1: Quá Khứ
- Lee Sanghyeok, cậu là một Omega lặn.
Từng chữ được thốt ra từ miệng của bác sĩ, đôi tai anh như bị ù, mọi tiếng nói hay ồn ào xung quanh bỗng chốc trở thành tiếng rè inh ỏi.
Khi còn nhỏ, cho đến khi trưởng thành, con người thường được làm những bài kiểm tra phân loại. Tư tưởng cũ bấy giờ đã không còn nhiều trở ngại. Alpha phải là kẻ đứng đầu, Omega không được làm những việc lớn, giống như nô lệ chỉ cần sinh con và phục vụ Alpha. Chỉ có Beta và Alpha được bình đẳng. Bấy giờ xã hội đã khác, những tư tưởng mới được tiếp nhận. Những kẻ thấp bé của xã hội có tiếng nói hơn, được cầm quyền và không thua kém một ai. Nhưng suy cho cùng, điều gì cũng có nguyên do của nó, O thì mãi là O vẫn luôn không thể độc lập. Vì vậy họ thường chọn hôn nhân với đối tác là A để đánh dấu, và tập trung vào công việc. Chứ không phải là sinh con. Nhưng vẫn còn những cá thể đặc biệt chiếm vài phần trăm trong loài người. Đó có thể là B lặn, O lặn, A trội hay là Enigma.
Lee Sanghyeok là Beta, anh từ nhỏ đã thích học đàn. Việc không thể ngửi thấy mùi từ mọi người là chuyện bình thường của một Beta. Bấy giờ đã đầu 20, cái tuổi của đam mê và nhiệt huyết. Năng khiếu và sở thích khiến anh lao dầu vào học hỏi và ước mơ trở thành một bậc thầy Piano. Anh rèn luyện, học hỏi, tiếp xúc với rất nhiều O và A trong ngành. Họ đều rất giỏi, anh dần nổi tiếng vì lối chơi đàn đặc biệt, không phải là Alpha nhưng lại được mọi người tung hô, được nếm trải cảm giác vinh quang lẫn buồn tẻ. Năm anh 25 anh đã đạt được rất nhiều thành tích, được đứng trên sân khấu diễn thuyết về hành trình của mình, được người ta hâm mộ và mong muốn có bằng được chữ kí của anh. Anh hãnh diện lắm, tiền với anh trôi vào như nước.
Một ngày nọ anh đi chơi công viên với người bạn được cho là đối tượng xem mắt. Cô ấy nói đi vệ sinh, anh cười rồi ngồi gật đầu. Có một bà cụ bói toán ngồi kế đó. Bà ấy không vì gì cả, nhìn sang anh đang ngồi ghế đá và buột miệng nói.
- Số cậu thật tốt. Dù có thất bại hay tổn thương như thế nào cũng đều vực dậy được.
Lee Sanghyeok mang theo niềm kiêu hãnh tuổi trẻ, hứng thú đưa tiền cho bà rồi ngồi xuống và nói bà có thể xem cho anh. Chỉ thấy bà đòi xem bàn tay, bảo anh bốc một lá bài rồi xem xét gì đó.
- Cậu sẽ gặp tai hoạ. Bởi chính liên kết đỏ của cậu. Nhưng đó cũng là bậc thang tiếp cậu đến vinh quang cuộc đời. " Một lần nữa ".
- Dạ? Bà nói vậy là sa...
- Anh ơi! Mình đi về thôi.
Trằn trọc khó hiểu, liên kết,... hình dung thì nó giống sợ tơ đỏ nối duyên, gắn kết hai người lại với nhau. Nhưng nó chỉ có ở O và A chứ làm sao có được ở Beta? Anh hoang mang tột độ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ một tuần nữa thôi anh có buổi biểu diễn ở Busan với rất nhiều những nghệ sĩ khác. Ngày hôm ấy sẽ có rất nhiều fan của anh đến xem. Và anh đã bỏ qua lời bói toán ấy vì anh không mấy tin vào nó.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày quan trọng và đặc biệt ấy. Tươm tất, áo lụa đen lộ cổ, quần âu, tóc vuốt, phong thái của một người nổi tiếng toả ra từ anh ngào ngạt mà nổi trội. Mùi nước hoa tinh chất từ các loại gỗ tiền triệu khiến anh nổi bật trong đám đông. Những sự kiện lớn đòi hỏi mọi người buộc phải tôn trọng quy tắc nghiêm ngặt về mùi hương cơ thể hay còn gọi là Pheromone. Giấu đi hoặc sử dụng khử mùi, thuốc áp chế mùi hương để không ảnh hưởng đến người khác.
Trước buổi diễn, Lee Sanghyeok có gặp người hâm mộ và kí tặng. Do mọi người chen chúc quá đông khiến anh mất rất nhiều thời gian để kí. Buồn vệ sinh nhưng anh không kịp vào phòng quản lý, đành sử dụng nhà vệ sinh công cộng của khu đó. Không đông, rất vắng vì mọi người đã chuẩn bị vé xếp hàng vào chỗ từ lâu. Có tiếng nói cười của vài bạn trẻ mới bước vào. Khi anh đứng dậy chuẩn bị mở cửa nhà vệ sinh. Một cảm giác choáng váng như búa đập sau đầu một cái "Doang!", mọi cảm giác, cơ thể anh tê liệt lại, đôi mắt nhìn mọi thứ chao đảo như xoắn ốc. Rợn người, lạnh buốt kéo từ đỉnh đầu vuốt xuống mặt rồi dừng lại ở gót chân. Anh không thể di chuyển được. Mùi cam cháy thoang thoảng trong không khí khiến anh choáng váng.
- Xong chưa? mùi của mày nồng nặc quá Hyeon Joon. Thu vào đi, thư giãn bây giờ chút nữa vào sự kiện còn mất mùi.
- Được rồi, mày cho tao mượn đồ xịt đi. Do tao nhịn lâu quá nên phóng thích hơi nhiều, với lại trong này cũng không có ai, không dễ bị ngạt thở đâu.
Tiếng người rời đi, Lee Sanghyeok hoảng hồn nôn ọe trong toilét, vội vã rửa mặt rồi chạy vào phòng trang điểm. Anh không thể hiểu nổi mình bị gì, có lẽ có chút bệnh trong người do anh mệt mỏi và làm việc quá đà khiến cơ thể suy nhược. Suy nghĩ thoáng qua rồi biến mất. Nhưng anh đã không nhớ đến mùi cam cháy ấy. Buổi biểu diễn diễn ra rất suôn sẻ. Ngay khi anh đứng dậy cúi đầu chào mọi người. Cơ thể lại bị choáng và không ngừng run rẩy như tụt đường huyết. Anh đưa mắt theo phản xạ xuống dưới khán đài, nơi phát ra một mùi hương đặc sệt kinh dị. Hai chàng thanh niên đang cuống cuồng chạy đi vì đột nhiên phát mùi. Đó là lần cuối, ... lần cuối anh đi diễn. Một bóng lưng cao lớn, đang toả ra hương cam cháy ngột ngạt. Lee Sanghyeok gục xuống trong tiếng hò reo của mọi người, ngay khi hai thanh niên kia bước ra khỏi cửa phòng diễn. Mọi người hoảng hốt xôn xao, quản lý vội vàng cõng anh rời khỏi đó. Sau hôm ấy, mọi tin đồn về anh lan rộng.
Công ty bóc lột nghệ sĩ khiến họ mệt mỏi quà đà rồi ngất đi. Có vài Alpha nói họ đã ngửi thấy tiết tố Pheromone từ người anh. Phủ nhận có thể đó là nước hoa. Có người chắc là anh bị bệnh rồi. Suy nhược,..... Rất nhiều tin đồn từ sau khi anh ấy ngất. Để rồi cuối cùng. Lời của bác sĩ khiến anh phải đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời anh.
- Xin chào mọi người,.. tôi là Lee Sanghyeok. Tôi sẽ giải nghệ. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn cũng như xin lỗi đến tất cả mọi người. Tôi mới được chuẩn đoán lại là một O lặn. Không định nói nhưng vì yêu quý và biết ơn, tôi xin lỗi mọi người. Tạm biệt
Một video ngắn ngủi đã khiến tất cả mọi người nổ ra những lời tranh cãi nảy lửa. Có người mang tư tưởng cổ hủ, lại có người bảo vệ anh. Nhưng họ đều tôn trọng anh, cho dù có là gì đi nữa họ vẫn luôn ủng hộ và mong anh không tự ti cũng như sợ hãi với xã hội. Nhưng anh đâu biết được điều đó vì bây giờ anh đang trị liệu tâm lý mất rồi. Nỗi sợ hãi vốn có của một Omega lặn chính là sự khinh thường và phỉ báng của xã hội. Anh có thể lựa chọn rằng bỏ qua mọi lời nói, làm chính mình. Nhưng chính vì cái danh Omega lặn, một chủng loại được cho là thấp hèn nhất. Họ yếu đuối, mong manh và cực kì dễ tổn thương. Khả năng sinh con cũng rất kém, nói đúng hơn là dễ mất mạng nếu có con.
Suy cho cùng, tất cả là duyên số. Anh bỏ qua tuổi trẻ, sau vài năm trị liệu. Anh đã ngót nghét tuổi 29. Trở về nguồn cội, thành phố Seoul của mình. Bỗng chốc qua từng ấy năm, họ đã quên đi anh là ai, quên đi một tài năng piano trẻ tuổi. Thay vào đó là một chàng trai mang khí thế trưởng thành, và ôn nhu không còn bồng bột. Dạy học piano tại một ngôi trường cấp 3 và dạy thêm ngoài cho những em nhỏ.
[ Thú vị lắm đó nhe. Vì mình thấy thích hai ban nhỏ nên viết cho hai ẻm một fic. Thấy thích thì ủng hộ mình nhé. Nhưng nếu không thích cũng đừng ném đá nha vì mình thấy chưa nhiều người viết fic về hai bạn nên cũng hơi ngại,,....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro