Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dã Tâm (I)

Thời gian trong chớp mắt thoáng trôi qua, Hyakkimaru bị giam giữ tại ngục thất của Địa Ngục Đường cũng đã được vài tháng. Trong mấy tháng đó, Tahoumaru vẫn điều độ đến thăm y. Vì để tránh né tai mắt do thám của phụ thân nên hắn không thể mỗi ngày đều đi và giờ giấc cũng không ổn định, nhưng mỗi khi xuống ngục thất luôn tự mình chăm lo việc ăn uống của y. Mặc dù phương thức 'đút ăn' của hắn luôn bị y kịch liệt phản đối.

Lúc này trong ngục thất, Hyakkimaru vẫn như trước quỳ trên nền đất. Nhưng so với thời gian đầu tương tự con mồi vùng vẫy trong tơ nhện, thì gần đây y bỗng yên tĩnh đến lạ thường, cùng không gian câm lặng nơi đây như hòa làm một.

Hai chữ 'Giam cầm' luôn khiến cho con người cảm thấy ngột ngạt, tù túng, cảm giác như bản thân bị thế gian này bỏ mặc, nhưng Hyakkimaru chưa một lần sinh ra nỗi sợ hãi với hai từ này. Những cảm xúc của y cũng chỉ lẩn quẩn quanh khát khao đoạt lại thân thể cùng trở lại bên cạnh Dororo. Bước chân y luôn chỉ tiến về phía trước, không bao giờ dám dừng lại để suy nghĩ bắt kịp với bản thân.

Giờ đây, thời gian ở đây như ngừng lại.

Y đã suy nghĩ rất nhiều.

Dần dần nhận thức nhiều hơn cảm xúc, mong ước của bản thân. Đồng thời, bắt đầu hiểu rõ hơn về cái người xưng là 'đệ đệ' kia.

Nếu nói y chấp nhận hắn là hoàn toàn không thể. Y vẫn khao khát tự do, khao khát chạy khỏi đây mà tiếp tục hành trình của mình. Điều duy nhất y cảm nhận được chính là sự quan tâm của đối phương. Dù luôn khiến y cực kì khó chịu nhưng sau cùng hắn không một lần có ý muốn tổn thương y.

Bản năng vẫn bất giác sinh ra cảm giác bài xích người nọ, tuy vậy, y đã phần nào nhận ra cảm xúc của hắn đối mình...

Âm thanh cửa sắt nặng nề đẩy mở văng vẳng bên tai chợt cắt đứt mạch suy nghĩ của y. Hyakkimaru không vội ngẩng đầu quan sát, mà đợi tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần. Từ mùi hương thoang thoảng trong không khí, y lập tức biết được trên tay hắn mang theo hạp thức ăn mới cho y. Hầu hết luôn là thịt, rau cải, cơm và nước uống nhưng có vài lần sẽ có thêm màn thầu.

"Đó là món huynh rất thích phải không?" Khi đó, y không rõ trên nét mặt của bản thân là biểu cảm gì, chỉ thấy hắn bật cười một lúc lâu, mới tiếp tục nói. "Chỉ cần quan sát nét mặt của huynh khi ăn là có thể đoán được ngay. Đúng là bình thường huynh rất lãnh đạm, vì thế mà khi người hứng thú với thứ gì thì lại càng rõ hơn bao giờ hết."

Ngoài ý muốn phát hiện vẻ mặt thất thần của y, Tahoumaru một bên đặt xuống hạp thức ăn, một bên khẽ đặt tay lên vai y. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng khi thấy y giật mình, thần tình hoang mang đối mặt với hắn.

"Huynh trưởng, có chỗ nào không khỏe sao?"

Lòng bàn tay hắn còn áp lên trán y để kiểm tra. Xúc cảm ấm áp lan tỏa trên trán, Hyakkimaru vội lắc đầu, vừa là lời phủ định cho câu hỏi mà cũng vừa né tránh tiếp xúc của hắn.

"Không sao là tốt rồi."

Sau đó, hắn tập trung lấy ra thức ăn mới rồi giúp y ăn uống. Trước đây hắn từng dùng miệng 'đút ăn', chỉ đến khi y tự nguyện ăn thì hắn mới bắt đầu đàng hoàng cầm đũa gắp thức ăn cho y. Tuy có đôi lúc Tahoumaru không tự chủ được mà quay về phương thức cũ. Ít nhất thì ngoại trừ lần chơi đùa đó ra, hắn cũng không làm gì quá phận với huynh trưởng của mình.

Mặc dù hắn đã phải nhẫn nhịn rất khổ sở...

Đến khi phần thức ăn đem đến vơi dần và y không thể ăn thêm được nữa, hắn cũng dọn dẹp đi chén bát cất lại trong chiếc hạp. Tiếp đó, Tahoumaru không vội vã rời đi mà chỉnh chu ngồi đối diện với y. Phong thái trấn tĩnh nhưng cái nhíu mi trên khuôn mặt tuấn mỹ đã phần nào lường trước được điều hắn sắp nói có bao nhiêu nghiêm trọng.

"Huynh trưởng, vài ngày sắp tới ta sẽ theo phụ thân ra tiền tuyến, đây là trận chiến với đội quân Asakura. Không biết người có còn nhớ hay không, lần đầu tiên ta đấu với huynh cũng là lúc quân đội Asakura tuyên chiến với quân đội Daigo. Nhưng lần này, là phụ thân quuyết định xâm chiếm lãnh thổ của bọn họ."

Bàn tay siết chặt thành quyền nói lên tâm trạng bất bình của hắn. Lúc được phụ thân thông báo về quyết định này, hắn đã mãnh liệt phản đối. Nếu là một bên tuyên chiến thì không thể không đánh nhưng đằng này phụ thân lại muốn chiếm lấy lãnh địa kẻ khác. Tahoumaru biết rõ là một lãnh chúa thì sẽ luôn có dã tâm cùng tham vọng nhưng hắn vẫn không cam tâm chứng kiến cảnh chiến tranh xảy ra trước mắt.

Nhưng một khi phụ thân đã quyết thì không một ai có thể ngăn cản, cho dù hắn có là người thừa kế trong tương lai đi nữa.

"Vì vậy, ta sẽ không thể đến thăm người được. Nhưng ta dự tính để Mutsu – một trong hai cận vệ của ta ở lại chăm sóc cho người. Mutsu cũng sẽ làm những việc mà ta vẫn thường làm nên người cứ ăn những thức ăn mà người nọ đem tới, đừng bỏ đói bản thân. Ta sẽ sớm trở về thôi..."

Hắn ngập ngừng, một câu 'Đừng lo lắng.' quanh quẩn trong đầu nhưng rồi cũng không có nói ra. Dù sao thì hắn cảm thấy câu đó rất thừa thãi, nếu huynh trưởng có lo lắng cho hắn thì cũng chỉ là ở trong mộng tưởng của bản thân.

Đây là chuyện viển vông cỡ nào.

Khẽ lắc đầu, Tahoumaru thầm cười nhạo mình. Dựa vào việc hắn tước đoạt đi tự do của y chứng tỏ hắn không đáng nhận được một tia quan tâm nào từ y.

Xúc cảm hỗn loạn của hắn, Hyakkimaru cảm nhận được hết thảy. Ngay cả sắc thái linh hồn đối phương bỗng trở nên ảm đạm thấy rõ, nhưng y lại không biết nên làm gì. Thậm chí một đôi tay chân thực để chạm đến người nọ cũng không có. Tựa hồ vô thức, đôi môi y hé mở, âm thanh nhẹ nhàng có phần vụng về.

"Ta... chờ.."

Hắn kinh ngạc, mạnh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt vô hồn của đối phương. Y cũng có chút ngoài ý muốn phát hiện linh hồn bạch sắc đột nhiên sáng bừng lên mặc dù cũng không rõ bản thân đã làm được gì. Sau đó, âm thanh xiềng xích tác hưởng, một đôi tay vươn đến kéo y ôm chặt vào lòng. Bên tai nhẹ vang lên giọng nói nghẹn ngào.

"Ta sẽ trở về. Hãy đợi ta."

Hắn cứ giữ tư thế ôm y như vậy một hồi lâu cho đến khi Hyakkimaru khó chịu mà cựa quậy cơ thể, hắn mới buông ra. Trước lúc rời đi, hắn còn quyến luyến ngắm nhìn y một hồi lâu. Lúc bước ra cửa tâm trạng vừa thẫn thờ vừa bàng hoàng như thể hắn vẫn không tin được lời y đã nói, khóe miệng thì lại không ngừng nở nụ cười.

Tại sao có những cảm xúc thật đơn thuần nhưng có thể làm cho con người trầm mê đến như vậy?

Hắn không bao giờ có thể tìm câu trả lời.

______________________________________

Trận hành quân đầu tiên rất thuận lợi. Vì đột ngột tuyên chiến khiến lãnh chúa Asakura trở tay không kịp nên đội quân chỉ đạo bởi lãnh chúa Daigo và trưởng tử Tahoumaru đã nhanh chóng chiếm được cứ điểm quân sự đầu tiên. Từ đây, họ có thể dễ dàng chiếm đóng các thôn làng lân cận. Nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư, tình thế bắt đầu đảo ngược.

Lãnh chúa Asakura tự thân ra trận dẫn theo đội quân phục kích tại cứ điểm kế tiếp. Nương nhờ vào địa hình quen thuộc, họ có thể phần nào chống chọi lại quân đội Daigo nhưng chênh lệch lực lượng vẫn ép họ vào thế phòng ngự. Đến khi đội quân tiếp ứng bên Asakura gia nhập, cả hai bên liền rơi vào tình thế giằng co, bất phân thắng bại.

Tình trạng này kéo dài hơn bốn ngày, đội quân hai bên đã bắt đầu kiệt sức, lương thực càng lúc càng thiếu thốn. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ gây thêm nhiều tổn thất hơn là đạt được lợi ích.

Daigo nghiến răng, nhìn cánh tay phải chảy xuống những hàng máu từ miệng vết thương. Trước đó, trên trận chiến, những mũi tên từ hai bên đội quân rải rác khắp bầu trời giáng xuống như mưa bão. Tahoumaru vì bảo hộ phụ thân mà cánh tay phải chẳng may trúng mũi tên từ kẻ địch. Lúc này, hắn đang được chữa trị trong doanh trại nhưng ánh mắt sắc bén vẫn một mực không rời khỏi phụ thân hắn.

Đôi mày nhíu chặt, nếp nhăm trên trán càng rõ rệt, Daigo biết rõ hắn là đang muốn yêu cần điều gì. Tahoumaru đã không chỉ một lần khẩn cầu hắn rút binh, ngừng tiếp tục tuyên chiến nhưng dã tâm hắn lại không cho phép làm vậy. Nhưng bây giờ, đó chính là lựa chọn duy nhất.

Đến ngày thứ bảy, đội quân Daigo đã dần rút binh, lãnh chúa Asakura cũng không truy đuổi. Trận chiến rốt cuộc kết thúc.

Đoạn đường hành quân trở về lãnh thổ Daigo mất gần hai ngày. Sáng sớm ngày cuối cùng trước khi sắp trở về, Tahoumaru chợt phát hiện có điểm không thích hợp. Sau đó, khi được binh lính thông báo rằng phụ thân hắn đã tự thân trở về khuya hôm trước nên đoạn đường hành quân còn lại đều giao cho hắn chỉ huy. Không hiểu sao khi nhận được lời phó thác này, Tahoumaru liền cảm thấy bất an. Đúng thời điểm ấy, bên ngoài có tiếng vó ngựa, là một trong những người bên do thám của hắn.

Người vừa đến không phí một khắc nào, vội vàng chạy đến hạ giọng thì thào bên tai hắn vài câu nhưng cũng đủ khiến hắn chấn động. Nhanh chóng giao phó quyền chỉ huy cho vị tướng thân cận với phụ thân, không nói thêm một lời nào liền nhảy lên yên ngựa, chạy theo người do thám kia.

___________________________________

Cánh cửa sắt bị một lực thật mạnh đẩy mở mà đập vào vách tường đá. Động tĩnh lớn đã quấy nhiễu người ở bên trong, âm thanh xiềng xích lay động vọng lại từ ngục thất âm u truyền đến đôi tai người đang đứng trên bậc thang. Ngọn nến trên vách tường chiếu rọi tia sáng ánh lên từ bề mặt thanh kiếm được siết chặt trong tay người đó.

Từng tiếng bước chân trên bậc thang đá đặc biệt rõ rệt, mỗi lúc một gần hơn. Hyakkimaru nhíu mi, âm thanh này có gì đó không đúng. Nó quá nặng nề như thể đang dồn nén một cơn thịnh nộ, không giống bước chân nhẹ nhàng mà y đã quá quen thuộc. Y chậm rãi ngẩng đầu, xuất hiện trong tầm mắt, giữa không gian hắc ám là một linh hồn bạch sắc bị vấy lên bởi những vệt huyết sắc.

Hyakkimaru khẽ nhíu mi.

Đây không phải là Tahoumaru.

Một vài hình ảnh trong trí nhớ mờ mịt chợt thoáng lướt qua, trong đó một hình bóng tương tự từng xuất hiện trước mặt y.

Đồng thời, giọng nói âm trầm nhuốm tia hung tàn và khinh miệt bỗng vang lên trong ngục thất.

"Nghiệt chủng! Đứa con của ác quỷ!"

Những từ ấy văng vẳng trong đầu y mãi không dứt, đến bây giờ y vẫn chưa bao giờ quên đi. Nỗi căm hận trong nháy mắt xâm chiếm tâm trí y, nơi yếu hầu gầm lên một cái tên tựa cơn thịnh nộ dưới đáy biển sâu thẳm.

Daigo Kagemitsu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro