Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Sinh nhật Đêkhi + Chương 3. Khi Đêkhi ghen...

Chương 2. SINH NHẬT ĐÊKHI

Hôm đó là một buổi chiều, sau khi tàn tiệc sinh nhật xong mọi người đều chào Đêkhi về nhà. Nôbita buồn bực cũng cùng Đôrêmon ra về, vừa đến cổng chợt Đêkhi chạy theo bắt lấy cánh tay cậu.

"Nôbita, cậu ở lại với tớ một chút được không?"

"Tớ còn phải về. Tớ mà về trễ mẹ mắng tớ chết." Nôbita quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn mặt Đêkhi, hờn dỗi nói.

Đúng lúc này, Đôrêmon đột nhiên sấn tới nói nhỏ với cậu, "Nôbita à, cậu quên rồi hả? Hôm nay ba mẹ hẹn hò với nhau. Đi xem phim rồi!"

Sắc mặt bé ngốc thay đổi. Cậu liếc mèo ú một cái, tỏ rõ ý oán trách. Đương nhiên là cậu biết hôm nay ba mẹ không có nhà chứ, chỉ là cậu không muốn ở đây thôi.

Đêkhi nghe thế, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, cười tươi rói với Đôrêmon:

"Đôrêmon à, nếu vậy... hôm nay Nôbita ở đây với tớ nhé!"

"Á? Ờ ờ, vậy... được." Đôrêmon chau mày ra chiều suy tư lắm, nhưng rồi cậu lại gật đầu liên tục, "Tớ về đây! Nôbita bảo trọng nha. Đêkhi, cậu trông chừng Nôbita giúp tớ đó."

Đôrêmon vẫy tay tròn, lắc cái mông tròn vui vẻ ra về mà không hề để ý đến cảm nhận của người trong cuộc - Nôbita.

Ngay sau đó, cậu ngay tức thì bị Đêkhi lôi vào nhà, đóng cửa lại. Ngay lập tức bé Nô đáng thương bị ép dính vào tường, hai tay Đêkhi chống hai bên tường không cho cậu trốn tránh, nhíu mày không vui:

"Em dỗi cái gì?"

"Không... không có." Nôbita lắc đầu không nhận.

Người kia đương nhiên không đồng ý với đáp án này, nghiêm túc vạch trần cậu:

"Em từ lúc nãy đến khi mọi người về hết đều không nhìn tới mặt anh."

Nôbita cúi đầu cắn cắn môi không nói. Bây giờ cậu thấy người này thật đáng ghét, lúc nãy thì cùng Xuka, Chaien, Xêkô nói chuyện cười đùa vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của người ta. Còn bây giờ thì giở giọng như người ta mới là kẻ ác độc bỏ rơi hắn vậy! Đêkhi là đồ khốn. Đồ đáng ghét!

"Hức...hức..."

Càng nghĩ, Nôbita càng tủi thân, thút thít khóc. Hai bả vai run lên nhè nhẹ làm Đêkhi đang muốn chất vấn liền dịu xuống, hắn đau lòng cẩn thận lau nước mắt cho bé ngốc rồi ôm vào lòng hôn lên đỉnh đầu, dịu dàng nói:

"Bảo bối ngoan, sao lại khóc rồi?"

Càng nghe âm thanh dịu dàng đó, Nôbita càng khóc lớn. Hai tay nắm góc áo Đêkhi nức nở nói, "Anh... anh luôn cùng mọi người... nói chuyện. Không... không để ý em... hức hức..."

Đêkhi đau lòng ôm chặt lấy Nôbita, hai tay vừa xoa tấm lưng cậu vừa vỗ về an ủi.

Hm... Thì ra là bé bảo bối của hắn tủi thân. Đêkhi cúi đầu hôn lấy những giọt nước mắt của cậu, "Bé cưng ngoan! Đừng khóc nữa, anh xin lỗi bé nhiều! Sau này anh sẽ không dám vậy nữa đâu! Ngoan, bé đừng khóc! Bé khóc anh đau lòng lắm!"

Nghe những lời nói Đêkhi nói ra, Nôbita ngọt ngào nhếch khóe miệng vui vẻ cười, vùi mặt vào ngực Đêkhi mà lắc đầu nguầy nguậy:

  "Không khóc nữa! Không khóc nữa!"

"Ừm, vậy mới ngoan!"

Đêkhi nâng cằm Nôbita lên, nhắm thẳng vào cánh môi mềm mại hôn xuống. Hừm, chắc chắn lúc nãy bảo bối của hắn buồn bực nên ăn bánh kem nhiều lắm đây, đôi môi thật mềm... thật ngọt!

Chiếc lưỡi ma mãnh đảo một vòng bên ngoài rồi chui tọt vào khoang miệng tham lam dây dưa với chiếc lưỡi của Nôbita, hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Dây dưa một lúc, Đêkhi luyến tiếc rời khỏi đôi môi kiều diễm ấy, kéo theo một sợi chỉ bạc làm cho mặt cậu càng đỏ hơn.

Hai tay Đêkhi di chuyển từ bao giờ, cởi lấy quần áo của cậu, bờ môi dừng lại bên tai cậu khẽ gặm liếm làm Nôbita không nhịn được thở dốc. Nụ hôn của Đêkhi dần đi xuống cần cổ, xương quai xanh, bờ ngực rồi đầu ngực của Nôbita, khắp nơi đều để dấu hôn đỏ chói đánh dấu chủ quyền - bé cưng là của riêng hắn.

Tay Đêkhi không ngừng xoa nắn một bên đầu ngực hồng hồng múp múp của Nôbita, tay kia lần xuống dưới xoa lấy bé Nô đã cứng lên, phía đỉnh đầu cũng đã chảy ra chất dịch trong suốt. Hắn khẽ cười, day cắn đầu ngực cậu làm cậu sung sướng ngâm nga rên khẽ.

"Ưm... a~"

Hắn cúi người rồi dần khụy chân xuống, bờ môi rời khỏi đầu ngực đi xuống vùng bụng phẳng lì, chiếc lưỡi ma thuật đảo quanh lỗ rốn Nôbita rồi đột nhiên xoáy đâm vào một cái làm Nôbita lảo đảo đứng không vững, bé Nô bên dưới giật giật mấy cái muốn bắn ra. Thế nhưng đau khổ nhất lúc này là bé Nô đã bị người kia nắm giữ, một ngón tay bịt kín lỗ nhỏ lại làm cậu muốn bắn cũng bắn không được. Nôbita òa khóc:

"Hức... Huhuhu... Đêkhi xấu, bỏ tay ra, em muốn bắn..."

Đêkhi không nói gì, hé miệng ngậm lấy bé Nô liếm mút chùn chụt làm Nôbita sung sướng đến rã rời phải dựa cả người vào tường mới không ngã ra sàn. Hai tay cậu vịn lấy vai Đêkhi đôi mắt khép hờ, bờ môi đỏ mọng hé ra thở dốc, chốc chốc lại bật lên tiếng rên rỉ mỗi khi khoang miệng thít chặt liếm mút nơi yếu ớt nhất. Đột nhiên, Đêkhi dần chậm lại, hàm răng khẽ cắn nhẹ đỉnh đầu bé Nô, chiếc lưỡi lại xoáy vào lỗ nhỏ phía trên rồi mút vào thật mạnh...

  "Ưm...a~ a~ ha... ha~"

Trước mắt Nôbita nhoáng lên, cả người rã rời trượt dọc theo tường như muốn ngã xuống. Đêkhi nhanh tay đỡ lấy bé cưng mềm oặt ôm vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ.

  "Bảo bối, giúp anh cởi." Hắn phả hơi thở nóng bỏng vào tai Nôbita, khàn giọng nói.

Nôbita vẫn chưa thoát khỏi đợt sung sướng vừa qua, mơ mơ màng màng "ừm" một tiếng rồi cởi quần áo cho Đêkhi. Hai người tiếp tục môi lưỡi hôn hít nhau, một tay Đêkhi lấy vội cái hộp nhỏ trong túi, đổ nó ra tay. Tay kia không ngừng xoa nắn cái mông căng mẩy vểnh lên của Nôbita.

Đột nhiên, chất sền sệt lành lạnh xâm nhập vào phía sau làm động tác của Nôbita chậm lại, cậu vùi đầu vào ngực Đêkhi rên rỉ đứt quãng.

"Ư~ ưm~"

Đêkhi khẽ hôn trấn an, bên dưới vẫn tiếp tục công việc của mình. Hắn dần dần cho cả ba ngón tay vào, di chuyển ngày càng nhanh, đoạn, hắn hôn lên má Nôbita, khẽ dụ dỗ:

"Bảo bối ngoan, gọi ông xã đi!"

"Ưm... a~~ Ông... Ông xã... ư... ưm~"

Tức thì ba ngón tay liền rút ra, thay vào đó là cây hàng nóng bỏng của Đêkhi. Hắn bế thốc cậu lên để cho hai chân cậu quấn lấy eo hắn. Tư thế này làm cho 'cây hàng' đẩy vào tận bên trong, mỗi lần ra vào liền chạm đúng ngay nơi sâu nhất làm Nôbita không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ:

"A~ chậm... chậm một chút... a~"

Bé Nô đã bắn một lần giờ lại tỉnh dậy lần nữa, đứng thẳng hiên ngang rồi bị chèn ép giữa bụng của hai người, vừa cộm vừa nóng bỏng lại vừa kích thích khiến Nôbita càng rên lớn hơn nữa.

Đêkhi nghe tiếng rên rỉ càng hăng hái đẩy hông, ra ra vào vào càng nhanh hơn. Hắn thích nghe những âm thanh đáng yêu này nên không ngăn lại, ngược lại cúi đầu liếm dọc theo cổ cậu, thỉnh thoảng hôn mút rồi gặm cắn. Một lúc sau, Nôbita run rẩy cắn lên vai hắn, bé Nô bị ép chịu không nổi bắn ra lần hai cùng với 'anh Đêkhi' của nó.

Đêkhi ôm bé cưng trong lòng nhẹ vỗ về lưng cậu, vừa ổn định nhịp thở của chính mình. Song, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẫn ở bên trong cậu, bế cậu đi đến sô pha, chậm rãi đốt lửa để nó cháy thêm lần nữa.

Có lần hai rồi cũng sẽ có lần ba, lần bốn... Từ sô pha chuyển dần vào phòng tắm rồi đến phòng ngủ... Hôm nay sinh nhật hắn, có đòi hỏi nhiều đến đâu thì bé cưng cũng không từ chối nên hắn chẳng lo sợ gì, đòi hỏi hết lần này tới lần khác... Đến nỗi Nôbita rã rời ngất đi trong sung sướng lẫn mệt mỏi mới tiếc nuối tạm ngừng.

Sáng hôm sau, Nôbita mơ màng tỉnh lại. Bao nhiêu chuyện hôm qua như thước phim chạy liên tục không ngừng nghỉ trong đầu cậu. Vừa mệt vừa bực lại vừa ngại ngùng, Nôbita "hừ" một tiếng, trừng mắt nhìn tên cầm thú mang mác thư sinh nằm ngay bên cạnh mình, hé miệng khàn giọng mắng:

"Cầm thú, khốn nạn, anh đi ra ngay cho tôi. Hôm qua chưa đủ hay sao mà còn dám để như thế này cả đêm hả?"

Đã vậy, nó còn... cứng nữa chứ. Mới sáng sớm...

Đêkhi vốn đã tỉnh từ lâu lại giả vờ như vừa tỉnh dậy. Hắn vươn vai, ôm lấy bé cưng, bên dưới lại đẩy vào một chút.

"Ưm~ anh... anh..." Nôbita trừng mắt, cố lấy chút sức đánh hắn một cái, "Cầm thú!"

Đêkhi cười khẽ, hôn một cái thật kêu lên đôi môi mềm của cậu, "Bà xã à, hôm qua sinh nhật anh, là bé tự nguyện dâng lên cho anh mà! Còn nữa, bé còn gọi anh là ông xã nữa đó... Nhớ không?"

"Gì? Hồi... Hồi nào?" Nôbita đỏ mặt quay chỗ khác, "Không có!"

Đêkhi khẽ híp mắt, nhếch môi cười khẽ một tiếng, nhướng mày nhìn cậu:

"À... vậy là chuyện hôm qua không khiến em nhớ gì sao?" Đêkhi giả vờ tiếc nuối rồi lại "A" một tiếng, xoay người đè lên người cậu, "Vậy... Xem ra chúng ta phải dành một lúc để ôn lại nhỉ! Giúp em nhớ rõ hơn."

"Không, không cần... Ưm~ hư~ Dừng... dừng lại... a~ đừng mà, em... em nhớ... a~ nhớ rồi. Nhớ rồi!" Nôbita rùng mình đẩy hắn ra, cố gắng ngăn tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng, cắn răng nói.

Có vẻ đáp án này cũng nằm trong dự liệu của Đêkhi, hắn thoáng ngừng lại, vui vẻ cúi đầu hôn chụt lên má cậu:

"Bé nhớ rồi sao? Hay quá! Anh vui lắm, để bày tỏ niềm vui niềm vui này với bé nhé!"

Nói rồi Đêkhi đẩy hông một cái, tiếp tục công việc dang dở của mình.

"Ưm... a~ Đêkhi... Đêkhi chết tiệt... a~ em... a~ em ghét anh... hưm~"

Chương 3. KHI ĐÊKHI GHEN

Chuyện xảy ra khi Đêkhi và Nôbita cùng lên Đại học và sống cùng trong căn nhà trọ...

Dạo gần đây tâm trạng Đêkhi cực kỳ tệ, hở một tí lại cáu gắt, không nói chuyện với ai dù chỉ một câu.

"Đêkhi à, tớ có hẹn đi đọc sách ở thư viện với Têkư, cậu về trước đi nha!"

Nói xong, không đợi Đêkhi kịp trả lời thì bé ngốc Nôbita đã vui vẻ hớn hở chạy đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng chốc sắc mặt Đêkhi trầm xuống đến dọa người, hắn quải cặp, hai tay đút vào túi quần siết chặt thành nắm đấm, chẳng thèm để ý xung quanh một mình trở về nhà.

Căn nhà rộng lớn giờ này chỉ một mình Đêkhi ngồi sô pha đọc sách, trống trải vô cùng. Chốc chốc hắn lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi tiếp tục đọc sách. Nhưng thời gian càng trôi, hắn càng mất tập trung. Cuối cùng hắn cũng chịu không nổi nữa vứt quyển sách đi, mặt mày như hung thần bước vào phòng đóng sầm cửa lại.

Xế chiều, Nôbita mới tình tang về tới nhà. Mặt mày cậu tươi như hoa, thỉnh thoảng còn lẩm nhẩm hát vu vơ chứng tỏ hôm nay cậu đặc biệt, đặc biệt vui luôn.

Nghe được âm thanh quen thuộc, Đêkhi bước ra khỏi phòng. Đập vào mắt hắn là bé ngốc 100% vui vẻ sau khi trở về từ chỗ Têkư, nghĩ vậy hắn lại càng không vui.

Đêkhi sầm mặt lách người tránh cậu, không nói một lời rời khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tiếng gọi thảng thốt của Nôbita.

Sau khi trút hết bực bội, mải đến nửa đêm, Đêkhi cả người toàn mùi rượu đi về nhà. Căn phòng tối như mực làm hắn không khỏi nhíu mày đi đến góc tường bậc đèn lên. Căn phòng đột nhiên phát sáng làm Nôbita giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Đêkhi. Cậu vội lau lau nước mắt, nhào đến:

"Anh... anh đi đâu vậy? Người anh toàn mùi rượu thôi, anh còn đi nổi không? Em dìu anh về phòng nhé? Em pha nước cho anh tắm nhé?"

Nhìn bé ngốc khóc tới đỏ bừng hai mắt như vậy Đêkhi đau lòng không thôi, bao nhiêu tức giận cũng bay hết sạch. Thế nhưng hắn muốn bé ngốc biết mình sai chỗ nào nên ngoài mặt, hắn lạnh lùng gạt tay Nôbita ra, không nói lời nào đi vào nhà tắm.

Bàn tay không còn chạm vào người kia nữa, cảm giác mất mát lẫn hụt hẫng dâng lên làm tim Nôbita đau đớn, cậu ngồi bệch xuống sàn cắn môi ngăn tiếng nấc nghẹn, im lặng rơi nước mắt. Lâu lâu cậu lại hung hăng lau hết những giọt nước mắt ấy, thế càng làm cho đôi mắt đỏ lên, lại càng thêm sưng. Tới khi Đêkhi tắm xong bước ra thấy một màn này, tim như bị cấu một cái thật mạnh, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Nôbita.

Nhìn thấy Đêkhi bước đến, Nôbita khổ sở ngẩng đầu không dám bước lại gần hắn, "Anh không cần em nữa phải không? Anh hết thương em rồi phải không? Hức... hức... Anh.... anh đừng không cần em mà..."

Nôbita càng nói càng nấc lên, cuối cùng không nói nổi nữa ôm đầu khóc lớn, càng làm Đêkhi đau lòng hơn. Hắn ngồi xuống đối diện cậu, mở miệng hỏi:

  "Em đã biết mình sai chỗ nào chưa?"

Nôbita lắc đầu, mếu máo muốn nhào vào lòng Đêkhi nhưng sợ bị người kia đẩy ra nên lại thôi. Đêkhi thở dài nhoài người về trước ôm lấy bé ngốc vào lòng, để mặt cậu áp vào ngực mình, nhẹ nhàng nói:

"Em đã có anh rồi mà hết lần này đến lần khác ra ngoài với người con trai khác. Anh ghen đấy."

Nôbita nghe được giọng nói dịu dàng quen thuộc, cố lấy can đảm đưa hai tay vòng lại ôm lấy Đêkhi, vùi mặt vào ngực hắn thút thít nói:

"Hức... Hức... Tại... Xêkô cứ gọi điện dọa em... Hức..."

"Hửm? Cái gì? Dọa?" Đêkhi nheo mắt, hắn vừa nghe được thông tin gì đây? Xêkô dám dọa bé cưng của hắn?

Nôbita ngẩn mặt lên lau nước mắt, cúi đầu tủi thân nói, "Cậu ấy nói... nói nếu em không chăm học anh sẽ không thương em nữa... Cậu ấy nói... nói nếu em cứ học dốt mãi anh sẽ... sẽ không cần em... Hức... hức... em sợ anh... anh không... ưm... ưm..."

Đêkhi nghe bé ngốc nói ra mọi chuyện đau lòng không thôi, lại càng hối hận vì thái độ mình đã làm với cậu. Hắn cúi đầu dùng môi mình ngăn chặn lại những lời nói ngốc nghếch đó. Mải đến lúc Nôbita không thở nổi nữa mới thả cậu ra, ôm vào lòng.

"Bé cưng à, sau này có gặp phải chuyện gì thì cứ nói với anh đừng giấu giếm. Nếu bé học không tốt, sau này cứ ngoan ngoãn ở nhà chăm con, làm ông chủ nhỏ của gia đình. Anh nuôi bé là được rồi. Bé đừng cố ép bản thân mình. Còn nữa, anh không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ không thương bé, cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không cần bé. Cho nên, bé chỉ cần làm Nôbita của anh, làm bé cưng, làm bà xã của anh là được rồi. Có biết không!"

"Đêkhi... hức... hức..." Nôbita hít mũi, nước mắt lại chảy, cậu dùng hết sức mình liều mạng ôm chặt lấy Đêkhi, vùi mặt vào ngực hắn nấc nhẹ.

"Ngoan, bé bảo bối của anh! Đừng khóc nữa." Đêkhi dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu, ôm luôn cả người cậu đứng dậy đi về phòng.

Sau đêm đó, Nôbita không còn đi cùng Têkư đến thư viện nữa. Ngày ngày cùng đi học với Đêkhi, tan học cũng cùng Đêkhi sóng vai nhau về nhà.

Còn Xêkô thì sao ư? E hèm... điều này hỏi Chaien sẽ rõ hơn đó!

Chaien với Đêkhi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết từ nhỏ tới tận bây giờ, phải nói là cực kỳ thân, hai người vẫn thường hay trò chuyện cùng nhau. Cho nên, Xêkô có trốn đằng trời Chaien cũng tìm ra chỗ. Còn những chuyện sau đó nữa á? Sau đó thì... Nó chính là chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó!










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đã chỉnh sửa lại.
(02/05/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro