Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khiêu vũ dưới ánh trăng

Doraemon lờ mờ mở mắt sau giấc ngủ sâu, đập vào mặt em là lồng ngực rắn chắc của ai đó. Mon khẽ giật mình một cái, người đang ôm em động đậy, Mon mới nhớ ra tối qua Wang ôm em ngủ. Lòng vừa vui vừa thấy ấm áp. Mọi hôm đều là em ôm Wang, hôm nay lại là Wang chủ động ôm em...

Em nằm đó tận hưởng một lúc rồi khó khăn nhét gối vào cho Wang ôm, còn bản thân thì đi làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng.

...

- Mon ới ời ơi!

- Thực đơn hôm nay là tào phớ! - Mon nghe giọng của người kia đã đáp luôn, chả cần nói cũng biết đối phương muốn hỏi gì.

- Lại là món tớ thích? Dạo này cậu cứ làm mấy món tớ thích miết vậy? - Wang hào hứng - Cậu đang có mưu đồ gì đúng không? Khai mau...

- Tớ thì có mưu đồ gì được chứ? - Mon cười cười đáp lại.

- Cậu đang muốn là người thử thuốc tớ thí nghiệm đầu tiên nên mới cố gắng lấy lòng tớ đúng không? - Wang cười lại

- Cậu tự tin quá rồi đó! - Mon đáp lại, đặt hai bát tào phớ lên trên bàn. - Tớ thích nấu thì tớ nấu chứ ai rảnh mà đi lấy lòng cậu

Wang nhìn điệu bộ chanh chua của em mà không khỏi bật cười, lắc lắc đầu ngồi xuống bàn.

- Thế nay ta có phải đi xuống phòng thí nghiệm kiểm tra không? - Mon hỏi

- Kuro có nhắn với tớ là không cần nhưng tớ nghĩ tớ nên đi, để tên ấy kiểm tra mọi thứ một mình vào hai hôm liền khiến tớ không yên tâm chút nào cả! - Wang đáp

- Ừm! Vậy tớ đi với cậu! - Mon thích thú kêu lên

- Ừ! Ăn hết đi đã rồi ta đi! - Wang cười cười nhắc nhở em.

...

Mon và Wang sánh bước đi bên nhau, cùng tiến về phía phòng thí nghiệm ở cuối dãy hành lang.

*Hức... hức...*

Bỗng, cả hai nghe thấy tiếng khóc thút thít ở bên trong. Wang mở cửa phòng thí nghiệm ra, hai người vội vàng vào xem có chuyện gì. DoraKuro đang ngồi một góc, vừa khóc vừa cầm ảnh của ai đó.

- Kuro? - Cả hai ngạc nhiên kêu lên, Kuro bừng tỉnh, nhìn chằm chằm về hai người.

- Kuro! Cậu sao vậy? - Mon hốt hoảng chạy về phía cậu, Kuro được quan tâm liền như người chết đuối vớ được cọc, ôm chầm lấy em mà khóc toáng lên 

- Huhu... Mon ơi... Vio... let... b... bỏ... tớ rồi... 

Mon bị ôm nhưng cũng thông cảm mà hiểu cho cậu, một tay vuốt lưng cậu, một tay xoa đầu, không ngừng an ủi cậu:

- Tớ biết rồi, nín đi. Nín đi nào...

- Gớm! Nín! Nhanh! - Wang ngứa mắt tách cả hai ra, gằn giọng mắng Kuro một trận - Làm gì mà cứ như trẻ con bị giật kẹo thế? 

- Tớ bị thế này rồi còn xỉa xói nữa! - Kuro uất ức hét lên, quay qua Mon - Mon ơi, chỉ có cậu là hiểu tớ thôi! 

- Tớ biết... tớ biết... - Mon đon đả đáp - Giờ kể tụi tớ nghe chuyện gì xảy ra đi! 

- Tớ... tớ... - Kuro nghĩ lại mọi chuyện, nước mắt lần nữa rưng rưng, một lần nữa lại bị xúc động mạnh

Mon nhận thấy sự khác lạ của cậu, liền lấy khăn mùi soa trong túi thần kì đưa cho cậu, nắm chặt lấy tay cậu và cố gắng trấn tĩnh cậu một lần nữa:

- Nào... nói tớ biết đi, đừng khóc, cậu phải nói thì tớ mới giúp được cậu chứ? 

Kuro sụt sịt, miệng mở lớn lấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại:

- Tớ... từ hôm qua đến nay... Violet cứ đi chơi với một cậu thanh niên nào đó. Tớ gọi thì không bắt máy, nhắn tin cũng chả trả lời. Có khi nào tớ bị "đá" rồi không?

- Sao mà có chuyện đấy được? Cậu có chắc chắn chưa? - Mon nhẹ nhàng hỏi

- Tớ không biết... nhưng có lẽ... - Kuro nức nở khóc lớn

- Chắc là thế thật! - Wang đứng bên cạnh chêm vào làm Kuro nghe xong còn khóc khủng khiếp hơn 

- Wang! - Mon cau mày nhìn anh

- Tớ chỉ nói thật thôi mà! - Wang khẽ lẩm bẩm, không dám nói lớn.

Mon liếc xéo anh rồi lại trấn an Kuro tiếp:

- Ý Wang không phải thế đâu! Tớ nghĩ có lẽ Violet và bạn ý là bạn bè, đang giúp nhau trong cái dự án nào đấy thôi... 

- Vậy tại sao cô ấy không báo trước cho tớ? - Kuro nức nở hỏi lại

- Có thể là vì lí do đặc biệt. Bây giờ mọi chuyện còn chưa rõ ràng, đừng suy nghĩ lung tung. Kẻo lại vu oan cho cô ấy thì nguy... - Mon

Kuro sụt sịt gật đầu, lấy khăn mùi soa của Mon lau nước mắt.

- Được rồi! Muốn biết mọi chuyện ra sao thì phải đi tìm Violet. Chiều nay ta sẽ đi tìm cậu ấy - Wang - Còn giờ thì về lớp trước thôi 

- Ừm...

Chiều (sau khi tan học):

- Wang! Mon! Tớ vừa biết tin hôm nay Violet và hắn ta sẽ đến hội trường ROSET để tham dự buổi khiêu vũ... - Kuro hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Mon và Wang

- Cậu kiếm tin đó từ đâu ra thế? - Mon

- Jessie và Ann! - Kuro đáp lại - Mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là tại sao Violet của tớ lại đi với hắn kìa. Nếu là đi khiêu vũ thì phải đi với tớ mới đúng chứ? 

- Có khi cậu bị đá thật! - Wang 

Kuro nghe thấy thế lại khóc, Mon bực tức quay qua liếc xéo Wang một cái. Wang bị liếc, nhìn trời nhìn đất nhìn mây như kiểu anh không liên quan, anh vô tội.

- Được rồi, đừng khóc nữa! Hay ta chà trộn vào đấy?

- Muốn vào thì phải có vé, ta lấy đâu ra vé bây giờ? - Kuro sụt sịt đáp

- Vé đây chứ còn đâu! - Jessie và Ann từ trong bụi cây ngó ra, làm cả đám hết hồn. Hai người họ bước đến bên cạnh Kuro, Wang, Mon

- Hai cậu có vé thật hả? - Mon vui vẻ hỏi

- Ừ! - Jessie đáp, tay lôi ra từ trong túi hai tấm vé màu bạc mới tinh

- Tớ với Jessie được mời để quay lại toàn bộ khung cảnh buổi tiệc khiêu vũ - Ann nói tiếp

- Nếu các cậu muốn, các cậu có thể thế chỗ tụi tớ! - Jessie

- Được thật sao? - Kuro

- Ừ! Vé của tụi tớ được lôi thêm bạn hẹn nên tụi tớ có thể đưa các cậu đi... - Ann

- Nhưng có hai vé, ở đây có năm người thì ai đi ai đừng? - Wang

- Thì tớ có thể đi với Kuro, Mon giả gái đi với cậu là được! - Ann bình thản đưa ra ý kiến

- Gì chứ? Sao tớ phải giả gái chứ? - Mon hét lên

- Tại Wang cao hơn cậu! - Jessie đáp, đánh giá đôi chân ngắn cũn cỡn của em một lượt.

- Không có đâu! Wang có mái tóc dài, rõ ràng dễ giả gái hơn tớ cơ mà! - Mon giãy đành đạch, trong khi đó, Wang liếc nhìn em và không nói gì.

- Thế cậu có đi không? Không đi thì nghỉ nè! - Jessie

- Tớ đi chứ! Nhưng bắt buộc phải giả sao? - Mon

- Thì đương nhiên, cậu đóng vai bạn hẹn của Wang mà! - Jessie đáp

- Haizzz... Được rồi! Tớ giả! - Mon thở dài, bất đắc dĩ đáp

- Ok! Quyết định vậy nhé! Giờ Mon đi với tớ và Jessie, tụi tớ sẽ chọn váy cho cậu. Còn Kuro với Wang về tự chuẩn bị vest, 6h30 qua phòng tụi tớ nhé! - Ann vui vẻ lên tiếng, kéo tay Mon đi

- Chờ... chờ đã... - Mon bị kéo, không kịp ngoáy lại, chỉ thẫn thờ kêu lên

- Nhớ đúng giờ! - Jessie mỉm cười vẫy tay chào Wang với Kuro rồi chạy theo Mon và Ann

...

- Sao nãy giờ cứ thừ người ra thế? - Kuro vỗ vỗ vai Wang hỏi

- Không có gì... Tớ đang tự hỏi, Mon giả gái sẽ trông như thế nào ta? - Wang đáp

- Chả biết. Chắc là... không giống bạn gái cậu đâu... - Kuro

- Này! Đâm chọt ít thôi! - Wang gắt gỏng đáp

- Đùa mà! Đừng có gắt! - Kuro - Mà hỏi thật, tớ tự hỏi tại sao cậu lại chả có vẻ gì là đau buồn trước sự rời đi của cô ấy như thế? Ngược lại, tớ thấy cậu vui vẻ nữa là đằng khác...

- ... - Wang im lặng - Có lẽ vì tớ không yêu cô ấy đủ nhiều... 

- !?

- Cậu đã khóc vì Violet khi mọi chuyện chưa đi đâu về đâu. Nhưng cho đến khi Mimiko rõ mồn một là sẽ rời đi, tớ chỉ khóc trong đêm hôm ấy chứ không day dứt, đau đớn. Cậu chắc cũng chưa biết chuyện Rei quay lại đâu nhỉ? Nhưng đúng là cô ấy đã quay lại, lần này là để ở bên Mimiko. Tớ cũng thấy bình thường với chuyện đó. Suy cho cùng, ắt hẳn tớ không yêu cô ấy nhiều đến vậy. Và có lẽ, cô ấy cũng thế.

-...

- Hoặc cũng có thể, việc Mon là một cái đuôi nhỏ bám theo tớ suốt mấy ngày hôm nay làm cho tớ  không cảm thấy cô đơn và có thời gian nghĩ ngợi về chuyện đấy nữa! 

-... 

- Cái đuôi nhỏ này của cậu cũng hữu ích phết nhỉ? - Kuro thở hắt ra một hơi, nhè nhẹ và bất chợt lên tiếng

- Ừ! Mấy ngày nay tớ với cậu ấy lúc nào cũng nấu ăn cùng nhau, ngủ cùng giường, cùng lên lớp, vân vân và mây mây... nhiều chuyện như thế nên tớ có muốn cảm thấy buồn và lạc lõng cũng chả nổi. - Wang

- Ể? Y như vợ chồng sắp cưới! - Kuro

- Thôi ngay! - Wang hét lên

- Rồi mà! Mau về thay đồ thôi. - Kuro chạy đi, không quên ngó lại nói tiếp - Tớ phải ăn mặc thật đẹp để còn giành lại Violet, chứ bị đá như cậu thì khổ lắm

- Đã bảo thôi ngay đi cơ mà! - Wang điên tiết quát, thiếu điều là ném cả chiếc giày vào mặt cậu robot mèo đen rồi đó.

-... Mình cũng về chuẩn bị thôi... - Wang lẩm bẩm 

------- 6h30--------

- Đến đúng lúc nhỉ? - Kuro vừa xịt nước hoa lên cổ tay vừa quay ra nói với nam nhân đang bước tới.

- Ừm! - Wang gật đầu. Cả hai người đang đứng trước cửa kí túc xá của Jessie và Ann. Họ mặc một bộ vest đen kiểu Tây Âu với cà vạt đỏ và xanh lá.

- Họ chưa xong nữa sao? - Wang hỏi

- Chưa! Chill đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà! - Kuro đáp

- Ha! Xem ai đang nói kìa! - Wang nhếch miệng cười

Kuro cau mày hừ lạnh, quay mặt ra chỗ khác, đúng lúc cánh cửa phòng kí túc xá của Jessie và Ann mở ra.

Jessie đứng mở cửa với bộ quần đùi áo cộc, bên cạnh cô là Ann với bộ váy tím và chiếc nơ cùng màu. Cô nàng đang lôi tay ai đó.

- Thôi nào Mon, ra đây đi nào! - Ann vừa kéo tay Mon vừa động viên

- Tớ không ra đâu! Cho tớ ở nhà đi, tớ ngại lắm!!!! - Mon hét lên

- Bận váy, trang điểm xong hết rồi mà. Cứ ra đi, trông xinh lắm, không ai nhận ra cậu được đâu! - Ann tiếp tục lôi kéo em, cuối cùng em mất đà lao thẳng về phía cửa. Theo quán tính, em khụy người xuống, một tay chống lên đầu gối, một tay chống vào khung cửa. 

Mon nhăn mặt, xuýt xoa đứng thẳng dậy. Đôi mắt xám sau một vài giây mở to trừng trừng nhìn hai chàng trai trong bộ vest đen cũng ngạc nhiên không kém. Đôi mắt của Kuro mở to, miệng há hốc đến không khép lại được. Wang thì biểu cảm lại khiêm tốn hơn, đồng tử chỉ dãn ra một chút, miệng mở hờ, thực sự không thể hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu.

- Wang! Kuro! - Mon mặt đỏ ửng lấy tay che mặt lại

- Không cần phải che! Cậu xinh lắm luôn đó Mon! - Ann hí hửng nói, gỡ tay Mon ra

- Ann nói đúng đó! Cậu xinh lắm luôn đó Mon! Ai không nói, tớ cũng tưởng cậu là con gái thật ý chứ? - Kuro trầm trồ

- Thật... thật sao? - Mon lắp bắp hỏi

- Thật mà! - Kuro đáp

- Thì đương nhiên! Mon nhà mình xinh thế cơ mà! Mà này Kuro, trông tớ thế nào? - Ann tự tin tạo dáng hỏi

- Màu tím trông già quá! - Kuro ngó một lượt, thản nhiên đáp

- Già cái đầu cậu! Màu của Violet đấy! Cậu dám chê người yêu cậu già hả? - Ann nổi đóa, xông vào tính đánh cho Kuro một cái

- Hông nha! Violet mặc đẹp với hợp hơn, quyến rũ, bí ẩn. Còn cậu nhìn như quả cà tím vậy! - Kuro lập tức trống đỡ, mồm bật lại xoen xoét

- Nói cái gì hả cái tên simp lỏ này! - Ann như thể bị hắt cho xô máu chó nguyên chất, lại càng hăng hơn, vồ tới quyết đấu một trận với Kuro.

Bỏ qua tất cả ồn ào, thị phi đằng sau, Mon đi đến bên Wang, người mà trông vẫn còn thẫn thờ một cục:

- T... trông tớ thế nào? 

Wang nghe thấy tiếng nói dịu dàng của em, đưa mắt quan sát một lượt. Chiếc váy đen trơn bồng bềnh cùng với vài phụ kiện như vòng cổ và nơ màu đỏ, máy tóc xanh bằng một cách nào đó đã dài ngang bả vai, được buông xõa tự nhiên. Lớp make up nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét trên gương mặt. Nhìn tổng thể thì rất nhu mì, nữ tính, duyên dáng.

- Xinh lắm! 

Wang mỉm cười khen ngợi, Mon nghe thế, mặt lại càng đỏ hơn. Tròng mắt khẽ đánh vào một khoảng không vô định, tay dịu dàng đưa lên vuốt tóc mai vào tai để che đi không khí ngượng ngùng này.

...

Trong hai bầu không khí ở chung mà như thể riêng biệt, một cặp đấu đá nhau, một cặp miêu lương ngập họng thì chắc có lẽ chỉ mình Jessie là bình thản nhất. Đây đích thị là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cô cầm chiếc máy điện thoại, ghi lại toàn bộ hình ảnh cơm mèo của cặp WangMon, miệng cười tủm tỉm: "Phen này OTP lại on top rồi! Hí hí!"

- Được rồi! Mấy cậu nên đi đi! Sắp muộn rồi đấy! - Jessie lên tiếng, đánh tan không khí của cả hai bên

- Cậu may đấy! - Ann liếc xéo Kuro

- Trả cậu nguyên câu đấy! - Kuro hừ lạnh

- Đừng cãi nhau nữa! Chúng ta đi thôi! - Mon xen vào giảng hòa

- Ừ! - Kuro đáp lại

Cả bốn quay đi, chuẩn bị rời khỏi đó.

- Khoan! - Jessie vội vàng kéo tay Ann lại, nói thầm vào tai cô - Nhớ nhé! Kuro, Violet với buổi tiệc là phụ! WangMon mới là chính!

- Nhớ rồi mà! Sao mà quên được! - Ann cười hí hửng - Tớ đã mang đầy đủ "đồ nghề"

- Đi thôi! Lâu quá rồi đấy! - Kuro gọi

- Ok! Tớ đến liền! - Ann tạm biệt Jessie chạy rồi chạy tới chỗ Kuro, Jessie cười cười nhìn theo cô rồi đóng cửa lại.

...

- Đây là hội trường ROSET sao? - Mon há hốc mồm - Lớn thật đấy!

- Ừ! Hội trường ROSET là hội trường lớn nhất cả nước mà! - Kuro gật đầu đồng tình. - Cậu biết không Mon, nơi này được xây dựng với 2971 phiến đá cẩm thạch trắng lớn được tài trợ từ bộ trưởng bộ thủy hải đó! 

- Kuro hiểu biết quá vậy? - Ann cười trêu

- Xời! Chuyện nhỏ như con thỏ! - Kuro ưỡn ngực ra vẻ.

- Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ! - Mon nhí nhảnh thêm vào

Trong giây phút đó, Wang bất thình lình đưa tay ra kéo Mon lại.

- Chúng ta mau đi thôi! Không có thời gian để chém gió với nhau đâu! 

Mon và Kuro giật nảy trước hành động bất chợt của Wang. Nhưng Ann thì khác, nhìn thoáng một cái là cô đã nhận ra tên nam nhân này là đang ghen. Ah~~ OTP bún riêu.

- Cậu bớt bớt đi Kuro! Ann đang là bạn hẹn của cậu. Còn Mon là bạn hẹn của tớ. Đừng để người ta hiểu lầm. - Wang khàn khàn nhắc nhở rồi kéo tay Mon đi.

- Ủa? Gì vậy trời? - Kuro mặt nghệt ra, nhìn cậu bạn nóng nảy bước đi không thèm ngoái lại.

- Gì là gì? Nói đúng quá rồi còn gì? - Ann khinh khỉnh nói thêm, sang chảnh cất bước mà bỏ mặc Kuro luôn.

- Ủa? Ê mà... Đợi tớ với! Không có cậu, tớ không vào được đâu Ann!!!!

...

- Ê! Violet kìa! - Mon bất chợt kêu lên khi họ bước vào sảnh tiệc nguy nga, lộng lẫy. Bàn tay trắng trẻo của em chỉ thẳng vào một cô gái tóc tím màu Amethyst và chiếc váy trơn màu Violet nổi bật.

- Ừ! - Wang nhìn theo hướng em chỉ, khẽ gật đầu một cái - Cậu ấy đang đứng cùng một người con trai...

- Hừ! Là cái tên chết tiệt ấy! - Kuro nghiến răng 

- Mà sao tớ thấy trông hắn cứ quen quen thế nào ấy? - Ann nhíu mày, cốt là để quan sát người con trai đó kĩ hơn

Bên này mới rôm rả bàn tán được vài ba câu, bên kia đã có chút động thái. Người con trai lạ hoắc đó nói gì đó với Violet rồi rời đi. 

- Cuối cùng cũng đi rồi! Đỡ ngứa mắt! - Kuro lẩm bẩm

- Thôi nào, mọi chuyện còn chưa rõ thực hư như thế nào. Chúng ta ra đấy hỏi rõ Violet xem. - Wang trấn an

Ngay chính lúc này, bụng Mon sôi lên òng ọc. Biết vì sao không? Vì nãy, Jessie với Ann để dụ dỗ em trang điểm và mặc váy đã mua cho em cả một mâm bánh rán. Lẽ dĩ nhiên là em chén sạch bách hết rồi. Của ngon dâng tận miệng, tội gì không hưởng?

- Ah... t... tớ... phải vào nhà vệ sinh một lát! - Mon nói rồi chạy biến đi luôn

- Ơ này...! - Wang lo lắng gọi theo

- Biết thế khi nãy tớ đã không cho cậu ấy ăn nhiều bánh rán đến thế - Ann lắc đầu thở dài. Cô và Jessie đã chịu chơi bỏ một đống tiền ra mua bánh chỉ để xem em mặc váy nhảy với Wang trong vũ hội. Cứ ngỡ là tinh thần đu OTP bất diện, ai dè là tự lấy đá đập chân mình.

- Cậu ấy sẽ không sao chứ? - Wang lo lắng hỏi lại, đồng thời liên tục đánh mắt về phía Mon chạy

- Tớ nghĩ là không sao đâu! Ăn nhiều bánh thường chỉ bị đầy bụng dẫn đến khó chịu chứ không đến mức nguy hiểm tới dạ dày - Kuro đáp rồi tiến tới chỗ Violet. Ann lập tức đi theo. Wang thấy vậy cũng bớt lo lắng nhìn theo hướng em một cái rồi đi theo hai người họ.

- Violet! - Ann là người đầu tiên gọi với đến

Violet giật mình nhìn về phía bọn họ, đôi mắt xanh biển đậm mở to đầy kinh ngạc:

- Ann? Wang? Và cả Kuro nữa? 

- Ừm! Violet... tụi tớ đến tận đây vì có chuyện muốn hỏi cậu... - Wang lên tiếng mở lời

- Chuyện? Chuyện gì? 

- Từ hôm qua đến nay, sao anh gọi, em không bắt máy? Nhắn tin cũng chẳng trả lời? Và... người con trai đó là ai? Tại sao anh thấy hai người dính lấy nhau từ hôm qua đến giờ? - Kuro chất vấn. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn bộc lộ ra sự khó chịu của chủ nhân nó.

- Phải rồi, em chưa bảo anh nhỉ? 

Khác với sự khó chịu của cậu bạn trai, Violet búng tay một cái như thể mới nhớ ra điều gì đó

- Điện thoại em rơi vỡ nên đem đi sửa được vài ngày rồi. 

- ... 

- Thế còn...?

- Chàng trai đó là Cairo... - Violet chưa kịp nói hết thì bị Ann cắt lời

- Cairo? Cậu ta là DoraCairo? Con trai của bộ trưởng bộ thủy hải thật hả? - Ann - Bảo sao tớ cứ thấy quen quen 

- Tớ chưa nghe thấy cái tên này bao giờ... - Wang - Mà DoraCairo rõ ràng là robot nhưng tại sao lại là "con trai" của bộ trưởng?

- DoraCairo là do chính tay bộ trưởng bộ thủy hải tạo ra... chứ không phải là do nhà máy sản xuất như chúng ta. Vì thế vai trò của các cậu cũng khác nhau, cùng là loại robot Dora nhưng nếu các cậu được sinh ra để giúp đỡ những đứa trẻ thì cậu ta lại chỉ để đỡ đần riêng ngài bộ trưởng bộ thủy hải mà thôi. - Ann giải thích - Cậu ta cũng giỏi giảng nên ngài bộ trưởng cưng cậu ta như con trai của mình vậy

- Sao cậu biết những điều này? - Kuro

- Nếu cậu làm truyền thông, cậu sẽ biết những thông tin mà chẳng ai biết cả. - Ann đắc ý đáp

- Ann nói chuẩn đó. Và mấy ngày nay tớ kè kè bên cạnh cậu ấy là để giúp thầy hiệu trưởng và bộ trưởng chứ không phải có ý gì khác với nhau đâu. - Violet tiếp lời

- Nhưng lỡ... - Kuro mông lung lẩm bẩm

- Không có lỡ gì ở đây cả... cậu ta đâu có thích con gái... - Violet

-!?

.... 

- May mà bụng mình ổn hơn một chút rồi - Mon trong nhà vệ sinh vừa rửa tay vừa lẩm bẩm, người em đầm đìa mồ hôi do phải đánh vật với cơn đau bụng

- Nè! 

Mon giật mình nhìn chàng trai trước mặt, người đang chìa chiếc khăn mùi soa của cậu ta ra. 

"Là người đã đứng cạnh Violet?" Mon thầm nghĩ

- Người cậu ướt đẫm mồ hôi rồi kìa,  có là con trai cũng không nên đem bộ dạng đó ra gặp mọi người... - Cairo cất lời

- Tôi... tôi... cậu nhận ra sao? - Mon ngạc nhiên đến đỏ bừng mặt, em đã cố gắng để cho người khác không nhận ra em nhưng xem ra công cốc mất tiêu rồi

- Ừm... nếu là con gái thì khi nhận ra đây là nhà vệ sinh nam, người ta đã chạy rồi. - Cairo đáp 

"Chết cha! Lúc nãy quen đường chạy thẳng vào đây... Mà mình có vào nhà vệ sinh nữ được đâu... nhưng..." 

- Tôi là Cairo, con trai của bộ trưởng bộ thủy hải. Rất vui được gặp. - Chàng trai đó nhìn gương mặt khó xử của người trước mặt, khuôn miệng cong lên một chút vì dường như đang thích thú với điệu bộ ấy.

- Tôi... tôi là Doraemon... - Em lắp bắp trả lời, chất giọng có chút lưỡng lự khi không biết có nên khai ra danh tính thật của mình hay không.

- Tôi biết, Doraemon của trường học viện Robot có đúng không? - Cairo đáp lại, tông giọng đều đều cho thấy chủ nhân của nó rất bình tĩnh. Một là vì quá căng thẳng, hai là vì quá lo lắng, em có thể cảm nhận được trong lời nói không chút đe dọa đó là ý cười?

- Sao cậu biết? - Mon căng thẳng nhìn vào người con trai ấy. Ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn xuyên thấu chàng trai, à không, nói đúng hơn là nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu cậu ta.

- Tôi biết hay không không quan trọng... Quan trọng là cậu nghĩ thế nào về việc tôi tố giác cậu với giấy mời giả trên sóng truyền hình ngày hôm nay? Cậu biết đó, hội trường Roset không chỉ có nhiều phóng viên mà còn nhiều người máu mặt. Ngoài kia thật nhàm chán, tôi có nên cho họ xem trò vui không nhỉ?

Kèm theo lời nói bỡn cợt là một cái nhìn như thể nhìn một chú mèo bị thương không thể phản kháng. Cái nhìn đó làm em lạnh sống lưng, mồ hôi hột đua nhau chảy xuống.

- Giấy mời không phải là giả! - Mon cố bình tĩnh cãi lại nhưng chính em cũng chẳng biết mình đang cãi cái gì

- À! Xin lỗi... giấy mời là thật, nhưng giấy mời đến sai tay người. Có đúng không? Doraemon? - Cairo cố tình gằn tên em lên như thể chà sát muối vào chuyện này vậy

- ... C... cậu muốn gì? - Em biết mình đuối lí, trực tiếp vào thẳng vấn đề

Như chỉ chờ câu nói này của em, cậu ta mỉm cười đầy khoái chí

- Làm nhân tình của tôi

- Hả? - Mon triệt để ngơ ngác luôn rồi, tên này giây trước vừa đe dọa em, giây sau đã muốn em ở bên hắn

- Tiền bạc, địa vị, tất cả mọi thứ, tôi đều có thể cho em. Đương nhiên, cả chuyện ngày hôm nay tôi cũng sẽ xóa sạch, tuyệt đối không hó hé nửa lời... Chỉ cần em đồng ý mà thôi. - Cairo tung đòn đánh phủ đầu, mọi điều kiện hắn đưa ra đều hấp dẫn vô cùng.

- Cậu đã biết tôi là con trai rồi... Sao lại...

- Tôi vốn chả thích con gái. Bọn chúng đa phần đều là lũ thực dụng, thấy tiền là cuống quýt lấy lòng. Vốn dĩ chẳng kẻ nào trong chúng hoàn toàn trong sạch cả, nếu không phải là bạch liên hoa thì cũng chỉ là không nhận bản thân là bạch liên hoa mà thôi. 

- ...

- Em thì lại rất khác. Ngây thơ, trong sáng đến dại khờ. Em vừa hay rất vừa mắt tôi. Em đẹp, thật muốn chạm vào. Em dịu dàng, thật muốn trêu trọc. Em cam chịu, thật muốn bắt nạt. Em không một chút vẩn đục, thật khiến tôi muốn vấy bẩn.

Vừa nói, hắn vừa tiến gần đến em. Em càng sợ hãi lùi lại, hắn càng kích động tiến lên. Chẳng mấy chốc, em đã cảm nhận được bức tường lạnh lẽo ở phía sau lưng. Cairo chống hai tay lên tường, bao lấy em ở giữa, hòng cắt hết mọi đường chạy trốn của em. Hơi thở nặng trĩu kia chỉ khiến em muốn ngất đi hoặc chí ít là đem mình hòa luôn vào bức tường. Em chỉ mong có một phép màu nào đó đến với em ngay bây giờ.

- Tôi đã để ý em lâu như vậy. Vốn muốn nhẹ nhàng lấy lòng và ở bên cạnh em, nào ngờ, em cùng với cái tên tri thức dỏm đó cứ lởn vởn bên nhau. Đến cả hôm nay cũng phải đi cạnh nhau mới chịu. Em là muốn chọc điên tôi lên sao? - Hắn như quát vào mặt em, em không biết làm gì, nhắm chặt mắt chịu đựng, khóe mi lấp lánh vài giọt nước.

- Chọc điên thì là tôi! Liên quan gì đến Mon chứ? 

Cả hai bị giọng nói lạ đó thu hút, đôi mắt họ nhìn về phía chủ nhân giọng nói gần như ngay lập tức. Vào khoảnh khắc ấy, một người vui đến mức muốn bật khóc, một người thì khó chịu đến mức gương mặt đã đen đi phân nửa.

- Wang!

- Ngươi lúc nào cũng phá ta!!! - Hắn rít lên, trán nổi gân xanh, hận không thể bóp chết người mới bước vào kia ngay lập tức

- Ta? Phá ngươi?

Như thể đó là câu chuyện buồn cười nhất mà anh từng nghe, Wang phá lên cười, càng chọc điên Cairo hơn.

- Ngươi bắt Mon, đe dọa và bắt ép cậu ấy làm điều mình không muốn. Và giờ thì ngươi lại cho rằng ta đang phá ngươi sao?

Tiếng cười dứt, nam nhân tóc cam phun ra một tràng. Trong tiếng nói, người ta có thể nghe ra nhiều lắm, sự phẫn nộ, sự giễu cợt, sự mỉa mai,... Tất cả cảm xúc như thể đều hòa lẫn trong câu nói này.

- Ngươi đe dọa Mon cái gì nhỉ? À! Công khai chuyện giấy mời... Ta nghĩ cái đó không vui... Chuyện con trai bộ trưởng bộ thủy hải... uy hiếp và ép buộc người khác hay hơn nhiều...

Wang vẽ lên gương mặt một nụ cười hình bán nguyệt, đôi mắt xanh tuyệt đẹp lạnh lùng nhìn thẳng vào đối phương.

- Haha... Khá đấy chàng trai! Nhưng... Ai sẽ tin ngươi nào? Ngươi đâu có bằng chứng...

"Tôi vốn chả thích con gái. Bọn chúng đa phần đều là lũ thực dụng, thấy tiền là cuống quýt lấy lòng. Vốn dĩ chẳng kẻ nào trong chúng hoàn toàn trong sạch cả, nếu không phải là bạch liên hoa thì cũng chỉ là không nhận bản thân là bạch liên hoa mà thôi."

Không nhanh không chậm, Wang giơ điện thoại bật đoạn ghi âm lên. Anh cố tình bật to hết mức có thể, ấn nút âm lượng bằng lực mạnh đến nỗi cái nút muốn hỏng luôn tức thì. Đây là một hành động khiêu khích, cũng là một cú tát vả mặt tên kia. Anh thỏa mãn nhìn nụ cười tắt dần của hắn ta và thay vào đó là gương mặt nhăn nhó với ánh mắt như thể sẽ lao vào anh bất cứ lúc nào.

- Con trai bộ trưởng bộ thủy hải không tôn trọng nữ giới? Ôi! Không biết vụ này lộ ra sẽ rúng động công chúng như nào nhỉ? Tôi muốn biết quá đi! - Wang với nụ cười vốn không hề thay đổi, bỡn cợt nói

- Ngươi! - Hắn ta trừng mắt, muốn chửi anh một trận nhưng vì tức quá, nhất thời không nói nên lời.

- Ngươi tốt nhất nên phắn đi! Bằng không, trang nhất báo ngày mai, ngươi sẽ là nhân vật chính! - Không để hắn nói thêm một lời nào, Wang quát lớn - WangDora ta nói là làm, tuyệt đối không hề nói xuông!

Hắn ta nghiến răng, nắm chặt tay. Bước đến gần Wang, vào thời điểm bước qua anh, anh nghe thấy tiếng thở nặng nề, nhìn thấy đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh và bàn tay nắm chặt run run muốn đấm vào mặt anh. Hắn cứ thế bước nhanh qua, hắn biết, anh cũng biết, cho dù hắn ta làm điều gì ngay lúc này, đều chỉ gây ra rất nhiều bất lợi cho hắn. Và một phần, cũng bất lợi cho cả anh nữa.

- Mon! Cậu không sao chứ? - Wang vội vàng tiến đến hỏi han

Mon gạt nước mắt còn đọng lại, vội vàng lắc đầu.

- ... Đáng lẽ tớ nên đến sớm hơn... Xin lỗi cậu nhé! - Wang thở dài, đôi tay cụp xuống ủ rũ như thể đang hối lỗi. Trông anh giống như một đứa trẻ đang nhận tội, thật khác so với một Wang ngông cuồng, mạnh mẽ đến khiến đối phương phải chịu thua như vừa rồi.

- Wang có lỗi gì đâu! Sao phải xin lỗi chứ! - Mon lắc đầu, hớt hải khua tay

-  Tớ...

- Sao cậu có được bản ghi âm đó vậy?

Không muốn nghe thêm bất kì lời xin lỗi nào của anh, Mon vội đổi chủ đề.

- Nhờ Ann đấy! Ghi lại qua camera mini quay cậu kìa! - Wang đáp lại - Tụi tớ thấy lâu quá cậu không quay lại nên tớ mới đi check thôi.

- Vậy chúng ta ra ngoài đó nhé! Trong này cũng không thích hợp ở lâu... - Mon ngại ngùng nói, em vẫn đang mặc trang phục nữ. Lùm xùm với tên Cairo nãy giờ chắc cũng mất cả tiếng rồi.

- Được chứ! - Wang gật đầu - Đi theo tớ, tớ muốn đưa cậu đến một nơi

Wang đưa tay ra cho Mon nắm lấy. Mon ngoan ngoãn làm theo và bước theo anh. Anh không đưa em ra trở lại con đường dẫn đến hội trường náo nhiệt, ngược lại còn đưa em đến con đường dẫn đến một chiếc cầu thang cũ khá tối, chỉ có ánh trăng sáng soi bóng cho họ qua cửa sổ.

- Đi lên nào! Cẩn thận vấp đó nha! - Wang cười cười nói, gương mặt tuấn tú được ánh trăng tô điểm, làm tỏa sáng nụ cười hứng khởi của anh.

- Chúng ta đang đi đâu vậy Wang? - Mon bước lên cầu thang theo anh, tò mò hỏi

- Một chút nữa cậu sẽ biết thôi. - Wang cười như một đứa trẻ sắp được kẹo, anh đáp lại.

Mon nghe giọng nói hí hửng kia mà lòng không khỏi cần lên niềm vui, chân vô thức bước nhanh hơn, nóng lòng muốn biết bất ngờ của anh.

- Tadaa~

- Đẹp... Đẹp quá...

Đôi môi nhỏ thốt lên trước cảnh đẹp trước mặt. Đôi chân mỏi nhừ của em như được nạp lại năng lượng, em đột nhiên cảm thấy mình bước hơn trăm bậc cầu thang như vậy cũng thật xứng đáng.

Wang đưa em lên tầng thương của hội trường Roset, nơi này em không chỉ ngắm được toàn thành phố mà còn ngắm được cả ánh trăng sáng chói. Trăng hôm nay thật đẹp, sáng và tròn đều hơn mọi ngày, bầu trời quang đãng, không một gợn mây, em cảm tưởng như chỉ cần giơ tay ra là em chạm được tới mặt trăng. Phía dưới, thành phố hiện lên như một bước tranh phong cảnh tuyệt đẹp, đèn đường, đèn nhà đều rực sáng, kết lại như một dải ngân hà. Nhìn tổng thể, trước mắt em tựa hình ảnh mặt trăng khổng lồ trôi nổi giữa ngân hà mà không nhà làm phim viễn tưởng nào có thể tưởng tượng ra nổi. Đây là viễn cảnh có một không hai!

- E hèm! Thưa quý cô, có thể cho tôi xin một điệu nhảy được không ạ? - Wang vui vẻ nhìn gương mặt ngẩn ngơ của em, nghiêng người, đưa tay ra, lên tiếng kéo lại sự chú ý về bản thân.

- Quý cô? - Mon nghiêng đầu, tỏ vẻ dỗi hờn. Thế nhưng trên môi không giấu được mà nở nụ cười.

- Cho chuẩn trong sách ấy mà! - Wang cười cười đáp lại

- Thôi được rồi! Vì cậu đã lỡ đưa tớ đến nơi không-thích-hợp-để-từ-chối-người-khác nên tớ mới đồng ý đấy nhé! - Mon bày ra bộ dáng từ bi mà đặt tay lên tay anh.

Phía dưới rất đúng lúc mà vang lên điệu Slow nhẹ nhàng. Cách ra khỏi những ồn ào náo nhiệt, hình bóng hai con người chìm đắm vào thế giới yên bình của riêng họ. Họ không quan tâm đến những ồn ào và thị phi ngoài kia nữa, vào khoảnh khắc này của riêng hai người, họ chỉ muốn chìm đắm vào khung cảnh này, vào điệu nhảy này, vào... đôi mắt tựa hồ sâu của đối phương, khiến họ không còn muốn tìm đường ra nữa.

- Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

- Gió cũng dịu nhẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro