Đừng có chạy
Trên một trong bốn chiếc giường tầng, phía giường dưới có một cặp đôi đang say giấc nồng. Người con trai tóc xanh ôm người con trai tóc cam từ phía sau, còn người đó thì tay kê tay trên đầu ngủ ngon lành. Người đang ôm nheo mắt do ánh sáng mặt trời chiếu vào, theo phản xạ rụt tay lại, từ từ mở mắt ra. Mon chập chững bước về phía nhà tắm, ngáp một cái rồi đóng cửa lại, làm vệ sinh cá nhân...
...
- Mon! Làm món gì đấy! - Wang sáng ra đã vui vẻ chạy vào phòng bếp, mùi hương này quá đỗi quen thuộc với anh nhưng anh vẫn muốn hỏi
- Đậu phụ tứ xuyên cậu thích còn gì nữa! Giúp tớ dọn bàn đi!
- Oke
...
- Mon lại đến nữa hả? - DoraKuro chớp chớp mắt đầy kinh ngạc
- Ừ! - Wang gật đầu - Mọi thứ phát triển đến đâu rồi?
- Vẫn đang trong quá trình biến đổi, xuất hiện thêm một vài nguyên tử mới! - Kuro đáp
- Háo hức ghê! Không biết khi nào mới hoàn thành được nữa! - Mon
- Ừ! Sắp rồi! Cứ chờ đi, phát minh này sẽ làm cậu rất bất ngờ đấy! - Kuro
- Tớ đang lót dép hóng từng ngày nà! - Mon
Chiều (sau khi tan học)
- Ể! Định đi đâu vậy? - Mon gọi với theo Wang khi thấy anh cầm cặp rời khỏi lớp
- Còn đâu ngoài câu lạc bộ võ thuật của tớ nữa? - Wang đáp - Chẳng nhẽ... cậu đừng bảo là định đi theo đấy nhé?
Wang bật cười:
- Chuyện lạ có thật à nha! Mon mà cũng đến câu lạc bộ võ thuật nữa!
Nhưng rồi khi thấy đối phương im lặng nhìn anh, anh đột nhiên hiểu rằng em đang nghiêm túc
- Cậu... muốn đi thật à?
Mon gật đầu một cái, Wang im lặng, chìa tay ra, Mon hiểu ý nắm lấy tay anh. Họ sánh đôi đi đến câu lạc bộ võ nằm ở nhà thể chất.
- A! Wang! Nay dẫn theo ai đây?
- Đây là Doraemon, bạn tớ, cậu ấy muốn ở đây thăm quan một chút - Wang đáp rồi quay sang Mon - Đây là hội trưởng câu lạc bộ võ thuật của trường.
- Chào cậu rất vui được gặp! - Mon
- Ừ! Vậy cậu ngồi trên khán đài nhé! Vừa hay hôm nay cũng là ngày diễn ra những trận so tài của các thành viên câu lạc bộ! - vị hội trưởng nói, dẫn em đến khán đài, trong khi đó, Wang đi khỏi động để chuẩn bị bắt đầu trận đấu.
- "Những trận so tài" là gì thế? - Mon ngồi xuống ghế, quay qua hỏi
- Đây là những trận đấu giữa hai thành viên theo như danh sách đã chia. Ai đánh vào người đối thủ ba phát trước thì thắng. Trận đấu chỉ nhằm mục đích sắp xếp năng lực trong hệ thống của câu lạc bộ thôi, nên cậu cứ yên tâm là họ không lấy đó làm thù oán đâu! - Vị hội trưởng vừa giải thích, vừa giơ chiếc điện thoại có tên của các thành viên trong câu lạc bộ lên cho Mon xem.
- Wang đứng top 2 kìa! - Mon há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình - Còn cậu thì đứng top 1 luôn!
- Ừ! WangDora sau ba trận liên tiếp đang giữ vị trí top hai của câu lạc bộ, còn tớ chỉ là do một chút may mắn thôi à! Cậu xem, Wang đuổi tớ sát nút với 1,2 điểm cách nhau thôi kìa - vị hội trưởng mỉm cười gật đầu rồi đột ngột đứng dậy tuyên bố - Còn 5p nữa bắt đầu trận đấu, cặp đấu đầu tiên là Kenji và Tim.
Hai người con trai được gọi tên gật gật đầu, bước lên sàn đấu với tâm thế sẵn sàng. Những thành viên khác bao gồm cả Wang ngồi ở bên ngoài vòng tròn, theo dõi trận đấu.
- Chuẩn bị... bắt đầu...
Tiếng hô vừa dứt, hai người con trai đó lao vào, một người phòng thủ, một người tấn công, cứ thế mà vờn nhau cho đến khi nào một người ngã ngũ thì mới thôi. Mon nín thở theo dõi trận đấu, em bị cuốn theo bầu không khí căng thẳng này.
*Rầm*
Kenji không thương tiếc mà đá Tim một cái rõ đau...
- Á! - Mon hốt hoảng kêu lên trước cú đá mà em nghĩ rằng nếu em là Tim thì em sẽ không đứng lên nổi mất
- Kenji 1 điểm!
Trái ngược với Mon, vị hội trưởng ngồi cạnh em bình thản hô lên một tiếng. Kenji thì tiến đến, đỡ Tim đang nhăn mặt dậy.
- Tim, cậu có đấu tiếp được không đây? - vị hội trưởng lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị, lại hơi lạnh lùng. Đối với anh, tất cả mọi chuyện đều là việc hết sức bình thường.
- Được! Mau tiếp tục đi! - Tim kiên định đáp
Vị hội trưởng gật đầu, hắng giọng:
- Cả hai trở về vị trí... Và... chuẩn bị... bắt đầu!
Sau tiếng hô đó, cả hai lại lao thẳng vào nhau. Tim bị thất thế vì đòn đánh trúng vừa rồi, nhanh chóng dính hai chưởng cùng một lúc. Cậu ngã ra trên sàn đấu, hội trưởng hô lên:
- Trận đấu đầu tiên, phần thắng thuộc về Kenji!
Kenji không nói gì, đỡ Tim dậy, cả hai trở về chỗ ngồi
- Liệu cậu ấy có sao không? Trông cậu ấy có vẻ đau lắm! - Mon lo lắng kéo kéo vạt áo vị hội trưởng
- Cậu ấy không sao đâu! Trong câu lạc bộ này, ai cũng có sức chịu đựng cao. Những trận đấu như vầy, bị thương là điều không thể tránh khỏi, nhưng đừng quá lo, với những người tập võ như tụi tớ thì như kiến cắn thôi ấy mà! - vị hội trưởng đáp lại
- Như thế thì không phải kiến cắn đâu! - Mon ái ngại nhìn Tim, người đang nhăn mặt xoa xoa những chỗ bị đánh. Em đột nhiên quay qua nhìn về phía Wang, chẳng nhẽ những vết thương trước đây của anh cũng đều là vì điều này hay sao. Sự khó chịu và đau xót nhanh chóng dâng lên trong lồng ngực em.
- Tiếp theo là WangDora và Temuri!
Sợ cái gì, cái đó khắc đến. Thanh âm dõng dạc của vị hội trưởng lại vang lên lần nữa. Em nghe rất rõ, đôi mắt bàng hoàng dõi theo Wang đang bước chân lên sàn đấu. Mọi thứ như thước phim tua nhanh trước mắt em, cảnh Tim bị đánh, những vết thương trên người Wang mỗi khi anh về. Chúng hợp lại, cấu xé lồng ngực em.
- T... tớ... xin phép được đi trước! - Mon vùng dậy, quay lưng lại mà gấp gáp nói với hội trưởng. Em thực sự rất sợ khi phải chứng kiến cảnh anh bị đánh. Em không nói thêm gì, quay lưng chạy khỏi đó.
... Bịch... bịch...
Tiếng bước chân ngày càng nhanh, dồn dập trên nền đất lạnh. Em không biết mình đang chạy đi đâu, cũng chẳng quan tâm mình sẽ chạy đi đâu. Em chỉ biết em đang rất đau đớn, xen lẫn một chút tức giận, có cả hờn dỗi nữa! WangDora là đồ ngốc, chẳng biết quan tâm tới bản thân gì cả...
*Rầm*
Không ngoài dự đoán, em đâm sầm vào một ai đó.
- Này! Mắt mũi để đi đâu vậy hả?
Hắn ta hung hăng nhấc cổ áo em lên
- Á! M... mình xin lỗi mà! - Mon hoảng loạn giơ chân đạp lung tung trong không khí, hai tay nắm chặt lấy tay tên đó hòng gỡ cổ áo mình ra.
- Bộ xin lỗi là xong hả? - Tên đó trừng mắt, hét lớn. - Hôm nay tao không cho mày ra bã, tao không phải là người
Hắn giơ nắm đấm lên, nhằm thẳng vào mặt em mà đấm. Em sợ hãi nhắm chặt mắt lại, đón nhận sự đau đớn sắp ập đến.
*Rầm!*
Em mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong lòng vị hội trưởng, em lại nhìn về hướng tên suýt làm đau em kia thì thấy hắn ngã ra đất, trước mặt hắn là WangDora.
- Wang!? - Mon hét lên
- Tên khốn này! Dám phá hỏng chuyện tốt của tao! - hắn ta vùng dậy, tay siết lại thành nắm đấm, trong cơn tức giận, nó hướng đến Wang
Wang hừ lạnh một tiếng, nghiêng người tránh đòn.
"C... cậu ta... nhanh quá!"
Hắn ta ngạc nhiên trước tốc độ của anh, nhân cơ hội đó, Wang nhảy lên, lấy tay hắn làm bệ đỡ, lấy đà, đá thẳng vào đầu hắn một cái đau điếng, kêu "boong" lên vì kim loại đập vào nhau. Mon sợ hãi, nếu em phải hứng chịu cú đá đó, chắc em sẽ biến thành đống phế liệu ngay tức khắc mất...
Hắn ta ngã lăn ra nền đất, bất tỉnh ngay tức thì, Wang có vẻ vẫn còn rất tức giận, đá một cái "nhẹ" nữa vào lồng ngực hắn, miệng chửi rủa:
- Ăn học đàng hoàng mà lại đi bắt nạt kẻ yếu! Thật mất mặt!
...
- Công nhận là không nên chọc giận Wang ha? - Temuri thì thầm to nhỏ với mọi người
- Ừ! Đó giờ tớ không dám chọc cậu ấy bao giờ! - Tim
- Tớ chỉ nghe mọi người đồn là cậu ấy rất đáng sợ khi điên lên thôi. Chỉ là không ngờ nay được chứng kiến tận mắt... - Kenji
Wang nghe thấy tiếng xì xào, liếc cả đám một cái khiến họ giật nảy mình, không dám hó hé lời nào nữa. Anh cũng chẳng để ý gì thêm cho mệt người, tiến đến chỗ Mon, anh hắng giọng:
- Cậu có định thả cậu ấy ra không? Higo?
Mon lúc này mới định thần lại, vội vàng xuống khỏi vòng tay của vị hội trưởng hay còn có tên là Higo kia. Higo cười cười trước hành động của Mon. Mon bước nhanh đến, nắm lấy tay áo Wang, ý bảo anh đừng tức giận với hội trưởng.
Wang thấy em không sao, đang ở sát ngay cạnh mình bèn cất tiếng, ân cần hỏi han:
- Cậu không sao chứ?
- Tớ không sao! - Mon nhẹ nhàng cười đáp lại
Wang dịu dàng xoa đầu em.
...
- Ể? Các cậu có thấy những gì tớ đang thấy không? - Tim trợn tròn mắt, há hốc mồm quay qua nói với hai cậu bạn
- Có!... T... thấy rõ là đằng khác! - Kenji cũng ngạc nhiên không kém
- Trời má! Lật nhanh hơn cả người yêu cũ giở mặt! - Temuri không biết trời sắp sập, hét lớn đầy hoang mang. Wang không thương tiếc ném cho cậu một cái nhìn sắc lạnh khiến cậu trời không lạnh mà thấy lạnh đến run lên.
- Vì cậu là người bỏ giở trận đấu trước nên phần thắng sẽ thuộc về Temuri... - Higo nói với Wang. Mon giật mình đột nhiên hiểu ra, anh bỏ trận đấu vì thấy em chạy đi, em bối rối nói với Higo...
- Không được! Chuyện này là lỗi của tớ, không thể bất công như thế được!
- Được! - Wang lạnh lùng lên tiếng - Trận này là do tớ chạy đi trước! Tớ chấp nhận thua!
- Nhưng... - Mon nắm chặt tay anh, khó chịu định nói thêm vài lời bênh vực anh
- Tớ với Mon xin về trước! Tớ phải xem cậu ấy có bị thương ở đâu không... - Wang lơ đi lời em, nói lại với mọi người. Song lại kéo tay em đi khỏi trong khi em lúng túng, chỉ biết đi theo anh.
- Tớ không ngờ Wang sẽ nhận thua dễ dàng thế... - Kenji
- Ừ! Tớ biết, vì chỉ còn cách tớ 1,2 điểm là chiếm được top 1, cậu ấy chắc chắn sẽ không nhận thua như vậy. - Higo nói - Nhưng tớ đã lầm... có vẻ đối với cậu ấy, Doraemon rất đặc biệt.
- Tớ cũng nghĩ như vậy đấy! - Tim
...
- Ra đi, không cần phải lén lút thế đâu! - Temuri đột nhiên quay qua nói về phía bụi cây
- Hì hì... bị phát hiện rồi! - Jessie gãi gãi đầu bước ra, ngay bên cạnh là Ann đang cầm máy quay, vẻ mặt rất bất đắc dĩ
- Đúng là mấy ông con trai học võ như mấy cậu không qua mặt được mà! - Ann lắc lắc đầu chán nản
- Hì! Nãy giờ quay được cái gì rồi? - Tim nhanh nhảu hỏi
- Quay được OTP mới của chúng ta! WangMon!!!!- Ann mắt sáng như sao trả lời lại
- Các cậu nghĩ xem, cái này mà đăng lên confession thì sẽ thế nào? Mà nên để cap gì cho hay? - Jessie
- Tớ thấy cách Wang bảo vệ Mon cứ như bảo vệ vợ vậy, lại còn cách cậu ấy bám lấy Wang nữa. Tiểu mĩ thụ là đây chứ đâu? - Ann hét lên
- Haha... nghĩ lại thấy giống thật nha! - Tim và Temuri cười lớn
- Hai cậu về edit, đăng nhanh nhanh đi, tụi tớ kêu cả họ kéo vào like. - Kenji
- Oke con dê!
- Ê mà này. chẳng lẽ cậu để Wang thua thật hả? - Temuri đột nhiên quay qua nói với Higo
- Đương nhiên là không! Tuy cậu ấy phạm phải quy tắc thật nhưng lần này chắc ta phải thông cảm cho cậu ấy! - Higo cười cười - Cậu chuẩn bị đi, tuần sau hai cậu sẽ đấu lại!
- Đúng ý tớ đấy! Thắng kiểu kia cũng chẳng vẻ vang gì! - Temuri mỉm cười đáp - Được động tay chân vẫn vui hơn nhiều...
- Được rồi, về thôi các cậu! Tụi tớ còn phải đăng lên cho nóng nữa! - Jessie
- Oke!
- Mà khoan... còn tên này thì sao? - Temuri hỏi, quay qua thì thấy mọi người biến đi đâu mất tiêu rồi
- Ơ kìa! Có ai ở lại giúp tớ nữa chứ? Higo gương mẫu thế mà cũng chạy trước à? Ơ kìa... ơ... các cậu :")
....
Mon thở dài múc canh Miso rong biển ra hai chiếc bát, khẽ liếc nhìn người con trai tóc cam đang múc cơm trên bàn ăn. Tay phải và cổ chân trái được băng lại bởi những dải băng trắng, đó chính là vết tích của cuộc chiến vừa rồi. Em không bị thương, anh mới là người bị thương.
Nhưng đó không phải là điều làm em khó chịu duy nhất, nãy giờ, Wang không chịu mở miệng nói chuyện với em. Từ lúc trên đường đi đã im, lúc về phát hiện ra vết thương cũng chả nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi một góc băng bó, em ngỏ ý giúp đỡ thì lắc lắc đầu, chả nhìn em lấy một cái. Xong thì bỏ vào trong phòng ngồi làm bài, bỏ em nấu ăn một mình. Bây giờ thì đứng đó xới cơm nhưng vẫn không nói với em tiếng nào.
- Wang... - Mon khẽ gọi, nam nhân tóc cam khựng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục xới cơm như chẳng nghe thấy em gọi. Xong, anh bê một trong hai bát cơm, đi đến chảo lấy một phần trứng bỏ vào bát, rồi lại tiến đến phía em. Nhưng mà không phải là anh đến nói chuyện với em mà là lẳng lặng muốn lấy một trong hai bát canh em đang cầm trên tay. Mon nhận ra nhưng em không buông tay, giữ chặt chiếc bát, muốn ép đối phương mở miệng nói chuyện với mình.
Wang có vẻ nhận thấy suy nghĩ của em, bèn bỏ cuộc, cầm bát cơm với độc một phần trứng quay lưng đi thẳng.
- Nè! WangDora! - Mon như bị thách thức đến giới hạn, đặt hai bát canh lên chiếc bàn gần đó, muốn nói chuyện phải trái với anh
Cũng như lần trước, Wang chỉ khựng lại một nhịp rồi vẫn tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Mon thực sự bị hành động này chọc tức rồi, em níu lấy góc áo anh, hét lớn:
- Cậu bị làm sao vậy hả? Tớ làm gì cậu mà cậu thái độ với tớ?
Wang thở dài, đặt bát cơm lên trên bàn, xoay người lại đối mặt với em:
- Thái độ gì là thái độ gì?
- Cái thái độ đấy đấy! Tớ đã làm gì cậu chưa mà cậu lơ tớ? Cái con người gì mà lúc nóng lúc lạnh! Chả ra làm sao cả!
- Tớ? Lúc nóng lúc lạnh? Mon, cậu mà còn ăn nói kiểu đấy nữa, tớ không khách khí đâu... - Wang lạnh lùng nhíu mày
- Ừ! Tớ vẫn nói thế đấy, làm sao? Cậu làm gì tớ nào! WangDora lúc nóng lúc lạnh, lật mặt như lật sách, ghê hơn cả bánh tráng trộn, khủng khiếp gấp vạn lần người yêu cũ giở mặt!!!! - Mon như điếc không sợ súng, lấy hết sức bình sinh hét lớn
- Cậu!? - Wang nghiến răng, túm lấy cổ áo em
Mon có chút hoảng rồi, lâu nay Wang vốn bình tĩnh, điềm đạm, hoàn toàn đã bị em chọc điên lên. Đôi mắt xám ánh lên tia sợ hãi, phủ một tầng sương mờ. Wang nhìn cảnh đó mới bình tĩnh lại, lạnh lùng buông cổ áo em ra
- Đừng thách thức giới hạn của tớ!
Nói rồi, anh quay người lại, định lấy bát cơm.
- Không! Hôm nay tớ phải làm cho ra nhẽ chuyện này! - Mon không biết đào đâu ra can đảm, ôm chặt lấy anh, ngăn mọi hành động của anh lại - Tại sao cậu giận tớ? Vì tớ khiến cậu thua trong trận đấu phải không? Nếu thế thì tớ xin lỗi, tớ sẽ đi nói lại với hội trưởng, sẽ cho cầu xin cậu ấy tổ chức lại trận đấu này...
Càng nói, nước mắt em càng chảy ra, tông giọng lạc hẳn đi. Xen vào tiếng nói là những tiếng nấc, vang lên nuốt chửng trái tim người kia bằng sự đau lòng, đốt cháy tâm can nam nhân tóc cam bằng sự xót xa.
- Đúng là tớ giận cậu... nhưng không phải vì điều ấy... - Wang thở dài, đưa tay lau nước mắt cho em. - Tớ giận là vì cậu đã chạy đi... Mon à! Nếu tớ không đến kịp, điều gì sẽ xảy ra? Cậu thấy hắn không? Hắn là chủng loại robot chiến đấu bọc thép, tớ đánh hắn mà còn bị thương, huống hồ gì là một người thể lực yếu như cậu? Còn suýt bị tên đó đấm nữa... Nếu tớ không đến kịp... e rằng là cậu... cậu...
Nói đến đây, anh nghẹn ngào không thốt lên được gì nữa. Từ "mất mạng" bị nuốt lại trong họng, phút chốc, cả người anh run lên bần bật, ôm chầm lấy em mà tuôn lệ.
Chủng loại robot chiến đấu bọc thép vô cùng hung hãn, sức chiến đấu lại gấp nhiều lần những chú robot bình thường, Mon thì yếu đuối, nhỏ bé, đặt cạnh hắn không khác gì trứng trọi với đá. Đấu với hắn, em chẳng khác nào tự nộp mạng cả. Anh không thể tưởng tượng cũng như không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau cú đánh đó nếu em bị trúng đòn. Anh đã từng đặt chân đến khu phế liệu trong một lần đi cùng thầy hiệu trưởng và anh không muốn em nằm trong đống đổ nát đó. Mọi người đã bỏ anh đi, anh không muốn em bỏ anh đi nốt. Huống chi còn là theo cách cực đoan này.
- Wang... tớ xin lỗi... - Mon lắc lắc đầu, lệ rơi trên gò má - Tớ sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Chỉ là tớ sợ... sợ phải chứng kiến cảnh cậu bị thương. Tim bị đánh đau như vậy, cậu thì sao chứ? Bao nhiêu lần cậu trở về đều có một hai vết thương trên người. Tớ sợ lắm, tớ không dám nhìn đâu...
Wang nhăn mặt, cốc đầu em một cái:
- Cậu khiến tớ lo lắng và khó chịu đến vậy chỉ là vì cái lí do củ chuối này thôi ấy hả?
Em ngơ ngác nhìn anh, em là bị anh vừa mắng vừa đánh yêu đến đơ luôn.
- Ngốc! Cậu quên tớ là ai rồi sao? WangDora đứng top chả nhẽ lại không chịu được vài ba cú đánh sao? Mà Tim đứng chót bảng, sao so được với tớ? Hai đẳng cấp khác nhau, cậu so sánh khập khiễng vậy không thấy kì hả?
Mon định mở miệng ra tính nói rồi lại thôi, có lẽ vì không biết nói gì cả
- Mà bình thường theo lẽ đó thì người ta sẽ chạy lên ngăn cản, cậu thì chạy đi chỗ khác. Bộ cậu bị rớt vít nên giờ suy nghĩ theo cách khác thường hả?
Mon bị chọc ngoáy, em phồng má giận giữ đáp:
- Tại tớ biết trận đấu này quan trọng với cậu chứ bộ!
Wang đơ ra nhìn em, khóe miệng nhếch lên:
- Biết mà còn làm vậy hả?
Thấy người trước mắt im lặng, anh đưa tay nhéo má em:
- Tớ nói nghe này! Tớ tuyệt đối sẽ cẩn trọng, không làm mình bị thương. Lần sau cậu không được phép chạy đi như thế nữa, phải ở lại, cổ vũ cho tớ, nghe chưa?
- Lần sau?
- Thì tất nhiên, chính cậu đã nói là muốn bám lấy tớ mà! - Wang khẽ nhún vai. Mon cúi đầu xuống nghĩ ngợi điều gì đó, Wang tưởng em xấu hổ hay lo lắng bèn tự ý quyết định:
- Im lặng là đồng ý rồi đấy nhé! Lần sau còn chạy nữa thì tớ không tha cho cậu đâu! - Wang nói - Giờ chúng ta ăn cơm được chưa? Tớ đói rồi.
- À ờ! - Mon giật nảy mình, chạy qua lấy canh, đặt lên bàn ăn. Wang cũng vui vẻ ngồi xuống đối diện em
- Mà tớ có khiến cậu bị tụt hạng không?- Mon
- Chắc chỉ tụt vài ba điểm thôi, cậu yên tâm, còn nhiều trận nữa mà! - Wang thản nhiên đáp - Tớ có thể lấy lại chúng bất cứ lúc nào
- Còn nhiều trận nữa sao? - Mon bất an hỏi. Wang có vẻ nghe ra điều đó, anh cười cười:
- Ừ! Làm sao? Định chạy nữa à? Đừng hòng nhé, lần sau không có chuyện tớ để cậu chạy đi dễ dàng thế đâu!
Mon không nói gì, chỉ cười đáp lại nhưng trong thâm tâm lại phức tạp vô cùng:
- Không có đâu...
"Nếu có thể, tớ chỉ muốn bám lấy cậu mà thôi..."
Chúc mọi người cuối năm có kết quả như ý nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro