🐰 doran | dỗ thỏ
"ya choi doran! ồn quá, im lặng chút đi! em đang làm việc đó!"
"...."
".... mình chắc là... phải nhỏ tiếng lại rồi...em ấy đang...làm việc..."
tuyển thủ đường trên có chút ngượng ngùng, cậu hơi cúi mặt xuống không dám đối diện chiếc camera trước màn hình máy tính nữa.
.
.
"hyeonjun ơi?" en gõ nhẹ cửa phòng trước khi bước vào, trước đó một giờ còn hát hò dữ lắm mà ta? sao giờ im ru vậy? hay nãy em có hơi lớn giọng nhỉ?
"hyeon-"
gì đây? choi hyeonjun mặt thì vừa mếu vừa thao tác tay trên bàn phím.
"đang carry...đừng có kêu anh... huuu" cậu quệt tay lau vội nước mắt rồi tiếp tục thao tay trên bàn phím và chuột.
"vậy em không phiền anh nha"
"ê..đừng mà..."
"chứ sao?"
"đây đi.. ở đây đợi!" nói rồi cậu sụt sịt vài cái trước khi trở lại nghiêm túc với ván đấu.
.
.
một phần vì lượng công việc nặng, một phần chờ đợi chàng thỏ khờ của em mà hiện tại, em đã say giấc trên chiếc ghế còn lại để chờ đợi chàng thỏ.
giấc ngủ cũng không quá sâu, em dễ dàng cảm nhận được bàn tay của ai đó dần vòng qua bụng rồi kéo em vào lòng.
"uh..hyeonjun..?"
"ơi...em muốn ngủ thêm chút nữa hong á?"
ah...đây rồi, cái cơ thể ấm áp to to bự bự của chàng thỏ, nơi em có thể thoải mái rúc vào mà tận hưởng hơi ấm lẫn mùi hương thanh mát nơi chàng.
"em muốn... nhưng mà junie ở đây với em.."
em dụi trán vào hõm cổ làm nũng với chàng, tóc mái cọ cọ khiến chàng bật cười vì nhột.
"hyeonjun à... lúc nãy em có chút lớn tiếng.. tuyển thủ doran cho em xin lỗi nhé?"
à đúng rồi nhỉ? vài giờ trước cậu có hát hò một chút, em có dập cửa phòng kêu cậu giữ trật tự, ài.. nhục quá, ban nãy hát dở vậy là em nghe hết trơn.
em ngại, em trốn, em né ánh mắt của chàng thỏ, nhưng tay thì vẫn đan vào bàn tay to lớn của chàng. ôi em thích lắm cái cảm giác đôi tay được em cắt gọn mỗi tháng lồng vào tay nhỏ xinh của em, và thích luôn cái cảm giác choi doran siết nó chặt lại một chút nữa.
"không sao mà, ban nãy anh không biết em đang làm việc"
"nhưng mà tuyển thủ doran ban nãy lau nước mắt.." em len lén ngước lên nhìn cậu, ôi mi đẹp, mắt đẹp, má phúng phính, môi xinh. ôi một lần nữa, em là kiếp trước cứu thế giới nên kiếp này được nhận món quà tuyệt vời vậy sao? món quà đang ôm em trong lòng nè!
"nãy là do anh cứ thua... anh khó chịu"
"không phải vì em to tiếng với anh chứ?" em đanh giọng, dễ gì mà em không nhận ra rằng ban nãy tuyển thủ đường trên doran tủi thân vì bị mắng chứ?
"có...có chút chút..." nhìn thấy cậu cụp mắt, có chút nhỏ giọng trả lời em, ai đó liền chịu không nổi mà rướn người ôm lấy đôi má phính của anh, thỏ khờ ơi là thỏ khờ, chàng có thể giảm sự đáng yêu của mình lại chút được không? em chịu không nổi mất.
"em xin lỗi thỏ khờ của em nhé, thật lòng đó~"
"ahhh... anh không có khờ mà! anh không biết em đang làm việc." hyeonjun bĩu môi làm mặt dỗi, cậu không thích bị gọi là 'thỏ khờ' đâu, cậu là đường trên cực giỏi đó! siêu thông minh luôn! nhưng em cứ gọi là 'thỏ khờ' mãi thôi.
"vâng vâng~ nhưng em hứa lần sau sẽ không lớn tiếng với hyeonjun nữa!"
"thế em dỗ anh đi"
"dỗ làm sao ạ?" em ngây thơ hỏi, ngước mắt nhìn khi hai tay vẫn đang chơi loạn trên đôi má của cậu.
trong một thoáng, hyeonjun biến từ thỏ khờ thành thỏ tinh, xoay mặt hôn chóc chóc vào lòng bàn tay em.
"cho hun hun đi, ở đây nè!" hyeonjun hôn lên má phải, "ở đây nữa!" rồi lại hôn lên má trái. hyeonjun siêu thích hôn đó nha, thơm thơm chỗ má trái, rồi lại thơm thơm má phải, từ thuở bé, mỗi ngày cậu đều thơm mẹ, thơm bố, thơm anh trai, lớn hơn xíu nữa thì biết thơm bạn gái, tới tuổi trưởng thành thì ngoài thơm má bạn gái, choi hyeonjun còn biết thơm lên môi bạn gái nữa. chẳng hạn như lúc này đây.
choi hyeonjun đang thơm thơm lên môi em với cường độ là ba cái thơm một giây, rồi vài hai cái thơm ngay má. cậu cứ hôn loạn xạ trên mặt em.
"yah choi hyeonjun làm càng!"
"anh không có! em đang dỗ anh mà!"
---
---
thỏ khờ cũng sẽ thành thỏ tinh thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro