Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình ca số 1.

"là dấu yêu nên không thể yêu giấu."

“choi hyeonjun đến đón người về đấy à?” moon hyeonjun thấy thằng bạn năm cấp 3 xuất hiện, nhìn là biết tỏng nguyên nhân tại sao lại ở đây. dù gì thì bây giờ choi “doran” kia cũng là người nổi tiếng, ít khi có thời gian tụ tập bạn bè cũng phải, nhưng với em người yêu của anh thì lại khác. dẫu là quản lý của hyeonjun, minseok vẫn có thời gian dành cho bạn bè, ấy thế mà vẫn rất chăm chỉ và chỉn chu trong công việc.

“ừ, thế giờ moon hyeonjun trả người cho tao được chưa?” choi hyeonjun nói thế, rồi lập tức nhận lấy ryu minseok từ moon hyeonjun. mượn bồ một tí, làm gì mà căng thế? ngay lập tức, moon hyeonjun trao người cho choi hyeonjun. anh cũng nhanh chóng tạm biệt hội bạn rồi bồng em người yêu nhỏ trong lòng, trở về tổ ấm của cả hai.

thời tiết đã sắp vào đông, không khí cũng lạnh hơn một chút. hyeonjun khéo léo choàng cho em một chiếc khăn bông hình cinnamoroll yêu thích, rồi nhẹ nhàng bồng em lên như bế một đứa trẻ. ryu minseok dù say khướt vẫn biết người ấy tới đón, theo thói quen, dụi dụi vào lòng anh. hyeonjun hiển nhiên vô cùng thỏa mãn, có em người yêu thế này, trao đổi cả thế giới với anh, anh cũng chẳng cần. 

“bé minseok ơi.” minseok nghe rõ giọng nói gọi tên mình, nhưng em chẳng đáp lại, chỉ ngọ nguậy trong vòng tay anh. hyeonjun biết em đã nghe, liền cười khì. 

“hôm nay anh đã rất nhớ bé đó,” hyeonjun bế em trong tay, thủ thỉ vài điều cho em nghe, “có lẽ nếu giờ bé còn tỉnh táo, bé minseok sẽ bảo ‘ngày nào cũng gặp, nhớ nhung gì?’ đúng không?” 

“nhưng mà bé ơi, nỗi nhớ không thể đong đếm bằng sự hiện diện, mà là bằng tình cảm nơi con tim.” hyeonjun thì thầm, mà anh biết, minseok đang lắng nghe những nỗi niềm của anh. đối với choi hyeonjun mà nói, được ở bên ryu minseok là phép nhiệm màu. 

“hay là chúng ta công khai nhé?” minseok giật mình, em lắc đầu liên tục. hyeonjun cũng hiểu nỗi lòng em, nhưng em lại chẳng hiểu cho anh gì cả. em nhỏ này vì sự nghiệp của hyeonjun mà chẳng chịu công khai, lo sợ bản thân sẽ vô tình khiến anh gặp khó khăn. nhưng ryu minseok nào biết, điều đầu tiên choi hyeonjun muốn làm sau khi ổn định sự nghiệp hiện tại, chính là cho “họ” biết về em. 

“nhưng bé ơi, anh không chịu nổi đâu. anh muốn mọi người biết về chúng ta, anh muốn tình yêu của chúng ta được chứng giám bởi ánh nhìn của người đời.” ý anh là, muốn được hôn em mà chẳng cần phải lén lút đắn đo, cũng chẳng bị dính tin đồn hẹn hò với cô ca sĩ hay chàng người mẫu nào khác. trái tim của choi hyeonjun, chỉ muốn giữ mãi hình bóng ryu minseok mà thôi. 

“nhưng mà hyeonjunie.. là người nổi tiếng mà..” minseok thì thào, em vẫn giữ đủ bình tĩnh để trả lời anh, dẫu hơi rượu khiến em có chút đau đầu. hyeonjun biết chứ, nhưng anh làm gì quan tâm điều đó nhiều đến thế? hạnh phúc của thần tượng làm sao có thể được quyết định bởi người hâm mộ chứ. 

“bé đừng nghĩ nhiều, anh chỉ hỏi thế thôi.” hyeonjun xoa dịu những tâm tư trong em. anh biết đứa nhỏ này nghĩ nhiều, nhưng như thế sẽ rất ảnh hưởng tới tâm trạng của em. điều minseok nên làm khi ở bên cạnh hyeonjun đó là vô tư và gạt hết đi âu lo, còn hyeonjun sẽ thay em đối mặt với thế giới. minseok cũng gặp cơn buồn ngủ, hai mắt lim dim, từ từ chìm vào giấc mộng đêm. hyeonjun bế em, rảo bước dọc con đường về. anh đắn đo mãi, nếu như bây giờ không công khai, lúc nào sẽ phù hợp hơn nữa chứ? bên nhau cũng đã gần chín năm, ấy vậy mà từ lúc đó tới bây giờ, hyeonjun vẫn chưa thể cho minseok thứ ánh sáng em ấy đáng lẽ ra thuộc về. 

“choi hyeonjun, tớ thích cậu!” ryu minseok nhắm tịt cả mắt, mặt thì đỏ ửng cả lên. em vừa dứt lời, liền nhét hộp quà vào bàn tay của choi hyeonjun rồi vội vã chạy đi. choi hyeonjun bấy giờ còn ngơ ngác như con nai vàng, chẳng hiểu mô tê gì cả. là được tỏ tình sao? 

“ôi vãi, được tỏ tình mà trông mày bất cần thế?” lee minhyung huých huých cái vai của hyeonjun, nhắc nhở anh về người kia. hyeonjun quay sang nhìn tên bạn của mình, chợt thở dài. thật ra thì chuyện choi hyeonjun được tỏ tình, như cơm bữa ấy. dù gì thì hyeonjun cũng nổi tiếng trong trường, chuyện này cũng rất bình thường thôi. nhưng mà, đây không phải lần đầu tiên người họ ryu kia tỏ tình chàng trai họ choi này. 

“mà tính ra ryu minseok thích mày cũng lâu phết đấy, cũng từ năm lên 10 rồi. bây giờ đã lên 11, cậu ta vẫn theo đuổi mày ấy à?” minhyung thắc mắc, rồi nhìn thằng bạn mình khó hiểu. minhyung biết bạn hắn thích minseok đấy, nhưng lại ngại nói. rốt cuộc thì có gì khó nói đâu chứ? điều choi hyeonjun cần làm là đồng ý lời tỏ tình của người kia, thế là thành đôi thôi. 

“aish, mày không hiểu được đâu. làm sao tao có thể dễ dàng đồng ý chứ? dù gì thì cậu ấy khác tao, rất khó để yêu. và hơn hết.. chính tao còn chưa ổn định để có thể tiến tới mối quan hệ cùng ryu minseok ấy.”

“thế định bỏ lỡ à?” lee minhyung thôi cằn nhằn, chỉ hỏi thế. nhưng chẳng hiểu sao, câu hỏi này tính sát thương lại cao, khiến trái tim hyeonjun đau nhói. làm gì có ai nỡ bỏ lỡ, chỉ là cảm giác chẳng thể ở bên thôi.

choi hyeonjun nổi tiếng là thật, được nhiều người hâm mộ cũng là thật. anh thường được mọi người biết tới vì tài năng của bản thân như diễn xuất hay ca hát, hoặc có khi là học lực xuất sắc của bản thân. nhưng, anh vẫn có cái tự ti của chính mình. hyeonjun không dám để bản thân quá vô tư, dường như luôn phải giữ cái hình tượng hoàn mỹ trong mắt mọi người. vì thế mà choi hyeonjun đã nghĩ, ryu minseok vốn luôn như những người khác, thích anh vì những thứ hào nhoáng bên ngoài. chính choi hyeonjun cũng rất thích ryu minseok, nhưng bản thân lại sợ hãi chẳng dám bước tới. hyeonjun không rõ minseok đã thích anh từ bao giờ, nhưng hyeonjun thì rõ bản thân thích minseok đã bao lâu. cũng đã hai năm, tính từ năm cấp 2 ấy. minseok vốn luôn được mọi người quý mến thì sự chất phác và vô tư. hầu như ai ở bên em ấy cũng cười rất tươi, mà tâm tình cũng rất thoải mái. hyeonjun cũng thế, anh cũng vì vậy mà đem lòng yêu. khi biết minseok có tình cảm với bản thân, hyeonjun lại càng lo sợ. sợ rằng khi minseok biết được những mảnh vỡ bên trong mình, em ấy sẽ rời xa. gia đình hyeonjun gia cảnh rất tốt, nhưng đôi lúc vì thế mà nó vô tình trở thành áp lực vô hình cho anh. sự lo lắng về việc bản thân sẽ trở thành gánh nặng luôn khiến hyeonjun lúc nào cũng phải giữ bản thân trông thật hoàn hảo.

“em cứ nghĩ mãi cũng chẳng thông. em nghĩ em ấy như bao người, chắc gì em ấy đã như thế? sao em không tự mình kiểm chứng thử.” sanghyeok nhẹ nhàng cho hyeonjun lời khuyên. mà câu nói này, dường như đã làm cho tâm tình của choi hyeonjun lung lay. không thử thì làm sao mà biết, đúng không? cuộc đời phải có những lần bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm điều bản thân luôn mong mỏi, đúng chứ? 

“em sẽ suy nghĩ lại sau, anh sanghyeok.” và sau đó, choi hyeonjun cùng ryu minseok chính thức hẹn hò. tuy là thế, họ không công khai, chỉ có những người thân quen biết về mối quan hệ này. ban đầu hyeonjun nghĩ rằng minseok sẽ không đồng ý điều này, dù gì nó cũng thiệt thòi cho em, nhưng em ấy lại có vẻ như chẳng để tâm, thậm chí còn hết mình hỗ trợ cho hyeonjun. 

chín năm bên nhau, chưa một lần ryu minseok than vãn với người yêu rằng em cần công khai mối quan hệ. đơn giản thì trong thâm tâm em, sự nghiệp người ấy vẫn là trên hết. minseok trở thành quản lý của chính người yêu mình, cũng bởi vì hyeonjun đã yêu cầu như thế. ban đầu minseok còn định từ chối, nhưng rồi lại vì người yêu cứ nài nỉ, nên em chấp nhận. lúc đầu thì có chút không quen lắm, nhưng sau dần, mỗi thứ cố một ít đâm ra cũng quen rồi. chín năm bên nhau, trừ những năm học cấp ba, hầu hết những khoảng thời gian còn lại, việc gì hyeonjun làm, cũng có sự động viên và hỗ trợ từ em người yêu. 

dont resport/reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro