Anh Chỉ Biết Là Em
Trời chập tối những ngọn đèn đường dần sáng lên chiếu xuống con đường lát gạch quanh khuôn viên trường đại học. Han Minjeong vừa bước ra khỏi thư viện tay ôm chặt một chồng sách dày cộp. Cô cảm thấy vui vẻ khi cuối cùng cũng tìm được những tài liệu cần thiết cho bài luận nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui thì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua cuốn bay tờ giấy ghi chú cô kẹp giữa sách.
"A! Đợi đã!"
Cô vội vã chạy theo nhưng trước khi tờ giấy kịp bay xa hơn một bàn tay thon dài đã chộp lấy nó một cách gọn gàng.
"Này, em cẩn thận chứ?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên khiến Minjeong ngẩn người. Cô ngước mắt lên nhìn thấy một khuôn mặt không mấy xa lạ người yêu của cô. Anh đứng đó chiếc áo hoodie xám khoác hờ trên người tay cầm tờ giấy vừa bắt được ánh mắt lười biếng nhưng vẫn lộ ra chút lo lắng.
Minjeong thở phào đưa tay nhận lại tờ giấy.
"Cảm ơn anh."
Doran không nói gì chỉ nhìn xuống chồng sách trên tay cô nhướng mày.
"Em ôm nhiều sách vậy để làm gì? Định mở hiệu sách riêng à?"
Minjeong bật cười.
"Không đây là tài liệu cho bài luận của em."
Doran khẽ gật đầu nhưng thay vì để cô tự mang sách anh thản nhiên cầm lấy hơn một nửa số đó rồi bước đi như thể đó là điều hiển nhiên.
Minjeong chớp mắt vội vàng đi theo.
"Anh làm gì vậy?"
"Mang giúp em. Anh rảnh mà."
Cô muốn phản đối nhưng nhìn thái độ thản nhiên của anh, cô biết mình có nói gì cũng vô ích. Vì vậy cô đành im lặng lén nhìn bóng lưng cao lớn bên cạnh cảm thấy tim mình khẽ rung động.
Trên đường về hai người ghé vào quán cafe quen thuộc. Minjeong gọi một ly cacao nóng còn Doran vẫn trung thành với cà phê đen.
Minjeong vừa cầm cốc cacao ấm áp trong tay vừa lật sách ra đọc. Doran thì không đọc sách cũng không nghịch điện thoại mà chỉ đơn giản là... nhìn cô.
Ánh mắt anh sâu thẳm trầm tĩnh nhưng lại mang theo chút gì đó dịu dàng đến khó tả.
Cảm nhận được ánh nhìn của anh Minjeong bối rối ngẩng lên.
"Anh nhìn gì vậy?"
Doran chống cằm nhàn nhạt đáp: "Nhìn em."
"Sao nhìn em làm gì?"
"Không biết nữa."
Câu trả lời quá mức thẳng thắn khiến Minjeong khựng lại rồi không nhịn được mà bật cười.
Cô lắc đầu tiếp tục cúi xuống đọc sách. Nhưng một lúc sau Doran lại chồm người tới nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt nghiêm túc.
"Minjeong."
"Dạ?"
"Anh thấy cái áo hoodie của em đẹp thật đấy."
Minjeong hơi sững sờ cúi xuống nhìn chiếc hoodie màu xanh nhạt mà cô đang mặc.
"Anh thích màu này à?"
"Không. Anh thích vì em mặc nó."
Minjeong cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cô biết Doran không phải kiểu người hay nói lời đường mật nhưng chính vì thế mà những câu nói vô tình của anh lại càng dễ khiến người khác rung động.
Cô giả vờ hờn dỗi bĩu môi.
"Anh nói chuyện kiểu gì mà làm người ta ngại vậy..."
Doran bật cười nhưng không nói gì thêm. Anh cầm gói đường trên bàn vô thức xoay nó trong tay rồi bỗng dưng xé ra rắc toàn bộ vào ly cà phê của mình mà không để ý.
Minjeong chớp mắt nhìn anh đầy khó hiểu.
"Anh bỏ đường vào cà phê đen à?"
Doran nhíu mày nhìn xuống ly cà phê của mình đã biến thành một thứ gì đó... không còn là cà phê đen nữa.
"Hả? Ủa?"
Anh gãi đầu trông có chút lúng túng.
Minjeong nhịn không được mà bật cười.
"Vậy mà em bảo em vô tri, anh còn vô tri hơn."
Doran im lặng một lúc rồi đột nhiên đẩy ly cà phê của mình sang phía cô.
"Vậy em uống đi. Còn anh uống cacao của em."
"Ơ? Nhưng đây là của em mà?"
"Thì giờ nó là của anh."
Minjeong nhìn anh đầy khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn bật cười khẽ lắc đầu.
Cô đan hai tay vào cốc cà phê của anh chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm. Vị ngọt tràn vào đầu lưỡi không hợp với cà phê đen chút nào nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy dễ chịu.
Doran cũng nhấp một ngụm cacao của cô rồi nhíu mày.
"Ngọt thật."
"Vậy anh uống nổi không?"
"Uống nổi."
Anh nói chắc nịch nhưng biểu cảm thì không chắc chút nào.
Minjeong nhìn anh bất giác cảm thấy anh vừa vô tri lại vừa đáng yêu.
Doran có thể không giỏi nói lời hoa mỹ có thể đôi lúc hơi vụng về trong cách thể hiện tình cảm nhưng từng hành động nhỏ nhặt của anh đều khiến tim cô rung động.
Cô khẽ mỉm cười cầm ly cà phê của anh lên uống tiếp.
"Anh không uống cà phê ngọt, em không uống cacao của anh thì lãng phí quá. Vậy nên..."
Cô ngẩng đầu nhìn anh đáy mắt ánh lên nét tinh nghịch.
"Em giúp anh uống cà phê còn anh giúp em uống cacao nhé?"
Doran ngẩn người rồi bật cười.
"Được thôi."
Và thế là họ cứ như vậy trao đổi ly nước của nhau tiếp tục những câu chuyện nhỏ bé giữa hai con người vô tri nhưng lại dễ thương đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro