[Tiến sĩ Grand x Đoraemon] Mèo Con Nhà Tiến Sĩ
Chương 2. Thật ra Đôraemon rất dễ dỗ
Chuyện xảy ra khi Đoraemon đến sống cùng nhà Nôbi đã được một thời gian...
"Đoraemon ơi, ăn bánh rán nè!" Nobita vui vẻ bưng dĩa bánh rán tới trước mặt cậu, "Bánh rán mẹ mới làm, ngon lắm đó!"
"Dẹp đi, cậu ăn một mình đi! Tớ không đói!"
Đoraemon dạo này không biết sao cứ hay cau có, hễ thấy mặt Nobita là phát bực... Rất đơn giản: vì Nobita và tên tiến sĩ biến thái nhà cậu hau hau giống nhau. Hễ nhìn đến mặt Nobita, cậu sẽ nghĩ ra ngay cái bản mặt của hắn. Mà cậu thì đang giận hắn, bởi vậy, Nobita vô tội cũng bị giận lây!
"Đoraemon, cậu làm sao vậy?"
Nobita thấy mèo ú cáu giận, nghĩ mình đã làm sai chuyện gì liền cầm lấy tay mèo ú mà lắc lắc, "Đoraemon à, đừng giận tớ mà! Ăn bánh rán đi, bánh rán cậu thích nhất nè. Đoraemon ~"
Đoraemon thở hắt ra, xua xua Nobita, "Bỏ đi, tớ không có giận cậu!"
"Không giận tớ thật sao?" Nobita hít hít mũi, bắt đầu tò mò, "Vậy... không lẽ cậu giận tiến sĩ Grand?"
"Hừ, mắc mớ gì tên đó."
Cậu hừ lạnh, xoay người cầm lấy bánh rán, hung dữ ăn. Nobita nuốt nước bọt không dám nói nữa, ngoan ngoãn ăn phần bánh của mình.
Nobita hậu đậu ăn xong liền lười biếng nằm dài trên giường bắt đầu đi vào giấc mộng. Đoraemon nhìn người nằm trên giường nước miếng muốn chảy dài xuống gối thì lắc đầu, sao cậu ấy có thể dễ ngủ như vậy chứ? Mới nằm có chút xíu mà đã... Haiss...
Chợt, ngăn bàn khẽ chuyển động, Đoraemon vốn đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nghe động liền hé mắt nhìn... tóc đen hiện ra, cậu hừ lạnh, xoay người trùm chăn ngủ, quyết định không để ý đến.
Mà người vừa nhô đầu lên từ ngăn bàn không ai khác chính là tiến sĩ ưu tú của chúng ta. Hắn đảo mắt một vòng, thấy Nobita ngủ say như chết, lại thấy bà xã yêu dấu nhà hắn đưa lưng về phía mình, không rõ ngủ hay thức.
Grand rón rén ra khỏi ngăn bàn, đi đến giường cậu ngồi xuống. Hắn thấy cậu ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng chui vào ôm cậu từ phía sau.
"Hừm." Cậu hừ lạnh, xoay người lại đối mặt hắn, "Anh đến đây làm gì?"
"Bà xã! Anh làm em thức giấc sao?" Grand chớp mắt, vô tội hỏi.
Càng nghe, cậu càng khó chịu nhưng lại không có nói ra mà xoay mặt chỗ khác, tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.
Grand đáng thương trưng cặp mắt cún con nhìn cậu, giọng nói khẽ khàng đáng thương, "Bà xã ~ em còn giận anh hả?"
Đoreamon bĩu môi vẫn không mở mắt, hờn dỗi nói, "Em nào dám giận anh."
"Bà xã ~" Hắn ôm lấy cậu làm nũng, "Hôm đó anh bận quá nên là... quên mất, anh xin lỗi mà!"
"Quên?" Cậu trừng mắt nhìn hắn, "Ngay cả ngày sinh nhật mình mà anh cũng quên, anh còn cái gì để nhớ nữa không?"
Chính ngày hôm đó cậu đã thức dậy từ sáng sớm, vội vội vàng vàng bước vào cỗ máy thời gian trở về với hắn, còn làm cho hắn một cái bánh sinh nhật thật to, làm thật nhiều thật nhiều món hắn thích, còn... còn... còn mua sẵn bộ trang phục mèo con tình thú chờ hắn. Cuối cùng cậu ngồi đợi hắn cả ngày hôm đó tới gần sáng hôm sau vẫn không thấy hắn xuất hiện. Đồ ăn cũng nguội mất, bánh kem lạnh lẽo, cậu tức giận bỏ về nhà Nobita không thèm về nhà hắn nữa.
Mà vị tiến sĩ nào đó đến trưa mới từ phòng thí nghiệm 'ngoi lên', đi ngang phòng khách thấy bày một bàn tiệc, lại thấy bánh kem 'Ông Xã, sinh nhật vui vẻ! Yêu anh!" thì mới giật mình nhớ ra hôm qua là sinh nhật mình.
Hắn giật mình chạy ngay đến cỗ máy thời gian thì thấy nó đang trong tình trạng 'thảm khốc' liền sửa chữa nó... mãi một tuần sau, cũng chính là hôm nay mới hoạt động lại được.
"Bà xã! Anh biết lỗi rồi mà!" Hắn nhìn cậu, nước mắt lưng tròng, "Anh thật sự là quên mất, lại không biết hôm đó em sẽ về... nếu biết em về anh đã không đi làm mấy cái thí nghiệm kia!"
Đoraemon rõ ràng rất bực mình, nhưng thấy hắn như thế lòng đã mềm nhũn không giận nổi nữa. Có điều, cậu cũng không thể bỏ qua cho hắn dễ như vậy, cậu đánh lên ngực hắn mấy cái, "Đừng có lấy nước mắt ra để lấy lòng em."
Hắn cầm lấy nắm tay của cậu, hôn hôn, "Bà xã! Hết giận nha!"
"Hừm."
Cậu hừ lạnh, bất quá cũng không có rút tay về, để yên cho hắn nắn nắn hôn hôn. Cơ mà hắn lại là một kẻ cơ hội... thấy cậu không nói gì hắn liền vui vẻ mà hôn tiếp, hai tay choàng qua ôm eo cậu, nụ hôn di chuyển lên mặt rồi đến môi. Vòng tay siết chặt, nụ hôn phớt bất chợt chuyển thành hôn sâu. Đoraemon bị hắn hôn đến choáng váng mặt mày, đánh hắn mấy cái mới chịu rời khỏi môi cậu.
Cậu há miệng thở dốc, hai mắt ngập nước trừng hắn, "Anh đúng là biến thái. Em thành cái dạng này mà anh còn phát tình được à?"
"Bà xã, em là bà xã của anh mà, anh không phát tình với em thì phát tình với ai bây giờ?" Người nào đó rất không có mặt mũi mà phát ngôn gây shock!
Đoraemon bị hắn nói cho bật cười, đánh thêm mấy cái, "Miệng lưỡi trơn tru!"
"Chỉ nịnh mình em thôi!" Hắn ôm lấy cậu ôn nhu, "Không giận nữa nhé!"
Cậu nằm trong lòng hắn, nghiêm khắc nói, "Chuyện này không có lần hai có biết không? Nếu còn có lần thứ hai... hừ, anh tự biết đi!"
"Rồi rồi! Bà xã, đừng giận nữa! Anh hứa sẽ không có lần thứ hai đâu!" Hắn ôm lấy cậu mà thề hứa.
"Hừm. Lần này em tha cho anh đó!"
Hắn vui vẻ cười đến đáng khinh ôm lấy cậu. Trong lòng không ngừng đắc ý... xem đi xem đi, xem bà xã hắn đi! Bà xã hắn là đáng yêu nhất, dù giận đến độ nào đi nữa, dỗ một lúc lại hết ngay. Bà xã hắn là một chú mèo con bề ngoài cao lãnh nhưng nội tâm lại mềm nhũn như kẹo bông gòn chạm một cái liền tan. Hắn yêu bà xã quá đi à!!!!
Giường bên này hai người hạnh phúc, giường bên kia Nobita khẽ hé mắt lên... thật ra là nãy giờ y đã nghe được những lời tâm tình 'buồn nôn' kia rồi á! Nhờ vậy mà y cũng biết, thì ra mấy hôm nay Đoraemon đang dỗi cái người này, tò mò nhìn thêm xíu nữa, đầu y chợt 'oành' một cái. Cái tên đó với y giống nhau quá trời luôn nha!
Má ơi, thì ra... thì ra là vì cái vẻ ngoài này mà cậu cứ cau có với y. Làm y cứ nghĩ mình đã làm chuyện gì đó có lỗi với mèo ú... Hóa ra...
Huhuhu... đau lòng quá đau lòng quá đi~ chiều nay y phải đến nhà Đekhi để chữa vết thương lòng mới được!!!!
___________________________________
Đã chỉnh sửa.
(03/06/2023)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro