Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Không Cần Em Trả Lại

Trời vào đông từng cơn gió lạnh lùa qua các con phố len lỏi qua từng lớp áo dày cộp mà Minjeong đang mặc. Cô co ro hai tay đút vào túi áo hơi thở phả ra cũng hóa thành từng làn sương mỏng.

Hôm qua trong một khoảnh khắc vô tình Minjeong đã than thở với Doran: "Trời lạnh quá! Em chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà luôn ấy..."

Cô không nghĩ rằng Doran sẽ để ý. Anh vốn là kiểu người ít nói, không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời. Vậy mà sáng hôm sau khi hai người gặp nhau trước cổng căn hộ anh đã đưa cho cô một chiếc hoodie thật dày màu xám tro nhìn qua là biết thuộc về anh.

Minjeong tròn mắt nhìn chiếc áo trong tay mình rồi ngẩng lên: "Cái này là của anh mà?"

Doran gật đầu vẻ mặt điềm nhiên: "Ừm nhưng anh thấy em lạnh nên anh giặt sạch rồi đưa em mặc."

Minjeong khẽ siết nhẹ lớp vải mềm mại trong tay. Áo vẫn còn vương mùi hương quen thuộc của nước xả vải Doran hay dùng, dịu nhẹ và sạch sẽ. Mùi hương ấy cũng là mùi mà cô vẫn thường vô thức hít hà khi đứng gần anh.

Cô bĩu môi giả vờ hờn dỗi: "Anh không sợ em mặc rồi không trả lại à?"

Doran bật cười một tay xoa nhẹ mái tóc của cô giọng anh trầm ấm mang theo chút cưng chiều: "Anh có nói là cần trả lại đâu?"

Tim Minjeong bỗng chệch một nhịp.

Cô im lặng không biết phải nói gì. Chỉ có gò má là ửng đỏ lên theo nhiệt độ đang dần tăng trong lồng ngực. Minjeong cúi đầu kéo nhẹ chiếc hoodie vào gần hơn. Lớp vải dày bao bọc lấy đôi tay cô mang đến cảm giác ấm áp như thể vòng tay của Doran.

Bên cạnh cô, Doran vẫn điềm nhiên như không nhét hai tay vào túi quần tiếp tục bước đi.

Nhưng Minjeong biết.

Anh không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng những hành động nhỏ của anh luôn khiến cô rung động từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro