Vĩnh biệt Nobita
Đây là phần khác nữa nhé!
Tại sân bóng Suneo đang kể chuyện gì đó cho cả bọn nghe, thấy vậy Nobita liền chạy vào nghe. Suneo nói:
- Hồi hôm qua tớ với gia đình mới đi Pháp về đấy. Công nhận ở Pháp phải nói là đẹp tuyệt vời thức ăn thì miễn chê.
Nghe vậy, Chaien háo hức nói:
- Còn nhà tớ thì đi Hawai. Trời thì nắng, biển thì mát, thức ăn thì miễn chê. Phải nói là thiên đường.
Shizuka cũng hùa theo:
- Còn nhà tớ thì đi ngắm hoa anh đào, hoa anh đào nở đẹp lắm.
Thấy vậy, Nobita liền rón rén chạy đi thì Suneo kêu:
- Nè Nobita nhà cậu có đi đâu chơi không?
Nobita quay lại gật đầu và nói:
- À, thì ....cũng có....
Suneo liền cười và nói:
- Nhìn mặt cậu là biết cậu ở nhà nằm ngủ suốt hè chứ gì. Nghèo như cậu đi ăn không biết có tiền không nữa.
Chaien liền nói:
- Cậu đừng nói lố, phải nói là nhà Nobita mà có đi ăn chắc lúc đó trời sập.
Nghe vậy Shizuka nói:
- Các cậu đừng nói nữa.
Nobita liền chạy về nhà. Về tới nhà Nobita thấy Đôrêmon đang ăn bánh rán và uống trà. Nobita nhào tới ôm Đôrêmon vừa khóc. Khiến Đôrêmon tới nổi bị mắt nghẹn. Đôrêmon liền hỏi sự tình ra sao, Nobita kể hết mọi chuyện và nói:
- Thế đó cậu giúp tớ được không cho tớ mượn bửu bối đi.
Đôrêmon liền phản đối rồi nói:
- Cậu chỉ biết dựa dẫm vào tớ bộ cậu không biết cố gắng đi xin bố mẹ hả?
Nobita khăng khăng trả lời:
- Bộ cậu không thấy tớ xin hoài mà có được đâu.
Đôrêmon trả lời:
- Vậy thì cậu phải chịu đến khi ba được nghỉ chứ.
Nobita nói:
- Đợi đến khi ba nghỉ chắc tận thế quá. Nói là cậu ki bo không muốn cho tớ mượn bửu bối thì có.
Đôrêmon tức giận:
- Ừ zậy đó thì sao lần nào cho cậu mượn bửu bối cậu cũng đi gây rối cho người ta hết á.
Nghe zậy Nobita nổi cơn:
- Ừ! zậy đó thì sao đòi cái con mèo ú thô sơ bụn xỉn.
-"%%@#&%$@$%%%"
-"@%#$%%#$%%$#%&"
-"@$%42%%652$%55"
Cả hai chửi nhau như chó với mèo. Sau đó Đôrêmon liền lấy chong chóng tre ra bay đi mất, Nobita còn không quên nói:
- Đừng có quay lại đây nữa đồ khốn.
Vào buổi tối, mẹ Nobita liền kêu hai đứa xuống ăn cơm. Nhưng chỉ có Nobita bước xuống với vẻ mặt tức giận. Mẹ Nobita liền hỏi:
- Ủa, Nobita Đôrêmon đi đâu rồi.
Nobita càu nhàu trả lời:
- Con không biết.
Nói zậy thôi chứ thật ra Nobita đang rất lo lắng cho Đôrêmon.
Sáng hôm sau, Nobita bỗng dậy sớm hơn mọi ngày nhưng ngó qua ngó lại vẫn chưa thấy Đôrêmon về. Cậu thay đồ xong đi xuống dưới ăn sáng. Mẹ Nobita nhìn cậu với vẻ mặt ngạt nhiên nói:
- Sao hôm nay con dậy sớm thế?
Nhìn vẻ mặt của Nobita mẹ cậu đã đoán được phần nào sự việc:
- Đôrêmon vẫn chưa về à. Con yên tâm chắc nó đi đâu có việc thôi.
Nói xong Nobita ôm chầm lấy mẹ, mẹ cậu mĩm cười nói:
- Con đâu phải con nít nữa Nobita. Mà con ôm mẹ nữa.
Xong cậu lên lầu lấy cặp đi học mà không nói một lời nào. Trên đường đi học cậu gặp Shuka. Shuka mĩm cười nói:
- Sao hôm nay cậu đi học sớm thế mà sao trông cậu buồn thế?
Nobita chỉ trả lời một cậu ngắn gọn:
- Tớ không sao đâu.
Trên đường bỗng nhiên có một chiếc xe tải phóng như gió và trên đường có một con chó. Nobita thấy dậy liền chạy vào đẩy con chó ra, nhưng không may chiếc xe tải đã tông chúng cậu. Máu chảy tràn lan, khuôn mặt Shizuka tái nhợt, tay run rẩy như thể có hàng ngàn con dao đâm xuyên qua tim mình. Rồi Shizuka hét lên.
Ngày hôm sau, khi Nobita chợt tỉnh dậy thì thấy Đôrêmon cùng với ba, mẹ cậu đang khóc kế bên mình. Nhìn khuôn mặt của mọi người Nobita đã đoán được hết mọi việc. Nobita dùng hơi thở cuối cùng nói:
- Không sao...... đâu... mọi người dù sao đi ......nữa con cũng ......đã được sống ......mãn nguyện rồi.....Con không còn.......gì để hối....tiếc nữa.
Đôrêmon trả lời:
- Tớ xin lỗi. Vì tớ không trông nom cậu tốt nên cậu mới thành ra như vậy. Hic...hic...
- Không đâu.....tất cả mọi....việc là do...tớ...cậu không làm.....gì hết.
Đôrêmon lau nước mắt nói:
- Nè cậu nói lúc trước là cậu muốn đi du lịch đó. Giờ cậu muốn đi đâu tớ đưa cậu đi. Sụt xịt....
- Thật sao.... Vậy tớ muốn..... đi đến....Thiên đàng.
- Không!!!!!Nếu như đi thiên đàng cậu sẽ chết tớ muốn cậu phải ở bên tớ.
- Đôrêmon à......dù thế..... nào tớ cũng sẽ chết thôi....Làm ơn.
- Nhưng.....
- Đô...rê....mon.
Nobita liền dứt lời, Đôrêmon lập tức lấy ra bửu bối đưa Nobita đến thiên đàng. Và cùng lúc đó Nobita tắc thở và đã được lên thiên đàng. Quá đau lòng trước cái chết của Nobita, Đôrêmon đã treo cổ tự xác. Còn mẹ Nobita thì bị tâm thần luôn ôm một con búp bê. Ông Nobi thì đã phóng hỏa đốt cháy ngôi nhà cùng 4 cái xác ở trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro