không thể... //P1//
Một buổi sáng đẹp trời . Mikey thức dậy , em nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân , lấy đại một cái bánh mì rồi đi xuống nhà .
Hắn tựa lưng vào bức tường tại tiệm hoa . Đây rồi .
- Cuối cùng mày cũng tới, Mikey _ hắn nói lớn .
Em không nói gì , chắc vì cảm thấy có lỗi chuyện mình đến muộn nên chỉ cười nhẹ . Cả hai bước vào tiệm hoa , Manjirou thì lựa mấy bông hoa tươi theo một cách khó khăn, dù sao bình thường em cũng đâu cần mua hoa còn hắn thì đi khám phá hết chỗ này đến chỗ kia y như trẻ con . Mất gần 30 phút em mới chọn xong một đoá hướng dương , hắn đã sắp chết vì chán rồi .
Draken nắm tay Mikey . Em và hắn đi dạo vòng vòng quanh phố thư giãn . Hắn muốn cầm hộ em đoá hoa nhưng em cứ giữ khư khư không cho hắn cầm nên hắn cũng chịu . Đang đi tự nhiên em đứng lại , chăm chú nhìn vào cửa tiệm trước mặt .
- Mày làm gì vậy , Mikey ? _ hắn khó chịu hỏi nhưng hình như em quá chú ý đến cửa tiệm kia mà bơ hắn .
- Cái áo này...sẽ hợp với Kenchin lắm cho coi _ em nói nhưng mắt không dời khỏi bộ đồ .
- Thì ra là muốn mua áo cho tao sao ? Không cần đâu _ Ken cốc nhẹ vào đầu em .
Em gật đầu , rồi cả hai lại tiếp tục đi dạo phố . Suốt quãng đường, em và hắn chỉ im lặng, thỉnh thoảng hắn sẽ ghé xuống hôn lên má em rồi nhanh chóng quay đi.
Cả hai người , một lớn một bé , cứ như thế mà đi hết khu phố . Điểm dừng tiếp theo.....
- Nghĩa trang ? Mày đến đây làm gì ? _ trong đầu Ken là một đống dấu hỏi .
Em không nói gì chỉ im lặng đi vào nghĩa trang .
- Đây rồi....tao đến thăm mày đây...Kenchin _ em ngồi bệt xuống ngôi mộ trước mặt.
Draken lặng người....là mộ của hắn . Đúng rồi hắn đã chết trong lần cứu Takemichi và Senju. Hôm nay là giỗ đầu của hắn .
-Kenchin à....mày nhìn nè tao đã chọn mấy bông hoa tươi nhất trong cửa hàng cho mày đấy! Thấy chưa, tao cũng có mắt thẩm mỹ lắm. _ em cắm từng bông hoa lên trước bia mộ của hắn, vừa cắm vừa nhàn nhạt nói.
"Tao biết , tao biết , Mikey..."
- Tao định mua cho mày cái áo nhưng nghĩ lại thì để lần sau đi_Em đưa tay phủi lớp bụi mỏng trên bia mộ của hắn.
"Ừ"_hắn vòng tay qua ôm em nhưng lại chẳng thể chạm vào dù một chút.
- Lúc nãy , không hiểu sao tao cứ có cảm giác Kenchin đang đi ngay cạnh tao . Xong cái lúc mà tao đang xem đồ thì tao cảm giác như mày ở đó và cốc đầu tao vậy . Đúng rồi tao nhìn trúng bộ đồ đẹp lắm nhất định lần sau sẽ mua cho mày.
"Đừng nói nữa Manjirou."_nước mắt hắn rơi xuống trên khắp khuôn mặt . Nước mắt của một linh hồn .
- Nhưng tao ghét mày lắm Kenchin _ mắt em rưng rưng .
"Tao....."
-Tại sao lại bỏ tao chứ ? _ em cũng đã khóc rồi .
Hắn ôm chặt lấy em đưa tay lau nước mắt cho em, vẫn là không thể. Coi như đến lúc chết hắn vẫn muốn em là của mình.
"Tao xin lỗi . Đừng khóc , tao ở đây rồi . Từ giờ tao sẽ bên mày mãi mãi"
"Tao hứa sẽ không bỏ mày đâu....tao yêu mày Manjirou"
Em cũng hờ hững cảm nhận được hắn. Hơi ấm từ hắn bao trùm lấy em. Đưa tay lau đi hàng nước mắt, quay lại bộ dáng lạnh lùng. Đứng dậy đi về phía đường lớn, Sanzu ở đây chờ sẵn rồi.
Sanzu mở cửa xe đỡ em vào, y ngồi xuống cạnh em. Xe dần lăn bánh, bỏ lại mọi cảnh vật phía sau, bỏ lại hoàn toàn Mikey của lúc xưa, hiện tại sẽ chỉ còn Mikey đen tối.
Y nhẹ nhàng ôm em vào lòng, em cũng mặc kệ để y ôm. Nhìn bộ dáng chấp nhận của Mikey y vui sướng ra mặt. Không còn Draken nữa, Sanzu Haruchiyo mới là người duy nhất em có thể phụ thuộc. Sanzu Haruchiyo mới là người duy nhất em có thể yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro