Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐿️🐈‍⬛

Cách mà Choi Hyeonjoon bước vào cuộc đời đầy thăng trầm của Lee Sanghyeok, giống như tia nắng nhạt chiếu vào những luồng sương sớm. Nó pha lẫn chút không khí se lạnh, nhưng đâu đó vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Và khi sương lạnh dần tan biến, sự ấm áp ấy đủ để có thể kéo một người trước khoảng không vô định trở về với xúc cảm thật sự của trái tim mình.

____

Lee Sanghyeok đang ngồi gặm bánh mì cùng ly sữa ấm được ai đó pha sẵn. Tiếng lục đục phát ra từ trong phòng Hyeonjoon lớn, rồi không lâu sau lại nghe tiếng dép đi đến gần chỗ anh ngồi.

"Anh Sanghyeok, anh có bận gì không ạ?"

"Anh không, sao vậy Hyeonie?"

"Bài tập thể dục hôm trước anh chỉ em á, hình như em mua sai số đo dụng cụ rồi thì phải. Mà em không nhớ chính xác, anh giúp em xem lại được không ạ?"

Sau buổi hướng dẫn đó thì hai anh em cũng hay luyện tập cùng nhau. Dạo gần đây anh bận chút chuyện nên chỉ để cậu tập một mình. Mà Hyeonjoon lớn chưa có đồ tập, chúng còn đang trên đường vận chuyển. Có lẽ thể chất cao ráo này là trời ban rồi, vì cậu rất lười tập thể dục.

Cũng may vì anh vừa ăn xong bánh mì, ly sữa cũng đã hết.

"Đợi anh một chút, anh dọn cái này đã."

"Dạ."

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn về phòng, thanh niên trai tráng hơn 1m8, nhưng thần kì là cậu nhóc này rất nghe lời anh. Mà cũng không thần kì cho lắm, dù sao thì từ lúc cậu ấy chào anh với vẻ ngại ngùng thì cũng đoán được phần nào rồi.

Đôi khi nổi bật quá cũng là một vấn đề.

Mà cũng phải nhấn mạnh một chút, Hyeonie có khuôn miệng cười khá đẹp, lại còn rất hay cười. Cảm giác cậu mang lại cũng rất yên bình, khi anh ngồi cạnh hoặc gần cậu, luôn có cảm giác bản thân là một chú mèo đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, gió lướt nhẹ từng tầng, xoa dịu từng cơn sóng trong lòng anh.

Tựa như bãi cỏ ấy luôn đợi chờ anh, đợi chờ một người bước ra từ bóng tối. Tìm kiếm sự bình yên trong cuộc đời đầy khắc nghiệt, giảm đi nỗi đau mỗi khi những vết thương cũ cựa mình nhắc nhở anh.

_______

"Em mua số mấy vậy? Hyeonie? Đâu rồi nhỉ?"

"Em ở đây."

Cậu từ phía sau cửa tiến tới, một tay đẩy nhẹ chốt cửa, tay kia với lấy vòng eo anh.

"Hyeonie?"

"Em muốn ôm anh một xíu, được không ạ?"

Vốn tưởng rằng cậu đã ổn sau vài trận rank hôm qua, nhưng có lẽ lần thua vừa rồi vẫn khiến Hyeonjoon lớn canh cánh trong lòng.

Không câu nào là thương, nhưng mỗi một hành động đều là thương. Anh mỗi khi lướt bình luận của người hâm mộ, họ nói T1 sống bằng tình cảm. Ai mà chả sống bằng tình cảm? Có chăng ở nơi đây có cái sự cảm thông lẫn nhau, có cái quá khứ thăng trầm giống nhau nên đều có thể ngầm hiểu nhau hơn đi.

"Anh Sanghyeok"

"Anh nghe"

"Em đánh như vậy có tệ không ạ? Làm mọi người ảnh hưởng mất rồi."

Lee Sanghyeok dùng tư cách người anh lớn của đội, ấn mạnh vào bắp tay cậu. Ngay khi cậu bỏ tay ra khỏi eo anh liền kéo cậu lại, ấn cậu ngồi xuống giường.

"Em ngồi đó, nghe anh nói."

"Em..."

"Hyeonie, sao em lại nghĩ em đánh tệ?"

"Em không xử lí kịp các tình huống nên.."

"Em muốn bản thân hoàn hảo, nhưng em nên nhìn nhận lại bản thân nữa. Hôm qua em đánh rất tốt, hiểu không Hyeonie?"

Hyeonjoon lớn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đượm nỗi buồn. Cái lưng thẳng hằng ngày cũng bắt đầu hơi hướng xuống.

"Thẳng lưng lên Hyeonie, ảnh hưởng cột sống đấy."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng gãi vào sâu trong lòng dạ của Choi Hyeonjoon. Cậu biết nó không chỉ đơn thuần là lời nhắc nhở sức khoẻ, mà nó còn là lời khích lệ. Lưng thẳng thể hiện sự tự tin, sự tự tin mà một người đi đường trên như cậu cần phải có. Không phải luôn luôn thắng, nhưng chắc chắn sẽ không chịu thua. Lee Sanghyeok năm ấy từng gục ngã đã đứng lên, cớ sao Choi Hyeonjoon lại muốn gục ngã vì một vài lần thua trận chứ? Cũng chẳng thua thiệt gì ai, cũng chẳng phải lần đầu chịu áp lực. Vậy cớ gì lại để nó ảnh hưởng đến mình.

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, bóng ma tâm lý năm ấy vẫn còn đó. Choi Hyeonjoon chỉ có thể gạt nó qua một bên mà tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chưa phải là điểm kết thúc, trận sau sẽ phải cố gắng hơn nữa để đem vinh quang về cho đội mình thôi.

Nhìn ánh mắt của Hyeonjoon lớn sáng hơn một chút, Lee Sanghyeok lúc này đã yên tâm, dựa lưng ra ghế thả lỏng cơ thể.

Ngay sau đó, có một vòng tay lớn vòng qua từ phía trước mặt, trực tiếp kéo anh lại ôm vào lòng.

"Em cảm ơn anh, anh Sanghyeok."

Lee Sanghyeok không bài xích cái ôm này, cũng chẳng muốn đẩy ra. Anh thích cảm giác yên bình mà cậu mang lại, cũng thích cái cách mà Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng kéo anh lại gần mỗi khi muốn ôm. Anh chấp nhận những cái ôm, chấp nhận một Choi Hyeonjoon yêu thích mình trong thầm lặng.

Lee Sanghyeok đã rung động với Choi Hyeonjoon từ lúc nào mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro