Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một Khởi Đầu Mới.


Cứ vậy... Một đêm trằn trọc cùng với những suy nghĩ vẩn vơ. Tới khi những tia nắng hè đầu tiên của ngày mới chiếu qua tấm kính mỏng cửa sổ phòng bệnh tôi. Ấm áp trong nỗi bi hoan lẫn sự hoang hoải.

Giờ đây những cảm xúc của tôi cứ lẫn lộn, nó chiếm tất thẩy sự mệt nhọc của việc thức khuya, của cơ thể mới tỉnh giấc sau 5 năm. Bất giác, khóe môi tôi mỉm cười, không phải vì vui hay buồn, là vì tôi giờ đây phải cố gắng sống, phải sống thay cả phần gia đình tôi, phải sống thật tốt, thật vui. Không cần phải vướng bận hoài một chuyện làm gì, tôi đã yếu đuối trong đêm qua rồi. Vậy nên, tôi phải cố gắng tìm thấy hạnh phúc của đời mình kể từ nay.

[Tiếng cửa mở ra...]

Là vị bác sĩ điển trai, nhưng lần này trên tay trái anh ta cầm 1 quyển sách. Ta nói sách nó còn dày hơn bản mặt thằng Gia nữa. Anh ta đến và vẫn khám tôi giống ngày hôm trước thôi.

- Có lẽ em đã khỏe rồi nhỉ. Công nhận cơ thể em thích nghi khá tốt dù đã hôn mê và sống thực vật suốt 5 năm.

Tôi cũng đồng tình với anh ta. Cơ thể tôi công nhận khá khỏe. Dù hôn mê, dù không vận động cũng như đã thức xuyên đêm hôm qua. Nhưng quả thật chả có tí mệt nhọc nào.

Thế rồi anh ta giới thiệu tên mình:

- À hôm trước anh quên giới thiệu tên anh, anh tên Quân, từ nay em và anh cũng sẽ giống như thầy trò vậy ó.

- Thầy trò...?

Trong đầu tôi hiện nhiều dấu hỏi chấm.

- Về chuyện này, thì em đã hôn mê tận 5 năm rồi. Lúc em hôn mê, cả thế giới đã có sự biến biến thiên. Cụ thể chính bài hôm nay, "KHỞI ĐẦU MỚI CỦA NHÂN LOẠI".

Cái cách anh anh ấy giới thiệu giảng bài cho tôi y hệt mấy bà cô trên trường, chả khác tẹo nào. Để ý thì thấy quyển sách mang tên "Magic and Skill" hay " Phép thuật và Kĩ năng"

- Thế trước giờ em có tin phép thuật có tồn tại không?

Câu hỏi của anh ấy có khiến tôi có gì đó ngờ ngợ về bài học nhưng sau tôi vẫn trả lời thành thật là "Không". Thấy vậy anh ấy đáp lại:

- Anh cũng giống em thôi. Nhưng kể từ ba năm trước, cái niềm tin về một thực tại chả có phép thuật thì đã bị bẻ cong hoàn toàn. Khi báo đài đưa tin về một cậu bé bỗng dưng biến mất và xuất hiện ở nơi khác.

- Nó rất phi thực tế. Và rồi, nhiều người, nhiều cá nhân bắt đầu có những biểu hiện kì lạ mà đến khoa học không thể giải thích được

- Kể từ sự kiện đó, nền kinh tế, chính trị, khoa học... hoàn toàn bị đảo lộn. Các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu đã phát hiện ra, một loại hạt kì lạ bỗng dưng xuất hiện trong không gian chúng ta, nó nhỏ bé nhưng năng lượng lại cực kì mạnh mẽ, và người tìm ra cũng như là người đặt tên loại hạt đó, đó là Circus. Đồng thời một số người hoặc một đứa trẻ sinh ra bản thân chúng có một lượng lớn hạt này dưới dạng năng lượng tồn đọng trong cơ thể. Và rồi những người đó dần phát hiện ra siêu năng lực của bản thân. Người thì tạo ra lửa, nước, sấm sét, tâm linh, ngoại cảm... gọi chung là phép thuật nhưng lại có giới hạn, cụ thể là khi sử dụng quá mức siêu năng lực thì năng lượng trong người họ sẽ dần giảm xuống và yếu đi kèm theo biểu hiện nhẹ như buồn nôn, mệt mỏi, tê liệt chân tay,....còn nặng thì có những người đã tử vong khi sử dụng quá mức, còn về sử dụng về điều gì thì hôm khác em sẽ biết. Mờ đừng lo, khi bắt đầu có những biểu hiện nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi thì năng lượng Circus sẽ được nạp đầy trở lại thông qua việc trao đổi chất của cơ thể. Phép thuật thì cần niệm chú, và có những người thiên tài, người ta sẽ tạo ra những loại phép phức tạp nhưng lại cực kì mạnh mẽ, vả lại họ là thiên tài nên việc niệm chú chỉ như ăn bánh.

- Và những người có năng lượng mạnh mẽ và sử dụng được phép thuật. Họ sẽ được xem là pháp sư. Nhưng còn một kiểu khác. Chắc em còn nhớ nãy anh có nói một cậu bé bỗng dưng biến mất và xuất hiện ở nơi khác đúng không. Đó như một dạng cao cấp hơn phép thuật, sử dụng rất ít. Cái đó được gọi là kỹ năng, cái này cao siêu hơn phép thuật ở chỗ nó có thể sử dụng nhiều hơn phép thuật, đồng thời có những dạng kỹ năng đặc biệt, chúng rất mạnh mẽ mà phép thuật sẽ khó có loại tương tự. Những người đó sẽ được gọi là Thuật sư. Hơn hết, kĩ năng thì không cần niệm chú, nó rất tiện phải không...

Woa... nghe thầy dạy mà mê, thế giới này có phép thuật sao. Mắt tôi cứ long lanh, nếu thế giới có phép thuật thì không chừng mình cũng có...

Bác sĩ Quân cứ thể mà giảng bài cho tôi nhưng gì cơ bản nhất. Tôi cứ ngồi nghe chăm chú mà không quan tâm đến thời gian nữa. Đến chiều, lúc mặt trời lặn cũng là lúc việc dạy kết thúc. Khi rời đi, bản thân tôi vẫn còn hơi lụy những thông tin ấy. Kiểu nếu bản thân mình có thì sao? Chẳng phải sẽ rất là thú vị à? Nhưng theo lời anh Quân thì chỉ có khi kiểm tra qua trung tâm thì mới biết được bản thân mình có kỹ năng hay phép thuật không.

Bỗng nhiên, một tia sáng phát lên. Trước mặt tôi là một bảng trạng thái hay hệ thống gì đó. Ôi trời, mình có siêu năng lực kìa, trời ơi sướng quá đi mất. Đầu tiên bảng được chia làm 2 nửa, một nửa bên trái có hình ảnh cơ thể tôi và nửa khác bên phải có các các dòng trạng thái như Mana, công, thủ.... Ơ mà khoan, người bình thường phải có máu chứ đúng không, nhưng đằng này cả thanh Mana hay thanh máu mìh cũng chẳng có, kì lạ vậy nhỉ? tại sao tôi không cả Mana và máu vậy?. Sao lạ vậy. Có nên hỏi anh Quân không trời. Tính tôi thắc mắc điều gì thì lòng khá nhức nhói, khó chịu. Nhưng chuyện này khá kì lạ làm sao có một bảng hệ thống hiển thị các thông tin của chủ thể được, có khi ảnh lại coi mình có vấn đề về trí óc nữa, với lại ảnh là một bác sĩ, vốn còn rất nhiều việc, lỡ hỏi xà lơ lại làm người ta cọc lại chết dở, mấy bữa đây ảnh còn giúp mình nhiều chuyện nữa chứ. Thôi, tạm thời bớt suy nghĩ về vấn đề đó lại, và một điều khiến tôi cười như con hề bị câm, do đang ở bệnh viện ồn là người ta la. Đó là có thêm mục "Skill" ở cạnh bên phải của hệ thống.

Ô mai gót, tôi có Skills ư, vậy là tôi có siêu năng lực giống mấy bộ "Isekai" mà tôi đã coi. Không chừng mình là nữ chính trong manga isekai chăng, nếu vậy thì bộ đó sẽ tên là "Hôn mê 5 năm tôi bỗng trở nên mạnh nhất". Tôi cứ ngồi trên giường cười khằng khặc, hả to mồm nhưng không phát ra tiếng chả khác nào con điên ở trại. Cũng may không làm phiền người bên cạnh, với lại có thêm cái rèm che để tạo sự riêng tư nên tôi mới dám thoải mái cười không tiếng như con dở hơi. Khi tôi bấm vào mục đó ở bên cạnh bảng bên phải. Nó hiện 2 thêm 2 mục bên dưới, có dòng chữ "Kỹ Năng" và "Nội Tại" xuất hiện. Giờ tôi bắt đầu ảo tưởng về một tương lai tươi sáng và biểu cảm cười hề vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt tôi. Không lăng tăng nữa, tôi bấm vào dòng "Kỹ năng".

Hiện ra một bảng chia làm bốn phần , một phần tư của bản phía góc bên trái có một biểu tượng hay hình ảnh gì đó về nhiều vòng đang quay xung quanh một hạt tinh thể, nó giống như các hạt electron quay quanh hạt nhân của nó vậy. Nhưng vì bảng cùi quá chỉ có màu xanh dương cùng độ đậm nhạt khác nhau nên nhìn nó không rõ hình ảnh lắm. Bên dưới cũng có ghi mấy các chỉ số các thứ. Còn về một phần bảng phía trên bên phải có ghi  tên kỹ năng "Huyết Ma Thần".

Tên gì mờ ngầu dữ kĩ năng này có ghi chú thích là "Điều khiển và tạo ra máu - Trelios", đúng với cái tên của nó. Bên dưới có ghi cái tên cụ thể hơn kèm "Nội tại"...

Giờ tôi đã hiểu vì sao các chỉ số mình không có thanh máu rồi. Bởi vì tôi sở hữu nội tại " Bất tử: bản thân sẽ không thể chết với bất kì lí do gì, khi nhận bất kì sát thương hay bị thương sẽ được chữa lành nhanh chóng, bất lão và đồng thời tiến hóa cho chủ thể". Dù biết bất tử có một số cái hại, nhưng nếu mình mờ giàu có thì chả khác gì ăn sung mặc sướng đến ngàn đời thậm trí là khi Trái Đất diệt vong hay sao. Tôi cứ phấn khích, phấn khích khi khám phá năng lực của bản thân. Giờ tôi đã trở thành "Thuật Sư Bất Tử". Tôi cứ thế mà ôm mộng tuyệt đẹp khi sở hữu những kĩ năng bá đạo đó. Trước lúc ngủ tôi ôm một giấc mộng giàu sang, không chỉ hưởng trong một đời mà trong nhiều đời người...

[Ở một vùng nào đó ở Hoa Kỳ]

Tiếng xe ồn ập đã xóa tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Nó đến một nhà kho bỏ hoang, cũ kĩ. Có 2 người một nam, một nữ mặc vest trước cổng, họ trong như vệ sĩ cơ mật. Họ tiến tới mở cửa chiếc xe màu đen sang trọng đó.

Một người phụ nữ bước ra, mặt một chiếc áo sơ mi bên trong, đeo một chiếc cà vạt đỏ thẩm với chiếc quần dài màu đen tuyền. Khoác bên ngoài một chiếc áo choàng cùng đôi giày da sáng bóng tất cả đều mang một màu đen. Mái tóc Hime một màu đen tuyền cùng đôi mắt xanh dương tinh xảo, nó như một viên Sapphire rực rỡ dưới ánh trăng huyền ảo của màn đêm, và nước da trắng hồng hào.

Tất cả tạo nên một dáng hình cuốn hút nhưng đầy ma mị. Cô tiến gần vào nhà kho. Hai người đó nhanh chóng mở cửa cho cô ta vào, tiếng cót két của cánh cửa đã rỉ sét được mở ra tựa như tiếng cười của tử thần đến đoạt mạng.

Bên trong, có rất nhiều người bị trói, mắt và miệng đều đã được bịt lại nhưng tất cả đều chỉ mặc mỗi chiếc áo dài trắng bên ngoài dưới giá trời lạnh buốt. Tiếng mở cửa khi nãy đã khiến cho tất cả phải run lên vì sợ hãi. Riêng một người đàn ông to cao ở giữa những đám người ấy vô cùng bình tĩnh, chả có gì là tỏ ra sợ hãi.

Cô ta tiến đến người đàn ông đó, cởi bịt miệng ra và hỏi:

- Robert Rob, ngươi kẻ cầm đầu cái đám đây đúng không?

Nhưng hắn ta không trả lời. Thấy vậy cô ta chẳng tức giận mà thay vào đó liếc đôi mắt của mình qua một cô gái đang rung bên cạnh. Từ trong cái bịt mắt màu trắng dần chuyển sang đỏ máu, rồi từ đó máu chảy ròng ròng từ khóe mắt ra hai bên má. Hai bên lỗ tai, mũi đều rỉ ra máu, từng giọt từng giọt nhưng cũng nhanh chóng tạo thành một dòng máu chảy ra. Người phụ nữ ấy quằn quại trong đau đớn nhưng chỉ có thể rên rỉ. Máu nhuộm cả hàm răng vẫn va lập cập. Nhuộm cả bịt mắt và miệng thành màu đỏ. Vài giây sau, người phụ nữ ấy chả còn động tĩnh nào nữa nhưng máu vẫn cứ chảy lên láng khắp sàn. Cô ta khẽ nói tiếp:

- Các người vốn thuộc một tổ chức đánh thuê ngầm xuyên các quốc gia. Chỉ khách hàng thuê với một số tiền xứng đáng thì dù có giết hại cả thượng đế hay ma quỷ thì các ngươi vẫn dám làm.

- Nói đến đây chắc ngươi cũng ngầm hiểu ta đang hỏi gì đúng không. Nếu ngươi khai thì bọn ta sẽ ban cho một cái chết nhẹ nhàng.

- Và nếu sau 5 giây kể từ khi ta hỏi người mà ngươi không trả lời thì ta sẽ lấy một thuộc hạ khác của ngươi coi như là đáp án.

Cứ thế cô ta bắt đầu dò hỏi và mặc nhiên tên kia cũng chẳng buồn mà trả lời cô ta. Và đúng như lời cô ta nói, cứ một câu hỏi sau 5 giây không trả lời, sẽ thế bằng một thuộc hạ khác của chúng. Sau đó chỉ toàn là những tiếng rên rỉ cùng cực, những âm thanh cơ thê người cọ xát với mặt đất, những tiếng vụng vỡ của xương người kêu lên inh ỏi. Từng người, từng xác cứ thế nằm lên láng khắp sàn, máu cũng đã nhuộm cả một vùng trong kho. Nhưng tuyệt nhiên, tên đó cũng chẳng gì là sợ sệt, lo lắng hay có biểu cảm đặc biệt, quả thật là vô cảm.

Đầu gối của hắn ta đang quỳ đã chạm vào vũng máu tươi của những xác chết vốn đã từng là đồng đội, là cấp dưới, là anh em của hắn. Tuy nhiên, Hắn biết mình cũng chả thể cứu được những người đó được nữa. Hắn cất tiếng:
- Quả là một con quái vật. À không, là một là một con ác ma đội lốt con người, một con ác ma đã tạo ra hàng trăm con quái vật kinh khủng.

- Ta đoán, ngươi là cấp trên của bọn nó, của một đám quái vật !

Người phụ nữ trả lời:

- Người đoán xem?

- Tấn công vào công xưởng vào giữa đêm. Sát hại 4 ngươi công nhân, 2 bảo vệ, và xém chút cướp đi thứ xây nên vị trí của bọn ta. Ngươi cảm thấy như nào khi ta đã tái hiện lại tình cảnh lúc đó với các ngươi?

Tên đó chế nhạo và ngạo mạn nói:
- Tái hiện? Ngươi có hiểu cụm từ đó không. Chính bản thân ta cũng đã khinh xuất khi khinh thường cái đám công nhân của các ngươi. Cái đám đó sức chiến đấu cũng chả kém tụi tao. Thậm trí đã tàn sát gần như toàn bộ binh lực của ta.
- Quan trọng hơn cả, cho dù con ác ma ngươi có làm gì, ta cũng chẳng hé răng nửa lời. Châm ngôn làm việc của bọn ta vốn là vậy

Mặt cô ta vẫn vô cảm, vẫn lạnh lùng như thế. Bàn tay cô ta lấy một thứ gì đó bên trong túi áo rời hờ hợt quăng xuống một cái túi giấy đang rỉ những giọt đo đỏ dưới tác dụng của không nhỏ từ lực ném và trọng lực đã khiến chiếc túi bịt ra khiến cái thứ bên trong lòi ra chút ít.

Ngay sau đó tiến tới nhẹ nhàng cởi bịt mắt, đôi mắt hắn một bên có một vết xẹo phía bên trái chạy dọc xuống đôi mắt nâu đậm ấy, hắn ta cúi xuống và nhìn vào cái túi giấy ấy. Ngay lập tức, mặt hắn đỏ lên và chi chít những đường gân của sự phẫn nộ:

- Rốt cuộc ngư...ngươ...ngươi !

Bên trong chiếc túi đang nhỏ từng giọt đỏ đó chứa rất nhiều ngón tay. Một trong số đó đeo một chiếc nhẫn đính một viên kim cương sang trọng, lấp lánh nhưng đã được nhuộm một màu đỏ của máu. Hắn đã nhận ra ngay những ngón tay đó chính là của vợ và con nhắn. Hắn gào lên trong tuyệt vọng:

- Ngươi... ngươi đã làm gì họ...

Cô ta vẫn thản nhiên đáp đồng thời khụy đầu xuống một bên:

- Bên ta có nhiều cách để nối lại những phần cơ thể đó. Nếu ngươi chịu hợp tác thì bọn ta cam đoan rằng vợ con của ngươi sẽ nguyên vẹn trở lại.

Giờ đây vẻ mặt bình tĩnh, không sợ trời, không sợ đất đã nhường chỗ cho những đường gân đỏ hừng hực cùng sự tức giận tột cùng nhưng giờ chả còn cách nào, vì sự an toàn của người vợ và đứa con mới có. Hắn đã khai gần tất cả những gì hắn biết...

- Ồ...Thông tin của ngươi khá có ích.

Nói xong, ả ta kiêu ngạo quay đầu đi khẽ nói:

- Đừng lo cho vợ con ngươi.

- Ngươi... ngươi rốt cuộc là ...

- Ngươi nghĩ bản thân mình có đủ khả năng để biết ta là ai à.

Nói xong, cô ta chỉ nhẹ nhàng quay lại, ngẫng đầu lên, liếc đôi mắt Sapphire của mình như muốn cảnh cáo hắn đừng nên tò mò nữa. Đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo, chết chóc đến ngột thở. Sau cùng cô ta đã trả lại một câu trước khi rời đi:

- NHỮNG NỖI SỢ MƠ HỒ TRƯỚC ĐÂY CỦA CON NGƯỜI THÌ QUẢ THẬT RẤT ĐÁNG SỢ.
- NHƯNG KHI CON NGƯỜI CHỨNG KIẾN NỖI SỢ THẬT SỰ THÌ NÓ CÒN KINH KHỦNG GẤP VẠN LẦN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro