Một Chút Ngốc Một Chút Yêu
Minjeong cắn môi lén liếc nhìn Doran đang ngồi chồm hổm trước mặt mình. Chuyện này... đúng là hơi kỳ lạ.
Trời vừa mưa xong mặt đất còn hơi ẩm vậy mà Doran lại đang kiên nhẫn cúi xuống hai tay cẩn thận buộc lại dây giày cho cô.
Một chuyện đơn giản như vậy nhưng không hiểu sao tim Minjeong lại đập hơi nhanh.
"Xong rồi!" Doran cười tươi ngước lên nhìn cô vẻ mặt đầy tự hào.
Minjeong cúi xuống nhìn dây giày được buộc gọn gàng nhưng cái kiểu thắt... trông có hơi lạ?
"...Hyeon Jun, anh buộc kiểu gì vậy?" Cô khẽ nhíu mày.
Doran nghiêng đầu nhìn xuống tác phẩm của mình rồi phồng má.
"Kiểu buộc siêu chắc đó! Anh học trên YouTube đấy."
Minjeong im lặng. Một bên dây giày của cô thắt chặt đến mức có thể dùng để kéo xe tải còn bên kia thì như sắp bung ra đến nơi.
Nhìn gương mặt đầy tự hào của Doran Minjeong không nỡ chê bai chỉ nhẹ nhàng nói: "...Hay là em tự buộc lại nhé?"
"Không được!" Doran hốt hoảng giữ chặt chân cô nghiêm túc phản đối. "Cái này là anh buộc mà! Minjeongie cứ đi như vậy đi nếu có lỏng thì nói anh, anh buộc lại!"
Minjeong im lặng nhìn.
Chắc cô sẽ trượt chân ngã mất thôi.
Một lần khác Minjeong ngồi học trong cafe Doran ngồi cạnh tay chống cằm nhìn cô chăm chú.
"Minjeong à, em có đói không?"
Minjeong lắc đầu mắt vẫn dán vào sách.
"Nhưng anh có mua đồ ăn cho em nè."
Cô khẽ liếc qua. Trước mặt Doran là một bịch bánh snack hình gấu dễ thương.
"Ăn đi mà?" Doran chớp mắt vẻ mặt mong đợi.
Minjeong bất lực nhận lấy. Cô mở túi bánh lấy một miếng bỏ vào miệng rồi quay lại tiếp tục đọc sách.
Doran bỗng nhiên cười khúc khích.
Minjeong liếc qua. "...Gì vậy?"
"Em có biết không?" Doran nhích lại gần ghé sát tai cô thì thầm. "Anh chỉ mua vì bao bì đẹp thôi á."
Minjeong: "..."
Vậy mà lúc nãy còn làm như có lòng lắm.
Doran tiếp tục cười rồi đột nhiên nghiêng đầu đưa tay chạm nhẹ lên môi cô.
Minjeong giật mình suýt làm rơi sách. "Anh làm gì vậy?"
Doran chớp mắt bình tĩnh nói: "Trên môi em có vụn bánh."
Minjeong: "..."
Không thể nào. Cô ăn rất cẩn thận sao lại có vụn bánh được?
Doran nhìn cô môi nhếch lên.
Minjeong hiểu ra.
Cái tên này... rõ ràng đang kiếm cớ chạm vào cô!
Những hành động dễ thương, vô tri nhưng đầy ngốc nghếch của Doran luôn khiến Minjeong dở khóc dở cười.
Nhưng mà... cô cũng thích lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro