Chap 1:Cơn Ác Mộng!
Sau một chuyến dã ngoại hè dài một tuần trên một hòn đảo cùng với nhóm bạn thân thiết và người bạn thân của tôi là Doraemon. Chúng tôi đã rất vui, phải nói là rất rất vui. Nhưng ai biết được rằng sau cuộc vui đó là một cơn ác mộng đang chờ chúng tôi ở nhà....
.
.
.
.
.
.
.
.
<Tại phòng Nobita >
-Cánh cửa thần kì xuất hiện
-Nhóm bạn Nobita và Doraemon bước ra
-Nobita: Thật tuyệt vời Doraemon !!! Cảm ơn cậu về chuyến đi, nó thật bổ ích.
-Doraemon: Không có gì đâu , miễn các cậu vui là được rồi =3
-Shizuka: Tớ sẽ làm bánh để làm quà cảm ơn cho cậu về chuyến đi.
-Jaian: Tớ muốn trời về ngày hôm qua của hôm qua của hôm qua quá đi
-Suneo: Điều đó thật tuyệt vời đúng không Jaian
- Jaian: [ cốc vào đầu Suneo ] quá tuyệt vời ấy chứ !!!
-Doraemon: Thôi !! Tớ phải về tương lai tham Doraemi đây. Tạm biệt các cậu nhé - [ Doraemon bước vào cổ máy thời gian và đi khỏi ]
-Jaian: Thôi, tớ phải về với mẹ đây, tớ còn phải trong cửa hàng nữa
-Shizuka + Suneo: Bọn tớ cũng về đây
-Nobita: Tạm biệt các cậu
- Các bạn của Nobita lần lượt ra về
-Nobita: Mình phải xuống nhà chào bố mẹ thôi
- Nobita: [ đi xuống cầu thang - vòng qua trái và đi vào nhà bếp ]́Có tiếng gì vậy nhỉ, chắc chỉ là lũ chuột.
- Nobita: Chắc không phải chuột rồi, tiếng động ngày càng lớn - cậu cảm thấy lạnh sống lưng
< Trong nhà bếp >
- Nobita đang đứng nhìn mẹ của mình đang ngồi làm việc gì đó
-Nobita: Mama !!! Ohayo !!! . . . . . .
-Nobita: Mẹ !!! . . . . . .
- Nobita: Trả lời con đi chứ - Cậu hét to -Bất thình lình, Nobita thấy máu bắn tứ tóe ra góc tường từ miệng mẹ
-Nobita: WTF !? - Nobita giật mình và cứ như người mất hồn khi thấy đầu của người bố mình đang lăn trên sàn và không còn nguyên vẹn
-Nobita: K. . .
Không... Không thể nào...
----------------------------------
Chap 1 đến đây là hết nhé....
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro