Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Anh Ngốc... Em Vẫn Yêu

Doran là kiểu bạn trai rất... ngốc. Nhưng lại là một kẻ ngốc theo cách vô cùng dễ thương.

Han Minjeong nhận ra điều đó ngay từ những ngày đầu hẹn hò với anh. Cô không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình phải phì cười vì những hành động có phần ngờ nghệch của anh nhưng cũng chính những điều đó khiến trái tim cô trở nên ấm áp lạ kỳ.

Minjeong ngồi trên ghế ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt Doran đang cúi đầu. Nhìn anh lặng im thế này thật lạ vì từ trước đến nay anh lúc nào cũng líu ríu bên cô kể đủ thứ chuyện vụn vặt trong ngày. Thấy anh như vậy trong lòng cô bỗng gợn lên một cảm xúc khó tả.

Bất giác Minjeong nhớ lại khoảnh khắc khi họ mới yêu nhau những tháng ngày tràn đầy những điều vụng về nhưng đáng yêu của anh.

Ví dụ như lần cô than lạnh giữa trời đông. Lẽ ra với tư cách một người bạn trai bình thường anh có thể cởi áo khoác ra và khoác lên vai cô. Nhưng không. Doran có một cách giải quyết rất... Doran.

"Em chờ ở đây nhé!" Anh bỗng nhiên hốt hoảng rồi chạy vụt đi trước ánh mắt ngơ ngác của Minjeong.

Mười lăm phút sau anh trở lại với một cái chăn bông dày sụ trên tay.

"Đây! Quấn vào đi!" Doran hào hứng nói đưa cái chăn cho cô như thể vừa tìm được một kho báu.

Minjeong nhìn anh rồi nhìn cái chăn. Cô không thể không bật cười.

"Anh không thể cho em mượn áo sao?"

"Nhưng không ấm lắm! Em quấn chăn sẽ ấm hơn!" Anh hớn hở giải thích như thể vừa đưa ra một giải pháp vô cùng hợp lý.

Minjeong thở dài nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quấn cái chăn lên người. Cô không thể giận anh được nhất là khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia.

Một lần khác Minjeong nhờ anh lấy giúp một hộp sữa trong bếp. Bình thường ai cũng sẽ mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra và đưa cho cô. Nhưng Doran thì không.

Năm phút sau anh hì hục bê nguyên cả túi thực phẩm ra ngoài thậm chí còn mang theo vài chai nước và bánh mì.

Minjeong há hốc miệng nhìn anh.

"Em bảo lấy hộp sữa chứ đâu phải cả tủ lạnh?"

"Nhưng lỡ em đổi ý thì sao?!"

Cô bật cười đánh nhẹ vào vai anh.

"Anh đúng là hết thuốc chữa rồi!"

Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào đến lạ.

Doran lúc nào cũng có những suy nghĩ kỳ lạ mà Minjeong không thể hiểu nổi. Nhưng càng ở bên anh cô càng nhận ra rằng dù có ngốc đến đâu anh cũng luôn đặt cô lên hàng đầu.

Giống như lần cô bị bệnh. Hôm đó Minjeong sốt cao mệt đến mức không buồn nhắn tin cho anh. Vậy mà đến buổi tối Doran đã xuất hiện trước cửa nhà cô tay xách nách mang đủ thứ đồ: một túi cam vàng óng, một bịch thuốc cảm, một con gấu bông lông mềm và... một cái nồi.

Minjeong nhìn đống đồ rồi ngước mắt lên nhìn anh.

"Anh mang nồi làm gì?"

Doran gãi đầu có vẻ hơi ngại ngùng.

"Vì anh không biết em thích ăn loại cháo nào nên anh định nấu hết tất cả các loại."

Minjeong ngẩn người. Rồi cô bật cười.

Một tiếng cười thật lòng nhẹ nhàng không còn vẻ chảnh chọe hay khó gần như thường ngày.

Doran đúng là ngốc. Nhưng là một kẻ ngốc mà cô yêu.

Minjeong khẽ thở dài kéo mình về hiện thực. Đối diện với cô lúc này không phải là Doran hay cười ngốc nghếch mà là một Doran đang cúi đầu giọng nói lạc đi vì xúc động.

Cô nhìn anh thật lâu rồi nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay anh.

"Hyeonjunie! Anh sao vậy?"

Doran ngẩng đầu đôi mắt đỏ hoe.

"Em ơi! Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro