Chương 2 : Vào lớp 1
Nhắm mắt được một lúc,em vẫn chưa được tỉnh táo. Nhưng vừa mở mắt, em liền bất ngờ khi em không thể nói hoặc bước đi, mắt em chỉ nhìn thấy toàn màu trắng. Điều tạo em khó chịu nhất là việc em là trẻ sơ sinh.
Em nghĩ thật lâu rồi, cuối cùng quyết định sẽ sống lại một cuộc đời mới ở thế giới mới này. Nhưng dù sao em vẫn không tin đây là thế giới mà em mong muốn.
Cuối tháng sau, em cùng chị gái ( ở thế giới mới ) lớn lên trong một gia đình tràn ngập tiếng cười. Em hoàn toàn có thể nói bình thường nhưng trong khoảng thời gian đó em lại làm một đứa trẻ sơ sinh. Em làm việc này vì lý do chính đáng, sống với sự chú ý của mọi người, em đã quá mệt mỏi rồi!
Năm 3 tuổi, em bắt đầu kết bạn...
Lần đầu tiên gặp "bạn", đó cũng là ngày mở ra cuộc sống mới đầu tiên này.
Lúc đó là 5 giờ sáng, em bất ngờ dậy sớm hơn bình thường...không lý do gì cả. Em không chờ đợi, chỉ được chỉ định, có thể là một phần thuộc tính.
Em bước xuống nhà ăn đã thấy mẹ mình đang nấu ăn
Minamoto Michiko: "Con dậy sớm thế Kai-chan, lên ngủ thêm chút nữa đi, mới 5 giờ sáng mà" -bà cười nhìn em. Em vẫn chưa quen với sự quan tâm này, nó làm em không quen. Thế giới cũ đâu thế. Gia đình em lúc nào cũng dành hết tình yêu thương cho chị gái.
"Dạ thôi ạ"-em trả lời và bước vào nhà vệ sinh. Nhìn vào trước kính, em tự hỏi liệu cô bé hạnh phúc kia có phải thực sự là em không ?
Loay hoay mãi thì em gái cũng thức dậy, lúc đó thì em cũng chuẩn bị xong xuôi xuôi hết ( không ai nghĩ em chuẩn bị vào lớp 1 đúng không )
Minamoto Shizuka: Kaiyo, sao em dậy sớm vậy ? Một tiếng mới nữa tới khai giảng mà
"Em quen rồi chị đừng lo" Em trả lời rồi đeo cặp lên
Minamoto Shizuka : Kaiyo này, trường mình học sẽ toàn là bạn quen của chị không đó
"Bạn quen không?"
Minamoto Shizuka : đúng rồi, Nobita nè, Jaian nè, cả Suneo nữa
"em có gặp họ bao giờ đâu nhỉ "
Minamoto Shizuka : // phì cười // em có bao giờ chịu ra khỏi nhà chơi đâu mà quen biết ?
" Đừng cười em chứ ? " em buột tức giận giận dữ
Thốt nhiên, em cảm giác sợ hãi đến lạ thường. Trước đây em cũng từng tỏ ra như thế nhưng nhận lại chỉ là những trận đánh đau đớn.
Minamoto Shizuka : nhìn mặt em có vẻ nghiêm trọng thế ? Có chuyện gì à ?
"Dạ không đâu chị "
Minamoto Shizuka : tí nữa để chị giới thiệu các bạn cho em nhé
"vâng"
Em cười trừ với chị gái của mình. Vốn có tính năng nổ và tốt bụng nên em đôi lúc cũng chỉ cười trừ vì cô chị dễ thương của mình mà thôi...
Không biết,,vào lớp 1 em sẽ thế nào nhỉ. Chắc phải để lúc đó mới trả lời được
---------------------------------------------------KẾT THÚC CHƯƠNG --------------------------------------------------
tôi off hơi lâu nhỉ, xin lỗi, cảm ơn đã đọc truyện
BOQUI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro