Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự Thật

Thời điểm cả ba người lên ngựa trở về Tòa thành thuộc về gia tộc Daigo, sắc trời đã chuyển một màu tối đen. Cơn mưa không ngớt trước đó cũng tạnh hẳn, cảnh vật trong đêm dường như được phủ thêm một lớp áo trong suốt, mang đến cảm giác giá lạnh nhưng bên dưới lại ẩn chứa loại sức sống mãnh liệt.

Khi chuẩn bị băng qua tòa trạch chính để về tòa trạch bên sườn núi – gian phòng của bản thân, Tahoumaru ngoài ý muốn bị vài lính hộ vệ ngăn lại, thông báo rằng Daigo đại nhân đã căn dặn một khi thiếu gia trở về thì phải đến gặp ngài. Tuy có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng không biểu lộ ra trên nét mặt, Tahoumaru khẽ liếc nhìn hai người cận vệ của mình, Mutsu và Hyugo thoáng nhìn nhau rồi cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn một mình xuống ngựa, được lính hộ vệ dẫn đến gian phòng của phụ thân.

Tahoumaru cùng hai người hộ vệ đứng trước một gian phòng thắp sáng bởi ngọn nến, xuyên qua khung cửa giấy tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Một trong hai hộ vệ tiến đến gần, cất cao giọng.

"Thưa lãnh chúa đại nhân, thiếu gia Tahoumaru đã đến."

"Vào đi."

Bên trong vọng ra một giọng nói hữu lực, đợi lính hộ vệ đều rời đi, hắn mới đưa tay kéo ra cánh cửa gỗ. Tahoumaru chưa kịp bước chân vào, khi hắn nhìn kỹ hai người ngồi bên trong gian phòng thì sự kinh ngạc chợt tăng thêm một bậc.

Nếu nói tuổi tác không làm suy giảm chút nào đến phong thái của phụ thân thì đối với mẫu thân, nhan sắc của nàng dường như trường tồn mãi với thời gian. Khuôn mặt hoàn mĩ cùng làn da trắng noãn khiến biết bao nữ nhân phải ganh tị. Đôi mắt hạnh nhân dịu dàng nhưng luôn chất chứa một nỗi lo âu không ai có thể hiểu được.

Một khuôn mặt với đường nét nhan sắc tương tự chợt hiện lên trong đầu hắn nhưng đôi mắt ấy lại chỉ là đôi nhãn châu nhân tạo.

Chúng vô hồn và băng lãnh đến cực điểm.

"Tahoumaru, ngươi còn đứng đó ngẩn người làm gì? Mau lại đây!"

Giọng nói khiển trách của phụ thân chợt kéo về tâm trí của hắn, Tahoumaru lập tức khép lại cánh cửa, đi đến vị trí đối diện hai người phụ mẫu. Hắn ngồi một cách nghiêm chỉnh, vô thức thể hiện phong thái lễ độ và gia giáo của người thừa kế gia tộc Daigo. Tầm mắt nhìn thằng, toàn bộ sự chú ý đều hướng về phía phụ thân của mình.

"Phụ thân, ngài có điều gì muốn nói với ta?"

Nghe được câu hỏi của nhi tử mình, Daigo Kagemitsu không khỏi nhếch khéo miệng, nét mặt cũng trở nên hòa hoãn một cách rõ rệt. Ngược lại, phu nhân Nui No Kata bỗng trở nên mất tự nhiên, bàn tay mềm mại khẽ nắm chặt vạt áo lụa quý giá thêu hoa văn tinh xảo.

"Ta muốn nói về chuyện Hyakkimaru."

"Hyakkimaru?" Bàn tay hắn khẽ nắm thành quyền bên dưới ống tay áo, tận lực khắc chế cảm xúc của bản thân, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn là vẻ điềm nhiên lãnh tĩnh như thể vấn đề đang nói đến chỉ là chút việc vặt, không quan trọng.

"Hắn có gì phải khiến phụ thân đại nhân bận tâm, người đã chết thì cũng chết rồi. Là do chính tay ta kết liễu mạng sống của hắn."

"Phải, phải." Lãnh chúa Kagemitsu thống khoái mà cười lớn, mặc cho phu nhân Nui ở bên cạnh đã không thể kiềm nổi nước mắt, hai tay nàng bưng kín mặt, nức nở không ngừng.

"Ta gọi con đến đây là vì muốn thưởng cho thành quả và công sức con đã tiêu diệt Quỷ Thần - tai họa của quốc gia chúng ta." Trong đôi mắt hàm chứa biết bao dã tâm ấy giờ đây tràn ngập sự tán thưởng và niềm kiêu hãnh, "Thế nào? Bất cứ điều gì con muốn, ta đều có thể ban thưởng. Tất nhiên là ngoại trừ cái địa vị lãnh chủ này ra."

Trước lời nói đầy hàm ý đó, Tahoumaru cũng chỉ có thể kéo khóe miệng trưng ra một nụ cười. Đối với niềm hân hoan của phụ thân cùng nỗi tuyệt vọng của mẫu thân, tâm tình hắn vẫn như trước tĩnh lặng không một chút gợn sóng nào. Hắn khẽ cúi thấp đầu, che khuất đi sự âm lãnh trong đáy mắt.

"Nhi tử thật lòng chỉ vì dân, vì quốc gia này mà quyết tâm trừ khử tai họa. Chỉ cần quốc thái dân an thì ta đã mãn nguyện mà không khát cầu gì hơn."

"Lời nói thật xứng với người thừa kế tương lai của quốc gia này." Nét mặt không hề che dấu mà hiển lộ sự khoái trá, Kagemitsu càng không kiêng dè mà cười lớn hơn nữa. Quả thật, Tahoumaru thầm nghĩ, Hyakkimaru chính là mối đe dọa lớn nhất của phụ thân. Cái chết của huynh trưởng như đã phá vỡ tảng đá đè nặng trong lòng ngài.

"Được rồi, ngươi trước trở về phòng nghỉ ngơi. Lời ta hễ đã nói ra sẽ không rút lại, khi con biết bản thân muốn gì thì cứ việc nói với ta."

"Vâng, phụ thân."

Hắn đứng dậy, cũng không lại bận tâm ngó nhìn sắc mặt phụ mẫu mà bước về phía cửa. Trước khi hắn kịp đưa tay kéo mở cánh cửa, phía sau chợt vang lên âm thanh nức nở, đầy nghẹn ngào.

"Tahoumaru!"

Không chút chần chừ, hắn dứt khoát mở cửa bước nhanh ra khỏi gian phòng. Tiếng bước chân nặng nề nện trên sàn gỗ vọng khắp hành lang, lúc này đây Tahoumaru chỉ muốn nhanh chóng trở về tòa trạch của mình cho dù có phải thất lễ với mẫu thân. Nhưng điều hắn không ngờ đến là phu nhân lại cố chấp đuổi theo hắn, giọng nói êm dịu của nàng gọi tên hắn mà chất chứa bao nỗi tuyệt vọng.

Hắn cắn răng, cước bộ đình chỉ nhưng vẫn không quay lại nhìn mẫu thân của mình, dù vậy Tahoumaru có thể nghe được tiếng thở dốc bất ổn do nàng bất chấp cơ thể yếu nhược mà chạy theo hắn. Thời gian từng chút trôi qua, hắn không biết nên nói gì và cũng không thể tiếp tục bỏ đi.

Đối mặt với bóng lưng cao lớn của nhi tử, phu nhân Nui không kềm nén được cảm xúc bản thân, đôi môi nàng run rẩy mà thốt ra từng chữ một.

"Đó là sự thật sao...? Tahoumaru, con đã giết Hyakkimaru... giết huynh trưởng của mình sao...?"

Ánh trăng ngoài song cửa sổ hắt lên bờ vai của hắn, nhưng khuôn mặt không được ánh sáng rọi đến chìm trong một mảnh u tối, dường như che giấu đi mọi biểu hiện cảm xúc.

"Phải, là ta đã giết hắn."

"Không... Không thể nào..."

Những giọt nước mắt dưới ánh trăng như những hạt châu mà không ngừng lăn xuống gò má phu nhân. Cơ thể nàng tựa hồ mất đi sức lực mà ngã quỵ trên sàn gỗ hành lang. Nghe thấy tiếng động phía sau, Tahoumaru vội xoay người lại, hắn trông thấy mẫu thân như người mất hồn mà ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhưng giọt lệ vẫn lẳng lặng rơi xuống.

Hai tay nắm chặt thành quyền, hắn mím chặt môi. Ngay khi Tahoumaru sắp mất khống chế muốn tiến đến bên cạnh mẫu thân, nói hết tất cả sự thật với nàng thì hình bóng phụ thân chợt lóe lên trong tầm mắt hắn.

Không được, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Hắn thầm mắng sự kích động của bản thân thiếu chút nữa đã phá hỏng mọi việc. Khẽ hít một hơi điều chỉnh lại tâm tình, Tahoumaru nhanh chóng gọi một thị nữ đến chăm sóc mẫu thân. Mọi chuyện còn lại hắn cũng không muốn đến quản, mà để lại hết cho phụ thân hắn. Một lần nữa lên ngựa, cùng hai người cận vệ rời khỏi tòa trạch chính.

Dù sao thì, hắn cần phải nghỉ ngơi để hôm sau có thể đến thăm huynh trưởng đại nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro