Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Xác suất gặp được hiện tượng siêu nhiên cũng giống như đặt cược vào một trò chơi may rủi.

1.

Choi Hyeonjoon có hai bí mật cần phải che giấu.

Bí mật thứ nhất đó chính là Choi Hyeonjoon có thể nhìn và cảm nhận được những thứ mà người bình thường không thể thấy.

Bí mật thứ hai đó chính là các thành viên trong câu lạc bộ mà anh đang hoạt động đều không phải là con người.

2.

Sắc trời ngả chiều tối.

Ryu Minseok đứng trước cửa lớp của Choi Hyeonjoon,bên hông thắt một thanh kiếm gỗ dán đầy bùa xung quanh, cậu rướn người ngó vào mấy lần. Chân nhịp nhịp gõ xuống nền đá mấy cái trông có vẻ đang rất vội vàng.

"Hyeonjoonie! Chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ nguy mất!

Choi Hyeonjoon nãy giờ hí hoáy tìm kiếm gì đó nói vọng ra.

"Minseok à! Em cố chịu một chút nữa nhé anh cảm thấy mình sắp tìm thấy nó rồi..."

Ryu Minseok đảo mắt quanh hành lang,sắc tối đang dần bao phủ khắp mọi ngóc ngách, Ryu Minseok khẽ rùng mình một cái.

"Hyeonjoonie! Tự nhiên em cảm thấy có gì đó không ổn..." Ryu Minseok tự cảm thấy có gì đó kì lạ liền ra hiệu cho anh mình.

Choi Hyeonjoon không đáp lại.

Ryu Minseok tưởng anh vẫn mải mê với việc đang làm liền gọi anh mấy lần.

Tuy nhiên Choi Hyeonjoon vẫn không hề đáp lại.

Không gian yên tĩnh đến rợn người, cả hành lang tối đen như mực dù rằng trời vẫn chỉ xế chiều. Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng cả dãy hành lang, càng ngày càng nghe rõ. Ryu Minseok thấy Choi Hyeonjoon nãy giờ vẫn không chịu hồi âm liền nuốt ực một cái.

Ryu Minseok từ từ kéo cánh cửa lớp rồi tiến vào phòng học của Choi Hyeonjoon.

Giọng từ từ vang lên gọi anh.

"Hyeonjoonie...anh đâu rồi?"

Ryu Minseok mắt liếc quanh căn phòng để tìm Choi Hyeonjoon. Nhưng đáp trả lại sự tìm kiếm của cậu chính là lớp học không một bóng người cho dù giây trước Choi Hyeonjoon vẫn còn đang ở đây tìm kiếm đồ trong phòng.

Ryu Minseok từ từ từng bước một bước đi, tay siết chặt thanh kiếm gỗ có quấn bùa bên hông.

CẠCH!

Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên.

Ryu Minseok lập tức quay lưng tay nhanh nhẹn rút thanh kiếm rồi chĩa về phía trước. Cậu tiến lại phía cánh cửa đang đóng rồi cố mở nó ra. Tuy nhiên dù có cố thế nào cánh cửa cũng không chịu mở ra.

Tiếng cười chanh chua vang vọng khắp hành lang rồi dừng ngay trước cửa nơi mà Ryu Minseok đang đứng.

"Mẹ kiếp!" Ryu Minseok khẽ chửi thề.

Đã sợ lắm rồi mà còn dọa người.

"Hyeonjoonie! Anh có ở đây không? Anh ơi!" Ryu Minseok hét lên để tìm kiếm anh mình.

Cả căn phòng và hành lang đột nhiên im lặng.

Ryu Minseok trở nên khựng lại khi bỗng nhiên có gì đó nhớp nháp đặt lên vai cậu. Chất lỏng đen kịt từ từ chảy xuống lớp áo trắng tinh mà cậu đang mặc.

"Min...minseok...đang tìm...anh sao?" Giọng nói sau lưng Ryu Minseok nhớp nháp dinh dính âm thanh nghe như một con mèo khi có ai đó dẫm lên đuôi.

Ryu Minseok hít một hơi thật sâu,nhắm chặt mắt,hai tay siết chặt thanh kiếm đang cầm cố gắng điều chỉnh giọng mình rồi lên tiếng.

"Haha...Hyeonjoonie! Anh thật là...em tìm anh nãy giờ...sao bây giờ mới chịu lên tiếng thế...haha!"

Chất lỏng đen kịt cười khúc khích vui sướng, từ từ ôm lấy Ryu Minseok.

Ryu Minseok bình tĩnh để cho thứ kinh tởm ấy bao quanh cơ thể mình. Ánh mắt liếc lên liếc xuống,miệng cắn nhẹ vào lưỡi để cố gắng không bị mùi hôi thối mà thứ đen kịt này mang lại.

"Anh sao lại buồn vậy? Anh làm mất gì sao Hyeonjoonie?"

Chất lỏng kia dừng lại.

"Phải! Nhưng mà em có đó Minseok à!"

Nó đang dần hoàn chỉnh câu nói rồi!

Ryu Minseok khẽ rùng mình.

"Em có thể giúp gì cho anh đây?"

Chất lỏng đen kịt kia trườn ra khỏi người của Ryu Minseok. Từ từ dựng lên thành từng khối, tiếng nhớp nháp vang khắp cả căn phòng. Hình dạng dần trở nên rõ ràng hơn.

Một Choi Hyeonjoon 'hoàn chỉnh'.

Ryu Minseok khẽ nhíu mày khi thấy cả quá trình ghê rợn kia. Tay cầm kiếm hạ xuống rồi giấu sau lưng.

Choi Hyeonjoon 'hoàn chỉnh' kia mỉm cười rồi từ từ tiến tới tay chỉ trước ngực Ryu Minseok rồi khẽ nghiêng đầu.

"Tất cả!"

Ryu Minseok liền ôm lấy Choi Hyeonjoon 'hoàn chỉnh kia'. Đầu cũng nghiêng lại mỉm cười đáp.

"Cho mày về suối vàng con ạ! Hyeonjoonie giúp em với!!!" Ryu Minseok hét lên.

Choi Hyeonjoon 'hoàn chỉnh' lập tức đẩy Ryu Minseok ra nhưng lại bị cậu đâm ngay thanh kiếm giữa mặt. Chất lỏng đen kịt túa ra bắn khắp căn phòng. Giữa ngực bị một bàn tay ở đằng sau đục giữa.

Choi Hyeonjoon thật sự tóm lấy viên ngọc ở giữa ngực Choi Hyeonjoon 'hoàn chỉnh'. Ryu Minseok lập tức nhảy tới chỗ của Choi Hyeonjoon thật sự rồi rút thanh kiếm đang cắm giữa mặt thứ kinh tởm kia ra.

"Phạt anh một bữa gà vì để nó ôm em 10 phút"

Choi Hyeonjoon cầm viên ngọc sáng lấp lánh rồi đút vào túi mỉm cười.

"Sau khi thoát khỏi thứ kinh tởm này em nhé!"

Tai và đuôi từ từ hiện ra trên người Ryu Minseok. Móng cũng dài ra rồi từ từ ôm lấy eo của Choi Hyeonjoon.

3.

Chất lỏng gớm ghiếc kia gào lên vì đau đớn. Từng đợt chất lỏng lao về phía của cả hai người dần dần trở nên cứng cáp và nhọn hoắt.

Tốc độ lao vun vút khiến cho Ryu Minseok vừa phải dùng đuôi để bao bọc bảo vệ anh vừa phải dùng hai tay có móng vuốt sắc nhọn ngặn chặn từng đợt tấn công kia.

"Chết tiệt! Lấy được lõi ngọc của nó rồi mà vẫn còn sức để đánh nhau sao?"

Choi Hyeonjoon 'hoàn chỉnh' gầm gừ từng đợt gằn từng chữ.

"Chúng...mày...tất cả...lừa tao! Tao...sẽ giết chết toàn bộ!!!"

Ryu Minseok cau mày.

"Đừng có dùng hình dạng của Hyeonjoonie mà nói mấy cái lời kinh tởm như vậy đồ xấu xí hôi thối!!!" Ryu Minseok đáp trả một cách cáu kỉnh.

Choi Hyeonjoon nhận thấy tình hình càng ngày càng tệ liền ra hiệu với Ryu Minseok rút lui. Dù sao việc của hai người cũng đã hoàn thành rồi, vả lại việc chiến đấu cũng không phải của cả hai, ở lại càng lâu thì sẽ càng bất lợi thôi.

Ryu Minseok cũng hiểu ý mà gật đầu để biểu thị mình đã hiểu.

Cả hai nắm lấy tay nhau rồi kéo chạy ra khỏi cửa hết tốc lực. Tuy nhiên hành lang bỗng nhiên trở nên hẹp lại và cung đường càng ngày càng dài vô tận. Ryu Minseok vừa bảo vệ Choi Hyeonjoon vừa trách đám người chậm chạp kia.

Choi Hyeonjoon nắm chặt viên ngọc cố gắng tìm lấy đường thoát thân cho cả hai.

Choi Hyeonjoon 'hoàn chỉnh' gào thét đuổi theo đòi lại viên ngọc. Nó trườn bò khắp hành lang càng ngày càng tới gần cả hai. Chất lỏng đen xì túa ra cả bàn tay gần như bao trọn lấy hai người.

Choi Hyeonjoon lập tức ném viên ngọc ra ngoài cửa sổ rồi ôm trọn lấy Ryu Minseok trong vòng tay rồi mặc cho thứ nhớp nháp kia bao trọn tóm bắt được cả hai.

Choi Hyeonjoon 'hoàn chỉnh' bắt được cả hai liền khoái chí cười khanh khách vang vọng cả dãy hành lang dài vô tận. Bỗng nhiên chất lỏng bao quanh lập tức vỡ tung.

Moon Hyeonjoon với tai và đuôi hổ trắng bóc trên miệng còn đang cắn lấy viên ngọc mà Choi Hyeonjoon vừa ném cười nhếch lên. Một tay ôm lấy bế bổng Choi Hyeonjoon lên một tay xách cổ áo Ryu Minseok rồi ném sang cho Lee Minhyung.

"Thằng chó con Moon Hyeonjoon! Mày cố tình đến muộn đúng không?"

Moon Hyeonjoon hất mắt lên khinh khỉnh cười rồi lè lưỡi trêu trọc.

Lee Minhyung vác Ryu Minseok trên vai nhảy ra khỏi cửa sổ cùng với Moon Hyeonjoon đang bế Choi Hyeonjoon lên tiếng khen ngợi.

"Minseok và anh Hyeonjoon làm tốt lắm! Việc còn lại cứ để cho bọn mình!"

Ryu Minseok gật đầu rồi kéo Choi Hyeonjoon khỏi tay Moon Hyeonjoon rồi lườm lườm.

Nhớ mặt tao nha mày!

Thứ gớm ghiếc kia cũng lao ra theo đòi sống đòi chết cũng phải lấy được mạng của cả đám.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon nhìn nhau rồi cười nhếch lên đầy tự tin. Không ngần ngại mà lao thẳng vào chỗ sinh vật kinh tởm kia.

Lee Minhyung cầm lấy cây cung lấp lánh ánh vàng tay kia rút từng mũi tên hình dạng mờ ảo đầy vi diệu. Từng mũi tên nhắm bắn cực kì chuẩn xác không trượt lấy một li cắm thẳng ghim lấy thứ 'hoàn chỉnh' kia.

Thứ đó bị mũi tên của Lee Minhyung ghim lại lập tức la hét liền lập tức đứng yên vì không di chuyển được.

Moon Hyeonjoon hai tay cầm lấy bán nguyệt đao xoay vòng đầy điêu nghệ rồi chém từng nhát đầy gọn gàng.

Tiếng hét chói tai vang lên khiến ai cũng phải nhăn mặt.

Thứ 'hoàn chỉnh' kia còn chút sức lực yếu ớt cuối cùng mà phóng ra mũi tên về phía của Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok khi mà cả hai người Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung lơ là giây lát.

Chiếc quạt ở đâu đó chặn lại ý đồ xấu xa chuẩn bị làm hại Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok.

Chủ nhân của nó Lee Sanghyeok từ từ đáp xuống.

Chín cái đuôi hồ ly che chở bao bọc cho hai em của mình.

Tay kia cầm quạt rồi phe phẩy hướng thẳng tới thứ đang dần tan biến.

"Chào mừng ngươi đến với câu lạc bộ siêu nhiên!"

_____
°Chưa beta nên còn lủng củng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro