...
Lần nào đấu kiếm, y cũng đều có thể bức hắn ở thế hạ phong... nét mặt kiên cường đối lập với đôi nhãn châu nhân tạo không một tia sức sống...
Trong giấc mơ ấy... y bất lực mà khuất phục dưới thân hắn, toàn bộ cơ thể lộ ra trước mắt... nét mặt y ẩn nhẩn, cố gắng tránh thoát nhưng vẫn bị cưỡng ép tiếp nhận hắn...
Thanh kiếm gỗ lại một lần nữa nặng nề rơi xuống mặt đất. Mutsu thu hồi chiêu kiếm vừa đánh bay vũ khí đối phương, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn bộ dạng thẫn thờ của Tahoumaru dần thế chỗ cho sự kinh ngạc. Hắn muốn nói gì đó nhưng vừa ngẩng đầu đối diện với cái nhíu mày của người cận vệ, hắn chỉ có thể lẳng lặng quay người bước trở về tòa trạch.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ đào trong trạch viện, hắn vô thức vươn tay mân mê bộ ấm trà bằng gốm sứ tinh xảo trên bàn. Mutsu nửa bước cũng không rời vẫn theo sau thiếu gia của mình, cũng không cần đợi chỉ thị đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không nói một câu mà chỉ đưa tay nâng ấm rót trà vào chiếc tách nhỏ, ngay cả ánh mắt cũng không ngước lên nhìn hắn. Không gian tĩnh mịch đến ngay cả cơn gió cũng không buồn lướt qua.
"Mutsu, trong lòng ngươi có từng phản đối với quyết định của ta hay không?"
Bàn tay nâng tách trà chợt ngưng giữa không trung, nhưng rất nhanh chóng thì tiếp tục động tác, nhẹ tay đặt tách trà đến trước mặt Tahoumaru.
"Thiếu gia, ý người là –"
"Ý ta ra sao, ngươi cũng đã tự biết, không cần phải hỏi."
Chiếc tách nhỏ vẫn không được động đến, ánh mắt xanh thẳm không một tia gợn sóng một mực chăm chăm nhìn thẳng đối phương. Tuy chỉ còn một bên mắt, Mutsu cảm thấy, dù cho con ngươi kia hàm chứa khát vọng tỏa ra dương quang hay là tĩnh lặng như mặt hồ thì vẫn khiến con người ta vô thức mà trở nên chùn bước, nao núng.
" Người đang nói đến thời điểm ở Mũi Đất Hakkotsu? Đây là lí do khiến người phân tâm trong buổi luyện tập sao, chẳng lẽ nó cũng là điều làm cho người gặp phải cơn ác mộng?"
Đúng là trực giác của nữ nhân. Tahoumaru có chút rợn người mà nghĩ thầm.
Đối mặt với sự im lặng ngầm đồng ý của người nọ, Mutsu chỉ có thể khẽ buông ra một tiếng thở dài. Có những thứ muốn trốn tránh thì cũng không thể thoát được.
"Không chỉ một lần." Nghe được lời thú nhận của đối phương, hắn cũng không có vẻ gì là ngoài ý muốn mà chỉ nhẹ gật đầu, chờ đợi người cận vệ tiếp tục. "Ta luôn cảm thấy việc người giữ lại mạng sống của Hyakkimaru chỉ đem lại những kết cục không tốt... nhưng đó là đứng trên phương diện của người dân quốc gia Daigo mà nói."
Một tia thấu hiểu thoáng qua trong mắt hắn, Tahoumaru vẫn giữ im lặng để Mutsu nói tiếp.
"Tuy nhiên, đứng trên phương diện là một người tỷ tỷ, ta hiểu những cảm xúc của người. Huyết thống là một thứ rất đáng sợ, con người có thể hy sinh cả bản thân và những người khác để bảo vệ nó."
Một nụ cười chua xót treo bên khóe môi của Mutsu, hắn nhìn đối phương rũ mắt như chợt bị kéo về hình ảnh kí ức trong quá khứ. Tahoumaru biết rõ, người nọ là đang hồi tưởng đến chuyện gì.
Thuở nhỏ, hắn cũng từng rất tò mò về thân thế của hai người tỷ đệ mà phụ thân dẫn đến làm cận vệ bên cạnh hắn. Một trong những câu chuyện mà họ kể lại, hắn vẫn nhớ rõ, khi hai người họ gần chết đói trong ngục giam của quân địch, Mutsu không chỉ một lần có ý định dùng con dao mài từ một mảnh xương người, cắt đi da thịt của bản thân, đưa cho Hyugo để đệ đệ mình có thể tiếp tục sống. Những lời đó Mutsu chỉ thì thầm với một mình hắn khi không có Hyugo bên cạnh.
Đúng. Huyết thống là thứ rất đáng sợ, nó đã thôi thúc hắn chống lại mệnh lệnh giết chết huynh trưởng của phụ thân mà giữ lại nguy cơ gây tai họa đến đất nước Daigo.
Nhưng... sẽ thế nào nếu như loại tình cảm này còn hơn cả huyết thống?
Hắn sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa...?
"Dù thế nào thì..." Giọng nói Mutsu vang lên khiến hắn giật mình, lập tức ngước nhìn đối phương. Hắn ngoài ý muốn thấy được nét mỉm cười trên khuôn mặt người nọ. "Đứng trên phương diện là một người thuộc hạ trung thành, ta sẽ luôn luôn ủng hộ quyết định của người."
Khóe miệng hắn vô thức kéo lên một nụ cười tương tự người đối diện. Thường ngày vẫn luôn có thể phản bác bất cứ cuộc thảo luận nào mà giờ hắn lại không biết phải nói gì cho phải. Tahouamru nâng lên tách trà Mutsu đã rót cho hắn trước đó một hơi uống cạn. Ngay lúc hắn muốn bày tỏ lời cảm kích thì bên ngoài trạch viện văng vẳng tiếng kêu gọi của Hyugo.
"Thiếu gia! Thiếu gia!"
Nghe giọng nói gấp gáp như vậy, Tahoumaru cũng không chậm trễ, cùng Mutsu chạy đến gặp Hyugo vừa lúc người nọ đang xuống ngựa. Hắn nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng mồ hôi lấm tấm cùng tiếng thở dốc của người cận vệ cao lớn.
"Hyugo, từ sáng sớm ngươi đã đi đâu? Có chuyện gì xảy ra?"
"Thiếu gia! Thuộc hạ vừa nghe được bên do thám của chúng ta vừa phát hiện một đứa trẻ có diện mạo cùng vẻ ngoài tương tự đứa trẻ vẫn luôn đi cùng Hyakkimaru, có vẻ như sau khi nó rời khỏi Mũi Đất Hakkotsu thì một mực tìm kiếm tung tích của Hyakkimaru."
Càng lắng nghe thì sắc mặt Tahoumaru càng trở nên khó coi, tựa hồ một đám mây đen vờn quanh trên đỉnh đầu hắn. Thời điểm đó hắn đã cố tình buông tha cho đứa trẻ này, nhưng không nghĩ đến mối quan hệ của bọn họ lại thân thiết đến vậy.
Cũng đúng thôi, từ đầu tiên huynh trưởng hắn thốt lên sau khi tỉnh lại dưới ngục thất chính là tên đứa trẻ ấy.
Nắm tay hắn siết chặt, móng tay đâm vào da thịt.
"Nhanh, phải nhất định bắt được đứa trẻ đó. Tốt nhất là không được để phụ thân biết được."
"Thiếu gia, điều đó người không cần phải lo, từ lúc sáng sớm ta đã lần theo dấu vết bên do thám cung cấp cuối cùng cũng tìm được. Hiện tại ta liền dẫn người đến nơi giam giữ đứa trẻ đó."
Tahoumauru gật đầu, hắn không nói thêm một lời khác liền nhảy lên yên ngựa. Trước khi đi hắn còn phân phó riêng Mutsu đi lấy vài thứ rồi mới thúc ngựa chạy theo Hyugo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro