Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiến sĩ Grand x Đôraemon] Mèo con nhà tiến sĩ

Chương 4. Mèo con mang bảo bảo

Chuyện xảy ra sau khi lễ cưới của Đêkhi và Nobita kết thúc, cảm thấy nhiệm vụ và mục đích của mình đã hoàn thành xong rồi, Đôraemon lưu luyến mấy cũng phải trở về thế kỷ 22 của mình...

Hắn vừa trong phòng tắm bước ra, thấy cậu ngồi thừ trên giường ôm gối thì bước tới, từ phía sau ôm lấy cậu.

"Bà xã, sao em cứ buồn mãi vậy?"

"Hm...." Cậu thở dài ngã người ra phía sau dựa vào người hắn mà than thở.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu một cái, khẽ hôn lên cái má phúng phính, "Ngoan, thỉnh thoảng anh và em về quá khứ thăm họ! Đừng buồn nữa nha!"

Cậu bĩu môi nhìn hắn rồi cũng ngầm đồng ý, kéo hắn nằm xuống giường rồi lăn vào lòng hắn, "Anh nói xem, thứ đó có dùng được không?"

"Thứ đó?" Hắn khẽ chau mày hỏi lại, "Ý em là lọ thuốc anh cùng em điều chế rồi đưa cho Đêkhi?"

Cậu gật đầu, "Ừm. Cũng gần mấy tháng rồi, không biết có hiệu quả không nữa?"

Hắn nhớ rõ ngày đó, hắn cùng Đêkhi giáp mặt trong một quán cà phê ở gần công ty y. Theo lời bà xã bảo bối, hắn đưa cho y lọ thuốc nước kia... cũng gần ba bốn tháng gì rồi ha?! Nhưng hôm lễ cưới vẫn thấy Nobita rất là bình thường luôn... không biết hai người họ có sử dụng chưa nhỉ?

Đang nghĩ thì cậu ôm người hắn lay lay, "Ông xã ~"

"Hửm?" Hắn xoa xoa lưng cậu.

"Anh nói xem... nó có tác dụng không?"

"Chắc là có mà!" Hắn cười cười nhìn cậu.

Cậu cười hì hì dụi đầu vào lòng hắn, da thịt gần gũi dần dần bốc lên ngọn lửa... một đêm cuồng nhiệt mở đầu bằng tiếng môi lưỡi chạm vào nhau và kết thúc bằng tiếng nước xả trong phòng tắm.

Hắn ôm người đang ngủ say trong lòng, đôi môi khẽ cong, dịu dàng ôm cậu đắp chăn cẩn thận rồi nhẹ hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cậu.

Bé mèo ngốc của hắn!

Một ngày cũng như mọi ngày, hắn đến viện Nghiên cứu của mình làm việc, cậu thì ở nhà... ăn và ngủ~

Dạo này cậu lười ghê gớm, ngay cả văn phòng cũng không đến làm, chỉ quanh quẩn ở nhà ngủ - ăn - xem TV.

Đúng 5 giờ chiều, hắn từ công ty trở về nhà. Đối mặt là vẻ mặt đằng đằng sát khí của cậu.

"Sao anh lại về trễ như vậy?"

Grand vô tội nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu, "Đâu có! Bà xã, anh về rất đúng giờ nha!"

Cậu nhíu nhíu mày, trừng mắt, "5 giờ tan tầm, 5 giờ 15 phút về tới nhà. Hôm nay đến tận 5 giờ 19 phút anh mới về tới. Anh còn dám cãi?"

"Bà xã à, chắc lúc nãy anh dừng đèn đỏ nên mới trễ mấy phút!" Hắn chớp chớp mắt, bước đến ôm eo cậu ngồi xuống sô pha, "Đừng nóng, đừng nóng nha, anh hứa ngày mai sẽ về sớm!"

"Hừ..."

Cậu hừ lạnh không nhìn hắn, không nói một lời đứng dậy đi vào phòng bếp, "Tắm rửa rồi xuống bếp."

Hắn cười cười, "Tuân lệnh bà xã!"

Đợi đến lúc hắn tắm xong là mười lăm phút sau, cậu đang ngồi trên bàn ăn đợi, hắn ngồi xuống bên cạnh, hôn lên má cậu một cái. Nhìn bàn ăn, khóe môi giật giật.

"Bà xã, sao lại ăn toàn trứng thế?"

"Em... em muốn ăn trứng." Cậu lại như có gì đó giấu hắn, nói xong lại trừng mắt, "Chẳng lẽ anh không cho em ăn?"

"Không có không có! Bà xã, chỉ là anh lo em sẽ không đủ chất thôi! Mấy ngày nay em chỉ ăn toàn trứng."

Hắn nói xong, thấy cậu thay đổi vẻ mặt liền hòa hoãn, "Bà xã, ăn cơm, ăn cơm thôi!" Nói rồi gắp cho cậu một đũa trứng chiên.

Ăn được một lúc, cậu liền ngừng, hắn nhíu nhíu mày bỏ đũa nhìn cậu, "Sao em ăn ít vậy?"

"Em no rồi!" Cậu nhìn hắn, "Bụng căng cứng rồi, không ăn nổi nữa đâu!"

Mới ăn có một chén thì no làm sao?

Hắn rất muốn hỏi cậu như thế, nhưng nhìn vẻ mặt cậu, hắn liền thành thật mà nuốt vào, mỉm cười ôn nhu, "Anh đến nhà hàng mua vài món em thích nhất nha!"

"Em không ăn!" Cậu nhíu mày, "Cơm ở nhà có rồi, còn muốn ra ngoài mua về? Anh tiết kiệm chút đi."

Hắn mím môi, "Nhưng em ăn ít như vậy... Hay, ăn xong anh khuấy cho em ly sữa!"

"Ừm!" Cậu đồng ý qua loa rồi cũng đứng lên, "Anh ăn xong rồi dọn dẹp, em lên phòng."

Nói rồi cậu nhanh chóng đi lên phòng, hắn nhíu nhíu mày, cũng không ăn nữa mà thu dọn chén đũa. Một lúc sau, hắn cầm trên tay ly sữa nóng đi vào phòng.

Thấy cậu một thân đồ ngủ mèo con nằm trên giường liền mỉm cười bước đến, nựng nựng má cậu.

"Bảo bối, sao lại ngủ nữa rồi? Còn rất sớm nha!"

Cậu lờ đờ mở mắt nhìn hắn, nhìn ly sữa rồi lại cuộn người vào chăn, "Em không uống đâu! Anh đem đi đi."

"Sao vậy?" Hắn đặt ly sữa lên bàn, ôm lấy cậu ngồi dậy, sờ sờ trán cậu, ôn nhu hỏi, "Vẫn bình thường mà... em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không có!" Cậu nhíu mày nhìn hắn một cái, ba giây sau lại nhỏ giọng lên tiếng, "Có một chút..."

"Hả?" Hắn vừa nghe cậu khó chịu liền lo lắng, kiểm tra một lượt, "Khó chịu ở đâu?"

"Cả người đều khó chịu."

Hắn đau lòng nhìn bảo bối rồi đưa ly sữa đến trước mặt cậu, "Bà xã, ngoan, uống ly sữa đi, rồi anh đưa em đi bác sĩ!"

"Em không uống!" Cậu nhíu mày đẩy ly sữa ra.

"Ngoan!" Hắn lại đưa ly sữa cho cậu, "Bảo bối, uống một chút thôi!"

"Em không uống mà!" Mèo con khó chịu quát hắn một tiếng.

Hắn lại kiên nhẫn dỗ dành cậu, "Bảo bối! Bà xã, uống một chút thôi!"

"Đã nói là không uống mà!"

Cậu tức giận đẩy ly sữa ra, vô tình trượt tay làm ly sữa rơi xuống sàn, sữa vang tung tóe, chiếc ly vỡ nát.

Hắn không nói gì im lặng đi tìm giẻ lau cùng máy hút bụi để làm sạch sàn nhà, cậu thấy hắn như thế bỗng lo sợ, cuống cuồng bắt lấy tay hắn, đôi mắt ngập nước, "Ông xã, em... em không cố ý!"

"Ừm!" Hắn nhìn cậu, "Ngoan, để anh đi dọn dẹp chỗ này!"

"Em không có cố ý!" Cậu không biết thế nào mà khóc ngất lên, "Hức... Em... em không có cố ý mà... hức... sao anh lại giận em... hức..."

Hắn thấy cậu khóc lại không nhịn được ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu, dịu dàng hôn lên tóc cậu nhẹ giọng an ủi:

"Ngoan, anh không có giận em. Anh đi dọn dẹp chỗ này, có rất nhiều miễng nha! Anh lo em đạp trúng, đến lúc đó anh sẽ đau lòng lắm nha! Bảo bối, ngoan, nín đi em. Đừng khóc nữa!"

"Hức.... hức..." Cậu nghe hắn nói vậy cũng buông tay ra, hít hít mũi để hắn lau dọn sữa cùng mảnh vỡ của ly thủy tinh trên sàn.

Lau dọn xong, hắn đem vứt chúng vào thùng rác dưới nhà, rửa tay sạch sẽ. Vừa bước vào phòng liền thấy mèo con nào đó ngồi ngốc trên giường hai mắt to tròn đỏ hoe, bĩu môi nhìn mình.

Hắn lắc đầu bước đến ôm cậu vào lòng, ngay lập tức, cậu liền ôm chặt hông hắn, dụi đầu vào lồng ngực hắn, rầu rĩ lên tiếng:

"Ông xã, em cảm thấy mình thật quá đáng! Mấy ngày nay không nấu cơm ngon cho anh ăn, còn không biết vì sao mà trong người khó chịu... trút giận lên người anh... lại hay làm khó anh... còn cãi lại anh... hức... anh... anh có vì thế mà ghét em không... anh có vì thế mà... không... hức... không thương em nữa không?"

"Bảo bối, đừng nói những lời ngốc nghếch nữa!" Hắn ôm lấy hai má cậu, "Nhìn anh này!" Đến khi trong mắt hai người đều thấy được đối phương mới mỉm cười ôn nhu, "Anh mãi mãi yêu thương em! Cho nên, em có thế nào anh cũng chịu được! Ngoan! Mèo con của anh, đừng khóc, mắt sẽ khó chịu!"

Cậu ngây ngốc nhìn hắn... cậu biết, hắn rất yêu mình, rất nhiều lần nói những câu yêu thương với mình, nhưng lần này, thật sự lại làm cậu nhịn được mà ngọt ngào trong lòng. Ôm lấy hắn, đôi môi hồng nhuận hôn lên môi hắn.

Hôn một lúc lâu, ngay lúc tưởng chừng củi khô lửa bốc thì hắn lại dừng, ôm lấy cậu, dịu dàng, "Suýt chút nữa quên mất! Bà xã, anh đưa em đi bác sĩ đã! Sức khỏe em quan trọng hơn!"

Cậu bĩu bĩu môi, một lúc sau cũng chịu đứng dậy. Hai người thay quần áo rồi đi đến nhà bác sĩ Tako.

Ngồi trên xe, hắn nhìn sang cậu, vốn tưởng thời tiết giao mùa, cậu bị thượng hỏa, biếng ăn, hay bệnh lặt vặt gì đó. Thật không ngờ...

Grand nheo mắt... lần đó hắn cùng cậu điều chế ra loại thuốc kia, nói là làm cho Nobita và Đêkhi... rồi sau lại hỏi thuốc đó có tác dụng không...

Nghĩ đến đây, hắn chợt sáng tỏ. Ra là mèo con nhà hắn tự mình thử trước rồi mới bảo hắn đưa cho Đêkhi. Lần trước hỏi thăm là muốn biết chắc loại thuốc kia có thật sẽ có hiệu quả hay không.

"Bà xã, thật không ngờ em lại ở sau lưng anh lén lút làm chuyện này." Grand nhướng mày như cười như không nhìn cậu.

Mèo nhỏ đỏ mặt nhìn hắn, "Anh... dù... dù sao cũng đã có rồi! Chẳng lẽ anh không muốn nhận sao? Được hai tháng rồi đó, còn... còn có bảy tháng nữa nó sẽ ra đời... anh... anh dám không nhận em liền bỏ về nhà Nobita cho anh xem!"

Grand bật cười, xoa xoa vành tai cậu, "Bảo bối, anh có nói gì đâu nha! Anh chỉ là có chút bất mãn thôi..." Nói rồi hắn giả vờ nghiêm túc, "Em là bà xã của anh mà ngay cả việc muốn có con cũng không nói với anh một tiếng. Anh thương em như vậy, em lại giấu anh chuyện này. Em làm tim anh bị tổn thương sâu sắc đó!"

Cậu khẽ cắn môi, "Em... xin lỗi! Là em sai. Nhưng... em muốn làm cho anh bất ngờ nên em mới không nói..."

Hắn khẽ liếc nhìn cậu, không nói gì chạy xe thẳng vào garage xe dưới nhà. Mãi đến khi bước vào phòng khách, hắn cũng không nói gì, cậu mới kéo kéo tay hắn, "Anh... anh nói là anh thương em, anh sẽ không giận mà..."

Hắn nhìn đôi mắt to tròn ra vẻ đáng thương kia, lại tiếp tục giả vờ nghiêm khắc:

"Bảo bối, anh thương em! Nhưng không có nghĩa em giấu anh chuyện quan trọng như vậy mà anh lại bỏ qua không giận."

Cậu hít hít mũi, hai mắt đỏ lên, "Vậy... làm thế nào anh mới không giận em nữa?"

Grand đảo mắt, khẽ nhướng mày, chỉ chỉ môi mình.

Mon miêu miêu hai má đỏ hồng, nhìn hắn rồi kiễng chân lên "Chụt" một cái lên môi hắn, "Anh đã hết giận rồi chưa?"

"Chưa!" Vị tiến sĩ tài giỏi nào đó vẫn còn tỏ vẻ bất mãn.

Tiếng "Chụt" vang lên một lần nữa, "Thế nào?"

"Vẫn chưa!"

Thêm cái nữa... rồi cái nữa... lại thêm một cái nữa...

Cậu nhìn hắn vẫn chưa hết giận mình, bĩu bĩu môi ủy khuất, "Em biết rồi! Anh hết thương em rồi chứ gì... cứ làm khó em mãi..."

Hắn nhìn cậu như sắp khóc tới nơi, liền dịu giọng lại, "Sao em lại nói như vậy? Em hôn thêm cái nữa xem!"

Cậu hít hít mũi nhìn hắn, kiễng chân lên hôn lần nữa. Chỉ là, lần này hắn một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đỡ lấy gáy cậu, tiếp cho nụ hôn thêm sâu. Cậu giật mình, đôi môi khẽ hé ra, hắn liền đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, tiếng mút mát của hai chiếc lưỡi cùng đôi môi đang hòa vào nhau, tiếng thở dốc ái muội của cậu, tất cả đều phát ra trong phòng khách rộng lớn.

Dứt nụ hôn, đôi môi hắn tách khỏi môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc. Hắn thỏa mãn liếm liếm môi, ôm bảo bối đang suy yếu dựa vào ngực hắn, đôi môi sưng đỏ, yếu ớt đánh lên ngực hắn một cái, "Đáng ghét, dám lừa em!"

"Bà xã, cả người anh đều là của em, em hôn đồ của mình mà bảo là anh lừa em sao?" Hắn bế ngang cậu đi lên lầu, vào phòng ngủ.

Cậu ôm lấy cổ hắn, trừng mắt, bất quá, khóe miệng lại cong lên ngọt ngào, "Miệng lưỡi trơn tru."

Hắn cũng nhìn cậu, bật cười:

"Chẳng phải em vừa nếm thử sao!"

Cậu lại trừng mắt, "Không đứng đắn!"

"Cũng chỉ là không đứng đắn với em thôi!" Hắn mỉm cười hôn lên má cậu.

Hai người ngọt ngào vào phòng ngủ, hắn giúp cậu thay quần áo rồi ôm cậu lên giường ngủ. Đúng vậy, là ngủ thật!

Nhìn bảo bối đã ngủ trong lòng hai tay vẫn còn ôm lấy hông mình, hắn mỉm cười dịu dàng hôn lên cái trán trắng mịn của cậu rồi ôm lấy eo cậu.

Bảo bối, cảm ơn em đã hy sinh cho anh! Anh yêu em!

Gần mấy tuần sau, Mèo nhỏ bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn, đau thắt lưng, tiến sĩ nhà ta xót vợ mà thu xếp hết công việc ở viện Nghiên cứu giao cho phó viện trưởng còn mình thì ở nhà chăm vợ. Cuối tuần họ bước lên cỗ máy thời gian trở về quá khứ thăm ông bà Nobi cùng Nobita. Gia đình sum họp, cậu lại biết được tin vui, Nobita cũng giống cậu, đã có thai rồi! Nhìn ông bà Nobi mỉm cười, Nobita ngốc ngốc vui mừng, Đêkhi lo lắng, dịu dàng chăm sóc vợ...

Cậu nhìn người đang ôm lấy eo mình, không nhịn được mỉm cười... Hạnh phúc không đơn thuần là cùng người mình yêu ở bên nhau, hạnh phúc là phải tạo cho mọi người xung quanh mình hạnh phúc, như vậy mới thật sự hạnh phúc!






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đã chỉnh sửa.
(06/06/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro