Chương 1: Hồi Ức Khởi Đầu.
Một cảm giác lạnh lẽo trải dài khắp sống lưng tôi. Những mơ màng, hoang hoải ban đầu lặng lẽ biến mất, trong cái không gian huyền huyền ảo ảo hiện ra trong mắt tôi là những đóm sáng li ti tựa như những vì sao trong đêm tối. Một cái gì đó đo đỏ vật vờn phía xa, cái thứ đó giống một khối cầu màu đỏ. Một hành tinh sao? Hay là...
Tiếng chuông cất lên...
Tôi mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Giấc mơ này kì lạ quá, đây đã là lần thứ 7 tôi mơ giấc mơ này rồi. Nhưng đây cũng là lần tôi nhìn thấy rõ đến vậy. Nó không đáng sợ và cũng chả có gì nhưng lại khiến tôi có cảm giác rờn rợn khó tả. Thôi cũng đến lúc phải đi học.
Đến trường, tâm trí tôi cứ quanh quẩn mãi cái giấc mơ kì lạ đó, dù cái kì thi quan trọng sắp diễn ra nhưng giờ đây tôi cũng chẳng tập trung nổi vào việc học. Thêm mấy con bạn bên cạnh tui nữa. Vị trí này khá thuận lợi làm những việc riêng. Đứa thì nằm tự kỉ, đứa ngủ, đứa làm nail... Lớp tôi cũng thuộc dạng học khá yếu nên mấy bà cô cũng chẳng buồn để nói.
Tiếng trống cất lên báo hiệu tiết học mới chuẩn bị bắt đầu.
Haizz.... giờ ra chơi cuối cùng đã đến sau khi học xong tiết anh cô Ý. Học tiếng anh cô Ý cô dạy như không dạy, dạy một chút lại lấy điện thoại ra làm gì không biết nữa. Lúc dạy thì bắn tiếng anh liên tục khiến cho việc tiếp thu có phần khó hơn. Tôi thì lại là một đứa mù tiếng anh bẩm sinh nữa.
Nói thiệt chứ giờ tiếng anh cô Ý tôi với mấy con bạn cứ làm việc riêng, nhưng có lẽ tôi vẫn là đứa chăm ngoan khi làm việc riêng là giải bài tập anh ở nhà học kèm và giải một số bài tập toán nữa.
- Ê, Linh.
Gia thình lình hỏi
- Gì vậy, cái tên ở nợ, mang tiếng đại gia tài phiệt mờ có 20k cũng nợ từ học kì 1 đến giờ là sao?
Tôi mệt mỏi khi phải nhắc đi nhắc lại để cho thằng nợ đó trả tiền.
Thôi mà bạn, bạn bè với nhau có gì thì từ từ. Tớ đến đây thông báo hôm nay học...
Không để Gia nói hết tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt cắt ngang
- Cái việc học vật lí thay toán đúng không, tao biết rồi.
- Thế còn gì nữa không, không thì biến lẹ!
Tôi nói xong hắn ta liên quay về mấy đám anh em cây khế của tụi nó. Trước khi đi còn cười một nụ cười mà tôi cũng không biết tả sao.
Trời nhìn thân thiết cái đám đàn ông chơi như anh em ruột thịt vậy thôi chứ cũng có nhiều bí mật mà tôi thấy ớn lạnh. Đâu phải tự nhiên mà tôi đánh giá mấy thằng con trai chơi với nhau như anh em đó lại là anh em cây khế đâu. Có nguyên nhân cả. Chủ yếu là mấy thằng xung quanh dựa hơi nhà giàu của thằng Gia và Quân. Tôi biết vài cái bí mật của tụi nó chỉ là không muốn nói ra thôi. Những ngày cuối của lớp 9 cũng gần đến rồi. Cứ để những kỉ niệm đẹp hiện hữu trong kí ức mọi người là được rồi dù tôi biết khả năng cao là... à mà thôi.
Tối đến.
Đến nơi học kèm tôi lại gặp nó.
- Hé lô...
Gia chưa kịp dứt câu, tôi đã lờ đi cái câu chào nhạt như nước ốc.
Gần đến kì thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh nhưng môn toán, cái môn mà tôi cực kì ghét đặc biệt là toán hình, vẫn còn nhiều "lỗ hỏng" chưa xử lí mà giờ còn không có thời gian để xử lí. Nên Tôi cũng chỉ tập trung khi giải bài tập đại vì biết toán hình tôi chỉ làm được câu "a" mà cũng không biết tôi có làm được không nữa, việc vẽ hình còn đôi lúc gặp khó huống chi là giải. Khoảng khắc trong mơ và hình ảnh khối cầu lại hiện lên. Cái cảm giác có cái gì đó trong người cứ văng vẳn mãi trong lòng, cổ tôi cảm giác như nghén lại một cảm giác giác thật khó chịu. Song tôi vẫn có cảm giác một sự quen thuộc, rất quen thuộc nhưng tôi chẳng thể hiểu được.
- Linh!!!
Gia đột ngột gọi làm tôi thức tỉnh khỏi những suy nghĩ mê mang đó.
Bạn định thi trường gì? Đừng nói là cái trường mấy năm nay bị phốt đấy nhé.
- Mmm... đúng vậy. Rồi sao?
- Trời ạ, cái trình bạn có thể chọn cao hơn thế sao không chọn. Hay là do gia đình bạn.
Trước lời nó của cậu ta tôi cũng chỉ im lặng cho qua chuyện.
Đúng là gia đình tôi thật nhưng chỉ một phần. Những hi vọng của ba mẹ tôi thật sự khiến tôi áp lực vô cùng. Ba tôi tư tưởng có phần cổ hủ và quy củ nên chỉ cho vào trường công thôi, lại cứ ba hoa về năng lực học của tôi, mẹ tôi cũng không biết nhiều nên chỉ biết theo ba tôi mà làm.
Thực tế tôi cũng chỉ chăm chỉ khi cần thiết và những điểm thi tôi có được vẫn không có gì đáng tự hào. Đề thi mấy bà cô cho xong tụng kinh ở nhà, lúc thi thì như cái đề bà cô thôi. Có mấy bà thì có thể gọi là chiêu trò hơn chút, chỉ cho đề cho học sinh đi học kèm mà thôi, mà tiền học kèm 1 tháng đa phần của mấy bà đó toàn 500k trở lên, với những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì có lẽ sẽ không quá cao nhưng ở thành phố tôi đang sống, nơi cũng chỉ đang phát triển mấy năm nay nhờ ngành du lịch thì là quá đắt rồi. Một đại diện tiêu biểu của loại hình dạng đó là bà Mạc, một bà cô không chỉ tôi mà cũng nhiều học sinh có phần không thích và cả ba mẹ tôi nữa
Khi tan học chỗ học kèm tôi định đi về thì Gia kêu tôi lại:
- Linh! Tao nghe nói dạo gần đây có nhiều vụ tai nạn ở khu vực mình ó. Nên mày đi đường nhớ cẩn thận. Đi trước ngó sau thật cẩn thận!
Cậu ta nghiêm túc nói trước khi ra về nhưng tôi cũng chả buồn quan tâm.
Vừa đi tôi lại vừa nghĩ về những giấc mơ kì lạ. Tại sao tôi lại mơ như vậy nhỉ ? Hay là do tôi học nhiều quá và những áp lực từ kì thi tuyển sinh sắp tới. Nói tới kì thi này, dù tôi học cũng khá giỏi nhưng tôi vẫn khá lo lắng. Môn toán hình là phần mà tôi kém, có lẽ phần đại là phần tôi có thể lấy điểm trong kì thi phần đó nhưng cũng nghĩ lấy được 4 hoặc 5đ thôi bởi phần hình đã chiếm 3.5đ rồi còn phần đại nâng cao thì 0.5 hay 1đ và chắc chắn tôi không thể lấy được phần đó. Môn anh là môn tôi thấy tự tin vì tôi đã ôn luyện khá kĩ môn này thay phần môn toán dù nó sẽ không nhân 2 lên như 2 môn văn và toán. Môn văn thì đúng kiểu hên xui, trúng tủ thì lên voi, tủ đè thì xuống chó, dù mình ôn hết nhưng vẫn không tự tin được việc làm văn. Bởi suốt mấy năm cấp 2 môn văn đa phần đều học vẹt và giờ tôi đã hối hận chút ít. Phần đọc hiểu lại khó phần làm văn nghị luận xã hội, biết chỉ cần có chút hiểu biết là có thể làm nhưng nếu sự hiểu biết đó đi lạc ra đề thì lại hơi nguy bởi đôi lúc viết văn viết hăng say theo dòng suy nghĩ lại càng vượt ra cái rào mà đề đã ra. Môn văn với môn toán quả thật còn quá nhiều rủi ro. Giờ tôi không thể khẳng định được kết quả tốt hay xấu nhưng tôi vẫn có cảm giác sẽ không thi tốt được.
Tôi còn lo không lấy nổi được 5 điểm cho 2 môn đó. Sự lo lắng đó thêm việc gia đình tôi sẽ chẳng chấp nhận nếu tôi rớt xuống trường tư nên tôi đã chọn một trường chắc ăn hơn dù bản thân cũng không muốn lắm.
Nhưng khi nghĩ về việc thi xong lại làm gì làm nhưng suy nghĩ trong tôi có phần vui vẻ hơn. Tôi vẫn rất thích nhân vật trong tựa game mà chơi 2 năm tôi mới nhận được.
Đó là một cô gái mạnh mẽ và ngang tàn, thông minh và dứt khoác. Tôi cũng rất ngưỡng mộ cái ngoại hình của cô ấy. Cái ngoại hình nhỏ nhắn và một mái tóc trắng ngà kèm đôi mắt bất cần nhưng ẩn chứa những cảm xúc chất chứa mạnh mẽ. Cách sống cô ấy thật mạnh mẽ, cô ấy luôn sống thật với bản thân dù bị sếp phàn nàn. Cô ấy luôn cố gắng trong mỗi nhiệm vụ chỉ để tìn kiếm sự thật. Cô ấy vẫn luôn là động lực để tôi cố gắng vượt qua mọi khó khắn bởi khi vượt qua tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, cái cảm xúc đó khi đi kèm thêm việc được chơi con game yêu thích và được đắm chìm trong cảm xúc vui sướng khi chơi nhân vật mà mình ngưỡng mộ. Cảm xúc đó khó tả và hạnh phúc lắm. Có lẽ chỉ có game mới làm tôi vượt qua được nhưng âu lo trong cuộc sống hiện thực rắc rối, mệt mỏi, bận rộn và nhàm chán này...
Suy nghĩ này nối tiếp đến suy nghĩ khác, tôi chỉ mãi lo nghĩ về thực tế và ảo tưởng mà đã không để ý rằng từ sau có một chiếc xe tải đang mất lái đến chỗ tôi. Tôi khi đã nhận ra chiếc xe ấy thì đã quá muộn.
Chiếc xe ấy đã tông vào tôi. Những cảm giác đau đớn liền kéo tới đến cơ thể tôi. Cảm giác không chỉ đau rát mà còn như muốn xé nát cơ thể nhỏ bé. Cảm giác đó bao trùm khắp da thịt tôi như những sợi xích có gai quấn chặt khắp cơ thể. Nó quấn quanh nó dày xé từng mớ da mớ thịt trong tôi.
*Đã nhận được kĩ năng vô hiệu hóa cơn đau do va chạm bất ngờ, giảm đau đớn do vết thương vật lí*
Máu...máu... nhiều máu quá. Đôi mắt tôi càng trở nên mờ nhạt và nặng trĩu, màu sắc của sự vật chỉ toàn đo đỏ. Đầu óc tôi ngay lúc này đây như cọng dây điện bị đứt chẳng thể suy nghĩ được. Nó cứ lửng lửng. Mọi thứ đang mờ dần, ý thức tôi không rõ ràng nữa, những kí ức về cuộc sống của tôi hiện ra nó chảy, nó tràn về như một thước phim ngắn. Tôi không thể tỉnh táo được nữa. Tầm nhìn tôi đang mờ dầ....
*Đã nhận được khả năng ma nhãn, kĩ năng gia tốc tư duy, khả năng vô hiệu hóa một số loại độc đặc biệt, kháng những khả năng và kĩ năng tâm linh và tâm trí cao *
Hở....
Đây là đâu vậy
Mình đang ở dưới nước à? Không mình vẫn thở được mà. Nhưng cái tôi nhìn thấy và cảm nhận thì đây là ở dưới nước. Có lẽ nơi đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết chăng. Và giờ đây tôi còn nghe những giọng nói kì lạ nào đó nữa chứ.
Cơ thể tôi vẫn đang lững lờ lơ lững giữa đại dương. Song cũng khá gần với mặt nước nhưng tôi đã không thể điều khiển cơ thể mình được nữa. Không thể lên trên được mặt nước, cơ thể vẫn cứ đi sâu vào dưới lòng biển một cách chậm rãi, nhìn về nơi sâu thẳm đó càng khiến tôi có phần rợn người.
Nó tối quá, dưới đó thật sự rất tối và chắc cũng rất lạnh nữa vì giờ đây tôi vẫn cảm nhận được cái man mát của dòng nước ở đây. Có lẽ tôi đã....
KHÔNGGG!!!!!
Tôi không thể kết thúc như vậy đượccc....
Tôi vẫn muốn sống, tôi không thể chết ngay lúc này được, những gì tôi đang có vẫn đang chờ tôi là game mà tôi yêu thích; là gia đình tôi dù họ có phần ích kỷ và ảo tưởng lực học của tôi, và những gì trong tương lai vẫn đang đợi tôi là cái kì thi tuyển sinh mà tôi dành 9 năm cuộc đời để có được, tôi vẫn muốn tận hưởng những thú vui mới ở cuộc sống tương lai. Ngay lúc này mà chấm hết thì không được, tôi vẫn còn muốn sống để trải nghiệm, để tận hưởng một cách trọn vẹn, khi tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ ở quá khứ và tôi đã sống một cuộc đời chỉ nghe theo lời ba mẹ và có phần cam chịu...
*Xác nhận: đã nhận được nội tại tương ứng và khả năng vô hiệu hóa những lời nguyền mang tính ràng buộc.*
Tôi vẫn còn đam mê với nhân vật trong tựa game mobile mà tôi còn chơi lắm. Dân cày chay như tôi đã khổ cực đến mức nào để đạt những thành tựu trong đó chứ. Đặc biệt là nhân vật nữ trong đó Huyết Ma Thần Dex Treagriche. Sống như tôi thì đã có phần uổng phí, sống một cách cho có và qua ngày. Nhưng những gì tôi đã cố gắng hơn 2 năm để có cô ấy là việc tôi thấy không hề uổng phí và tôi vô cùng coi trọng.
* Đã nhận được kĩ năng Huyết Ma Thần - Troy Violence. Bắt đầu thiết lập cơ thể theo gợi ý. Chủng tộc phù hợp Sắc Huyết Ảnh*
Không ổn rồi. Nó đã đến. Mọi thứ đang mơ hồ dần, cặp mắt tôi như có thứ gì đè lên vậy. Ý thức tôi đang dần mất đi...
Tại...tại... tại sao mình lại lơ đãng thế chứ. Đáng lí ra mình phải nghe lời cảnh báo của Gia chứ. Tôi đã quá chủ quan khi luôn cho mình là cẩn thận. Trước đây cũng vậy nhưng lại không sửa đổi. Nhưng nếu giờ được sống mình phải sửa đổi lại. Mình phải có được nhiều thứ mà mình chưa có được... Nếu thật sự có kiếp sau mình muốn sống và trở thành một người mạnh mẽ hơn cả D....ex....
*Thiếu thông tin cần thiết để thiết lập quá trình chuyển sinh bao gồm cấu trúc kĩ năng, khả năng, nội tại và cấu trúc cơ thể dựa theo cái tên Dex Treagriche*
*Bắt đầu quá trình xâm nhập kí ức để đồng bộ với quá trình chuyển sinh*
*Đã thành công, bắt đầu quá trình chuyển sinh*
*Phát hiện ra lỗi. Không thể kh....*
ERROL...
Chú thích: Dex Treagriche là một nhân vật nữ trong game mobile thuộc tộc huyết ảnh. Cô cùng dòng tộc cô mang sức mạnh vô song cùng cơ thể gần như bất tử nhưng dòng tộc cô giờ chỉ còn mình cô do 1 kẻ trong gia tộc nào đó đã phản bội và tàn sát tất cả. Cô là người sống sót duy nhất. Sau đó, cô sống để chiến đấu và vì tìm kiếm kẻ âm mưu đằng sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro