1.
Phép màu tưởng chừng như hiếm có hoặc có thể nói là sẽ chẳng bao giờ xảy ra thế nhưng trên thực tế phép màu lại luôn xảy ra xung quanh bản thân ta nhưng chính bản thân chúng ta lại không hề hay biết.
1.
Moon Hyeonjoon không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong buổi stream cậu nhìn vào đồng hồ,mặt mũi hằm hè đầy chán nản để đợi thời gian trôi thật nhanh cả người cậu chốc chốc lại nhấp nhổm không yên. Sau buổi stream này cả nhóm 5 người đã hẹn đi ăn cùng nhau,mà Moon Hyeonjoon thì vừa muốn nghỉ làm vừa muốn đi ăn với mọi người chính vì vậy mà nãy giờ cậu cứ mất tập trung suốt. Cuối cùng giờ lành đã điểm Moon Hyeonjoon hớn hở ra mặt tay chuẩn bị kết thúc buổi stream đầy nhiệt huyết với fan thì tiếng ting ting donate hiện lên.
-Oner-ssi! Tôi có một câu hỏi nếu được chọn giữa Doran 5 tuổi và 5 Doran cậu sẽ chọn như nào nhỉ?-
Moon Hyeonjoon chợt khựng lại khi nghe thấy câu hỏi này. Cậu xoa cằm đầy suy tư suy nghĩ.
"Không thể chọn cả hai sao?"
-"không thể nha!"-
Moon Hyeonjoon nhìn màn hình đang bùng nổ trong kênh chat rồi nói.
"Chà! Một câu hỏi thú vị đó! Thật ra thì đối với mình có lẽ sẽ chọn 5 Randonie nhưng mà mình chưa từng thấy dáng vẻ của anh ấy lúc 5 tuổi nên lần này mình sẽ chọn Randonie lúc 5 tuổi...mọi người biết đó Randonie rất dễ thương nên cái nào đối với mình cũng khó chọn hết."
Vừa kết xong câu Moon Hyeonjoon đã vội vàng khoác áo rồi tắt stream. Cậu định sẽ tới phòng của Choi Hyeonjoon rồi rủ anh đi cùng cậu luôn nhưng vừa bước đến cửa Moon Hyeonjoon đã gặp ngay Ryu Minseok lấp ló trước cửa.
"Ồ! Mày cũng vừa xong rồi hả?" Ryu Minseok tay vừa đút túi vừa cười vừa nói.
"Tao đói lắm rồi! Tư bản không thể kìm giữ tao được nữa đâu!" Moon Hyeonjoon vừa ngáp vừa nói nước mắt ngắn nước mắt dài vương nhẹ ở khóe mắt.
Ryu Minseok nhìn Moon Hyeonjoon rồi bước từng bước ra khỏi phòng.
"Tao đi gọi anh Hyeonjoon đã mày cứ xuống trước với mọi người đi!"
Moon Hyeonjoon nghe vậy liền nhíu mày rồi thuận tay vò đầu người bên cạnh.
"Không đấy! Tao sẽ là người gọi anh ấy xuống cùng!"
Ryu Minseok hất tay con hổ bông bên cạnh rồi ném cho cậu ánh mắt đầy phẫn nộ. Moon Hyeonjoon cũng chẳng kém cạnh mà vểnh mặt lên cười ha hả. Cả hai gần tới phòng của Choi Hyeonjoon thì đột nhiên phải giật bắn mình khi nghe thấy tiếng hét của anh. Không hẹn mả cả hai đều quay qua nhìn nhau đầy hoảng hốt, tay chân loạn xạ mà chạy vội tới phòng của Choi Hyeonjoon.
Ryu Minseok mở vội cửa hoảng hốt giọng hơi run run lên tiếng.
"Anh Hyeonjoon! Có chuyện gì vậy ạ tụi em nghe thấy tiếng hét của anh?"
Tiếng nói non nớt đầy run rẩy phát ra sau ghế.
"Min...minseok à..."
Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok đánh mắt qua nhau rồi gật đầu nuốt ực một cái rồi chầm chậm bước tới chỗ phát ra âm thanh non nớt kia. Moon Hyeonjoon từ từ xoay cái ghế ra, Ryu Minseok vừa nhìn đã tái cả mặt khi cảnh trước mặt hiện ra. Moon Hyeonjoon mặt cũng cắt không còn giọt máu nhìn cảnh trước mắt.
Một đứa trẻ lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình, tay chân ngắn ngủn bụ bẫm cái kính trên gương mặt bụ bẫm hồng hào cũng lệch đi một bên. Khóe mắt đỏ au rưng rưng sắp khóc. Một Choi Hyeonjoon bản mini vô cùng khó tin ngồi lọt thỏm trong ghế và hiện lù lù trước mắt 2 người kia.
Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok mồm há tới mức không ngậm được vào mà hét lên.
"Hyeonjoonie! Chuyện gì xảy ra với anh vậy???"
2.
Choi Hyeonjoon bé nhỏ theo đúng nghĩa ngồi lọt thỏm trước 4 con người đang đầy sự hoang mang trước mặt. Anh thút thít khóc nãy giờ vẫn chưa nín làm Ryu Minseok vừa ôm vừa dỗ trông cực thê lương.
Lee Sanghyeok hai tay đan vào nhau ánh mắt nhìn đứa trẻ trước mặt đầy vẻ khó tin rồi chầm chậm nói.
"Hyeonie à! Thực sự là em sao?"
Choi Hyeonjoon thút thít giọng dính dính khẳng định lại một câu suốt từ nãy đến giờ "Em thực sự là Choi Hyeonjoon mà!"
Lee Minhyung đi lại xung quanh phòng đầy bối rối nhìn người anh trước mặt. Gấu kẹo dẻo lướt qua khắp cả căn phòng rồi nhìn mọi người trước mặt, tay vô thức tự nhéo vào mặt mình để chắc chắn đây không phải là một giấc mơ.
"Nhưng mà thực sự...chuyện này phi logic quá..."
Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh Ryu Minseok tay nhéo nhéo cái má tròn của anh sóc. Vừa nhéo vừa vuốt vuốt mấy cái trong lòng thầm nghĩ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cậu chợt khựng lại khi nhớ đến câu hỏi cuối buổi stream kia...không lẽ là do cậu hả?
Biết vậy mình đã chọn 5 Hyeonjoonie rồi!
"Hyeonie à! Không lẽ anh có đắc tội gì với tổ chức áo đen sao?"
Moon Hyeonjoon vừa dứt lời đã bị Ryu Minseok thụi cho mấy cái vì ăn nói ngớ ngẩn. Cún nhỏ tuy mặt mũi bên ngoài thì lo lắng nhưng sâu bên trong thì cũng đang vô thức tận hưởng ôm anh sóc nhỏ này. Chẳng mấy khi có cơ hội thấy anh mình nhỏ hơn mình ngu gì mà không hưởng chứ?
Choi Hyeonjoon nhìn mọi người với đôi mắt ướt nhòe.
"Mọi người ơi bây giờ phải làm sao đây chứ?"
Lee Sanghyeok từ từ tiến tới chỗ Ryu Minseok rồi dang hai tay ra nhướng mày nhìn cún nhỏ ôm sóc. Ryu Minseok tuy biết ý nhưng nhất quyết giả lơ,thấy vậy Lee Sanghyeok cũng không vừa đột ngột bế thốc Choi Hyeonjoon lên mặc cho cún nhỏ đang dần trở nên bất bình.
"Hyeonie em nhớ lại xem có chuyện gì kỳ lạ trước khi em bị biến thành như này không?" Lee Sanghyeok vừa nói tay vừa xoa xoa lưng của Choi Hyeonjoon. Miệng mèo cong lên đầy thỏa mãn vốn anh đã quý trẻ nhỏ bây giờ trẻ nhỏ lại còn là Choi Hyeonjoon thì có mười Lee Sanghyeok cũng không cưỡng lại được.
Choi Hyeonjoon vòng tay nhỏ ôm lấy cổ Lee Sanghyeok bừa bị bế vừa được xoa nhẹ lưng khiến bản năng của một đứa trẻ trỗi dậy. Giọng của Choi Hyeonjoon trở nên ngái ngủ kèm theo tiếng nấc.
"Em...em cũng không biết nữa...tự nhiên em trả lời câu hỏi của fan xong rồi vừa tắt stream thì bỗng nhiên đã trở thành thế này rồi..."
Lee Minhyung tiến tới bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu Choi Hyeonjoon nhỏ. Giọng gấu kẹo dẻo cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Câu hỏi gì vậy anh?"
Choi Hyeonjoon tay dụi dụi mắt rồi ngáp một cái rõ to.
"Có một bạn donate rồi hỏi anh liệu anh muốn trở về khoảng thời gian nào nhất...anh thì đang cao hứng...nên chọn lúc mình vẫn còn là trẻ con thôi...oáp!" Nói đến đây Choi Hyeonjoon liền bị hạ gục bởi cơn buồn ngủ mà thiếp đi trong vòng tay của Lee Sanghyeok.
Lee Minhyung nghe được câu trả lời của Choi Hyeonjoon liền gãi cằm rồi nhìn một lượt đồng đội của mình.
"Mọi người có nhận được câu hỏi chọn anh ấy lúc năm tuổi hay năm anh Hyeonjoonie không?"
Cả đám vô thức nuốt ực một cái rồi gật đầu đầy hoang mang.
Chuyện này thực sự không hề đơn giản rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro