Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dục Vọng

Bàn tay hắn niết chặt khớp hàm người nọ, bức ép đôi môi hé mở mà tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt. Ngụm nước theo hai đầu lưỡi dây dưa không dứt, luồn lách qua khe hở giữa hai khuôn miệng. Hắn hôn càng sâu, người dưới thân càng cực lực chống cự khiến hắn có chút tiếc nuối khi buộc phải tách rời đôi môi đối phương.

Tahoumaru thất thần nhìn làn môi trước đó còn là màu nhợt nhạt giờ đã nhiễm một màu huyết sắc sinh động, tô điểm thêm bởi giọt nước đọng lại trên vành môi ẩm ướt.

Nó như một loại Trái Cấm dẫn dụ con người sa chân vào ngục tù của tội lỗi...

...mà bản thân hắn chính là tù nhân của nó.

Hành động đột ngột của người trước mắt kéo tâm trí hắn trở lại thực tại. Khuôn mặt vì sự căm ghét mà trở nên đáng sợ, đôi mắt trừng to lộ rõ đôi nhãn châu nhân tạo, Hyakkimaru một lần nữa giương ra hàm răng của mình trực chờ bằng mọi cách mà xé nát da thịt người kia cho đến chết.

Nhưng trước y kịp thực hiện ý định, Tahoumaru đã duỗi tay nắm chặt lấy mái tóc dài thuần một màu hắc sắc tán loạn sau gáy y, bàn tay hắn ghì xuống cưỡng ép y ngửa đầu, không thể phản kháng mà phô bày ra chiếc cổ trắng noãn được vòng sắt ôm lấy. Động tác của hắn không chút nào nhân từ mà có phần thô bạo khiến Hyakkimaru đau đến phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt, nhưng chỉ là trong phút chốc, liền bị thay thể bởi vẻ mặt chất chứa nỗi thù hận.

Đã từ rất lâu, Tahoumaru luôn cảm thấy, huynh trưởng của hắn chính là một sự hiện hữu độc nhất mà không ai có thể sở hữu. Sự quật cường cùng khát vọng nồng nhiệt bất chấp tất cả của y vượt lên trên hết thảy luân lý của nhân loại, không một ai có thể sánh bằng. Hắn đã từng nghĩ như thế, cho đến khi tự tay hắn đeo lên cổ y chiếc vòng sắt ấy trong khi y vẫn còn hôn mê.

Khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được bản thân đã chiếm hữu được một sự tồn tại còn đáng giá hơn cả cái quốc gia mà phụ thân đã đánh đổi với Quỷ Thần để có thể gìn giữ.

"Thật sự là tuyệt mỹ...."

Mắt hắn là một màu lam sâu thẳm. Tahoumaru tựa hồ như chìm vào cơn mê mang, hắn cúi đầu hôn lên phần cổ không bị che khuất bởi vòng sắt. Hắn khẽ hé môi, nương theo vệt nước mờ nhạt trước đó trượt xuống từ khóe miệng y, đầu lưỡi ướt át và có phần âm ấm lướt qua hầu kết run rẩy, bỏ qua chiếc vòng sắt lạnh lẽo mà dời xuống xương quai xanh tinh xảo.

Hắn đưa tay kìm giữ thân thể Hyakkimaru vì cảm giác ẩm thấp trên cổ mà khó chịu cựa quậy, tiếp đó hắn như dã thú đói khát lâu ngày phát hiện một bàn mỹ thực mà hung hăng ngấu nghiến, gặm cắn xương quai xanh, đầu vai, ngực...

Hắn muốn mỗi một bộ phận trên cơ thể y đều mang dấu ấn của hắn.

Làn da tái nhợt theo thời gian mà dần dần loang lổ những dấu hôn ngân ẩn hiện màu huyết sắc, vết cắn sâu nhất trên xương quai xanh còn lưu lại vài giọt máu.

Hyakkimaru nghiến răng, trong cổ họng kiềm nén tiếng rên rỉ, những gì phát ra chỉ là tiếng thở dốc. Bàn tay còn nắm chặt mái tóc ép y ngửa đầu làm cho trước mắt y chỉ là một mảnh tối đen, y không hiểu được linh hồn kia là muốn làm gì mà chỉ biết người nọ đang tổn thương mình. Y đau, cơn đau âm ỉ khắp cơ thể nhưng dù có chống cự thế nào cũng là phí sức. Người nọ hết lần này đến lần khác đều triệt để muốn y phải khuất phục, khiến y thấy được bản thân bất lực đến dường nào.

Không có cánh tay giả vướng víu, hắn dễ dàng cởi mở bộ y phục rách nát để nó trượt xuống bờ vai y, làm bại lộ hai đoạn cánh tay khuyết thiếu và khuôn ngực cùng hai đầu nhũ phớt hồng. Vạt áo dưới hạ thân chỉ vỏn vẹn được giữ lại bởi mảnh vải bạch sắc hờ hững buộc quanh vòng eo thon gầy.

Tahoumaru cũng không vội, hắn chậm rãi hôn lên đoạn cánh tay tàn khuyết của huynh trưởng, xem nó như báu vật mà nâng niu, trân trọng hoàn toàn đối lập với hình ảnh dã thú điên cuồng thể hiện sự chiếm hữu trước đó. Chỉ khi Hyakkimaru chán ghét mà vùng vẫy đoạn cánh tay không muốn hắn đụng chạm đến nữa, Tahoumaru mới chuyển dời chú ý lên hai đầu nhũ, hàm răng khẽ cắn lên hạt châu mềm nhuyễn, dày vò cho đến khi nó trở nên cứng rắn.

Đồng thời, một tay còn lại của hắn theo khuôn ngực y, luồn qua vạt áo quanh phần hông và chiếc khố mà bao bọc lấy dương vật của đối phương.

Cảm nhận được cơ thể Hyakkimaru mạnh run rẩy như thể có một luồng điện nhỏ chạy khắp người, Tahoumaru khẽ mỉm cười. Nhưng trước khi hắn kịp làm thêm điều gì thì người nọ đột nhiên xoay chuyển hạ thân, đôi chân quỳ trên mặt đất trước đó bỗng duỗi thẳng, bàn chân dùng lực thật mạnh nhắm vào ngực hắn.

Đối mặt với tình thế này, hắn không có thời gian suy nghĩ, lập tức buông ra bàn tay vẫn còn nắm chặt mái tóc đối phương, người nọ mất đi lực chống đỡ mà mất thăng bằng, đầu và lưng đập mạnh vào bức tường đá phía sau. Ngay cả đôi chân cũng bị Tahoumaru kịp thời bắt lấy, hắn lợi dụng lúc y còn đang choáng váng sau khi va phải bức tường mà dễ dàng xoay chuyển thân thể khiến y nằm sấp trên mặt đất.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

"Giỏi lắm, ta muốn dịu dàng với huynh cũng không được. Rượu mời không uống lại chỉ ham rượu phạt."

Lần này hắn triệt để không còn nhàn nhã như trước nữa, hắn nâng lên phần hông của Hyakkimaru, dứt khoát xé bỏ mảnh vải buộc quanh eo rồi quẳng phần còn lại của bộ y phục rách nát vào một góc tối nào đó. Cơ thể y hoàn toàn phơi bày trước tầm mắt hắn.

Nhưng Tahoumaru cũng không có hứng thú thưởng thức, hắn trực tiếp đưa hai ngón tay vào huyệt khẩu giữa hai cánh mông. Do không dùng dược vật bôi trơn, miệng huyệt bị vật lạ ma xát mà trướng sưng lên. Người dưới thân vì cảm giác khó chịu lạ lẫm mà liên tục giãy giụa, hắn vẫn tiếp tục chen vào thêm ngón thứ ba, còn tay kia thì ngoan độc mà giật mạnh sợi xích nối liền với chiếc vòng sắt trên cổ y.

Dưỡng khí đột nhiên bị cắt đứt khiến y trợn trừng mắt, âm thanh ứ nghẹn lại trong yết hầu, hành động vùng vẫy cũng buộc phải đình chỉ. Hắn buông ra sợi xích trong tay, Hyakkimaru như người chìm giữa biển khơi tìm được mảnh gỗ trôi nổi, y kịch liệt ho khan, ngực phập phồng không ngừng hớp lấy từng ngụm khí.

Hắn thỏa mãn nhìn bộ dạng chật vật của huynh trưởng mình, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho y thì đã rút mấy ngón tay ra khỏi nội huyệt, dương vật đã sớm cương cứng từ lâu đặt ngay huyệt khẩu. Bộ y phục của hắn cũng đã được cởi ra từ khi nào.

Sự chuẩn bị trước đó cũng không có tác dụng gì, phần đỉnh chỉ mới chen đi vào mà nhục huyệt đã chặt chẽ bao bọc lấy làm hắn ứa mồ hôi lạnh. Tuy vậy, Tahoumaru vẫn không chần chừ mà tiếp tục thúc đẩy. Bản thân hắn đã có chút không chịu được thì người dưới thân cũng không tốt hơn là bao, nhưng mỗi lần hễ y dịch chuyển thân thể muốn tránh thoát, hắn sẽ không nương tay mà giật mạnh sợi xích ép buộc y phải ngoan ngãn nằm yên. Hyakkimaru nghiến răng, thống hận tràn ngập đáy mắt nhưng y chỉ có thể chịu đựng giày vò, từng giọt mồ hôi chảy dài thấm ướt nền đất.

Hắn mặc kệ miệng huyệt ôm lấy cự vật đã trướng sưng đến bất kham mà không ngừng đâm vào. Ngay khi toàn bộ dương vật của hắn cuối cùng cũng chôn sâu trong huyệt khẩu...

... một âm thanh vang vọng khắp đầu hắn...

... sau đó tất cả bao trùm bởi một mảnh tối đen....

_____________________________________

"Thiếu gia! Thiếu gia!"

Tahoumaru bừng tỉnh. Mắt mở to, hơi thở bất ổn và gấp rút. Hắn như người mất hồn mà chăm chăm nhìn một điểm trên trần nhà. Đợi đến tâm trí hắn dần quay lại thì dường như mọi giác quan cũng hồi phục chức năng của chúng. Bên tai vang vọng tiếng gọi cùng âm thanh nắm tay liền hồi gõ lên khung cửa gỗ. Không chỉ vậy, hắn mơ hồ cảm nhận được cơ thể đều ẩm ướt tựa hồ như vừa ngâm mình trong ao nước - phần hạ thân lại đặc biệt dinh dính một cách khó chịu.

Hắn đành cố gắng không để tâm đến tình trạng hiện tại của bản thân mà ngồi dậy từ chiếc nệm ẩm thấp, lê bước về phía cánh cửa. Dựa theo âm thanh nghe được, hắn đã biết rõ người ngoài kia là ai nên cũng không chút kiêng dè đã mở cửa.

"Có chuyện gì sao, Mutsu?"

"Thiếu gia!"

Cánh cửa đột ngột kéo mở hiển lộ nét mặt âm trầm của Tahoumaru khiến người đối diện có phần thất thố, nhưng ngay lập tức Mutsu liền theo quy củ thấm nhuần trong cử chỉ tác phong mà cúi người. Hắn có chút uể oải, tạm thời buông bỏ gia huấn vẫn luôn gieo rắc trong đầu mà tựa người lên khung cửa gỗ. Người cận vệ nhìn bộ dạng này của hắn mà đầu mi đều chau lại một chỗ.

"Ngài không sao chứ, thiếu gia?"

Mutsu biết rõ chỉ đối với người thân cận nhất thì thiếu gia mới có thể để lộ tâm tình của mình, người ngoài cũng chưa một lần thấy được nét mặt nào khác ngoại trừ vẻ lãnh tĩnh quyết đoán thường trực.

"Ta không có việc gì." Tahoumaru khẽ lắc đầu. "Chỉ là mơ thấy cơn ác mộng mà thôi."

Một cơn ác mộng chân thực đến mức ta ngỡ như mình thực sự đã làm điều đó với huynh trưởng của mình.

Những lời này tất nhiên hắn không thể nói ra mà chỉ để trong lòng. Hắn một lần nữa giương mắt nhìn Mutsu, ý muốn hỏi lí do đối phương đến gian phòng của hắn nhưng khi nhìn đến mặt trời đã ló rạng trên cao, thì hắn cũng mơ hồ biết được chút ít.

"Mặc dù trước đó đã nói qua hai người thuộc hạ sẽ giúp ngài luyện tập kỹ năng phòng thủ, nhưng nếu tình trạng của ngài không tốt thì có thể bỏ qua - "

"Không, ta chỉ cần tắm rửa thân thể một chút là được rồi. Phiền ngươi gọi người chuẩn bị nước nóng cho ta."

"Vâng, thưa thiếu gia!"

Ngay khi Mutsu sắp xoay người đi phân phó thì Tahoumaru đột nhiên lên tiếng, giọng nói trước đó kiên định nhưng giờ lại nhuốm thêm phần bất ổn, như thể mang ý né tránh điều gì đó.

"Còn nữa, hôm nay... ta sẽ không đến Địa Ngục Đường."

Đặc biệt là sau giấc mơ đó, hắn càng không thể đi gặp huynh trưởng. Tahoumaru thực sự rất muốn xem là đó mộng xuân lần đầu của bản thân, nhưng những gỉ hắn thấy được, cảm nhận được trong đó, nó không đơn giản chỉ là như vậy.

Rốt cuộc hắn mang loại tâm tình nào đối với huynh trưởng của mình?

Là bởi huyết thống? Là ái tình? Hay thuần túy chỉ là thỏa mãn dục vọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro