Chúc phúc cho nhau
Ánh sáng mặt trời ấm áp lần nữa len lỏi vào khung cửa sổ của kí túc xá, nam nhân tóc xanh bị đánh thức một lần nữa. Giống như ngày hôm qua, Mon vẫn ôm Wang từ phía sau, em lại theo quán tính mà rụt tay lại. Nhưng lần này, em không thể thu tay về được, còn người con trai còn lại thì vì hành động của em mà kêu "ưm" lên một tiếng. Em cũng vì thế mà thoát khỏi cơn buồn ngủ, ngồi dậy xác nhận xem chuyện gì đang xảy ra, thì ra, từ hôm qua đến giờ, tay của cả hai đan xen vào nhau, anh nắm chặt tay em, không chịu buông. Mon khẽ mỉm cười vị sự đáng yêu này, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của anh, trong lòng thầm nghĩ phải nấu món gì cho anh vào sáng nay để anh vui nè!
...
- Ra đi! Không phải rình mò thế đâu nhá! - Mon tủm tỉm cười, cố ý nói lớn
- Hì hì... bị phát hiện rồi! - Wang lè lưỡi lém lỉnh - Nay làm món gì đấy?
- Cháo thịt bằm thôi! Tớ biết cậu thích món này lắm mà! - Mon đáp, múc cháo ra bát - Giúp...
- Giúp dọn bàn, đã rõ! - Wang cười cười
- Mà này, nãy Kuro nói với tớ, tí tụi mình không cần phải đến phòng thí nghiệm. - Wang ngồi xuống ghế, vừa so đũa, vừa nói
- Tại sao? - Mon ngồi xuống đối diện anh
- Cậu ấy bảo cậu ấy đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì cả... - Wang
- Ò! - Mon
Chiều (sau khi tan học):
- Wang! Nay hai đứa mình đi xem phim đi! - Mon hớn hở giơ hai tấm vé ra trước mặt anh - Phim "chiến tranh ngân hà" mới ra rạp đấy!
- Ở đâu mà cậu có hai tấm vé này vậy? - Wang ngạc nhiên - Rõ ràng là họ đã bán hết rồi mà?
- Kuro vừa nãy chả biết lí do gì mà vừa đi vừa khóc. Tớ hỏi cũng không nói, dúi vào tay tớ hai tấm vé này, bảo tớ dùng mà đi chơi. Nói rồi thì chạy mất hút luôn... - Mon giải thích
- Nếu là Kuro khóc thì... chả sao cả! - Wang - Tớ tưởng là ai chứ thằng đấy mà khóc thì một tí nữa là hết ngay ấy mà. Ra đường chắc mới bị giật mất kẹo nên vậy đấy :V - Wang
- Ừm! - Mon gật đầu - Thế nhất trí là tớ với cậu đi nhé!
- Được! Nhưng phải kiếm cái gì bỏ bụng đã!
- Oke!
Sau đó, cả hai quay trở lại phòng kí túc xá tắm rửa, đá bát cơm rồi chuẩn bị đi.
- Chắc phải bắt taxi nhỉ? Chỗ rạp chiếu phim hơi xa - Wang
Mon đồng tình. Do quán ăn họ ăn nằm trong ngõ nên phải ra tận ngoài đường mới bắt được xe. Vì thế, Mon xung phong đi bắt xe, còn Wang ở lại trả tiền cơm.
...
- Cảm ơn quý khách đã ghé! - Anh phục vụ đứng sau nói vọng ra, Wang thì rời khỏi đó, định bụng sẽ ra xem Mon thế nào rồi.
"Reng... reng..."
Tiếng điện thoại vang lên, Wang rút chiếc điện thoại đang rung lên vì cuộc gọi đến. Mặt anh đen lại khi thấy danh bạ "Lover <3". Đúng! Người gọi đến chính là Mimiko!
- A... alo? - Wang nuốt nước bọt đầy căng thẳng
"Ừm... Wang à... tớ... tớ đây! Mimiko đây..." Đầu bên kia dè dặt đáp lại, trong tiếng nói cũng có thể nghe ra sự căng thẳng không kém
- Ừ... Cậu gọi tớ có điều gì không? - Wang nói nhỏ, tựa như thì thầm
"Tớ... tớ ...xin lỗi!" Mimiko đột ngột hét lớn
-... - Wang giật mình rồi im lặng hồi lâu, lát sau mới mở miệng - Vậy tức là cậu có người mới rồi đúng không?
Giọng nói bình thản, anh có vẻ không mấy ngạc nhiên trước lời xin lỗi của Mimiko. Chỉ thản nhiên hỏi xác nhận lại
"Ừ... tớ xin lỗi..."giọng Mimiko run lên, cảm giác như thể cô ấy sắp khóc
- Đừng khóc, trước khi cậu đi, chả phải tớ đã dặn cậu không được khóc rồi sao? - Wang nhẹ nhàng trấn an cô - Vậy người đó là ai thế? Nói cho tớ biết được chứ?
"L... là Rei..." Mimiko đáp
Wang chỉ ồ lên một tiếng nhẹ, có vẻ là không bất ngờ trước thông tin này. Rei là ai, anh biết, thậm chí biết rất rõ là đằng khác. Rei là mối tình đầu của Mimiko. Hai người chia tay không lâu trước Wang theo đuổi Mimiko và trở thành một cặp. Trong thâm tâm, anh luôn biết, Rei là chấp niệm của Mimiko, anh luôn biết một phần trái tim trong cô luôn có cô ấy, một phần mà mãi mãi anh cũng chẳng thay thế được. Có lẽ, Mimiko chả yêu anh đến vậy, anh vốn chỉ là thuận tiện xuất hiện đúng lúc cô ấy suy sụp nhất thôi, chỉ là... tạm bợ... ở bên cô ấy thay chỗ của Rei.
Ngày Rei và Mimiko chia tay là ngày Rei ra nước ngoài làm việc, thật hài hước làm sao khi Mimiko chia tay Wang với cùng lí do. Số phận thích trêu đùa con người thế đấy. Giờ Mimiko đã gặp lại Rei, hai người thực sự yêu nhau đã trở về bên nhau. Wang không có quyền gì mà phủ nhận hay tức giận cả. Thứ duy nhất anh đang nghĩ bây giờ là... liệu anh có gặp được người như vậy không? Có thể có được chân ái của cuộc đời mình như vậy không?
- Thật tuyệt nhỉ? - Wang lên tiếng
"!?"
- Cô ấy cuối cùng cũng trở về bên cậu rồi! Tớ biết cậu đã luôn trông chờ ngày này...
"T... tớ xin lỗi!" Mimiko khóc nấc lên "T... tớ đã... phản bội cậu"
- Không có! Con tim là thứ khó điều khiển nhất, cậu không có phản bội tớ! Cậu chỉ nghe theo trái tim mách bảo thôi! - Wang lắc đầu, mỉm cười nói vào điện thoại
"Nhưng... nhưng..."
- Mimiko à! Ngay từ đầu, hai ta đã được định sẵn là không có kết thúc tốt đẹp, hai ta có vẻ như chỉ là tạm thời ở cạnh nhau, cùng đợi người quan trọng của mình xuất hiện mà thôi. Nhưng tớ vẫn sẽ không phủ nhận hai ta đã từng ở bên nhau, đã từng là một ai đó trong cuộc đời của nhau... Vì vậy, tớ mong... cậu cũng sẽ nghĩ về tớ là một người đã đi song song với cậu trong một đoạn đường ngắn của cuộc đời và trân trọng kí ức giữa hai người... vì cho dù chỉ làm tạm bợ đi chăng nữa... hai ta đã từng là một cặp là điều không thể gạt bỏ...
"Đương nhiên rồi! Cậu nghĩ tớ cạn tình cạn nghĩa đến thế sao?"
- Nếu cậu cạn tình cạn nghĩa thì đã không gọi cho tớ đâu, đúng không? - Wang mỉm cười - Mimiko này! Cảm ơn cậu vì đã gọi cho tớ! Dù sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng mong cậu được hạnh phúc... và hi vọng nếu tớ có một người khác dù sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ ủng hộ tớ!
"Được! Được! Tớ hứa! Chắc chắn đấy!"
- Vậy là được rồi! Cậu mau về với "cô gái tỏa sáng như cầu vồng" của cậu đi! Kẻo lại bắt người ta đợi cơm như cách tớ đợi cậu đấy! - Wang cười trêu chọc cô bạn
"Hứ! Lại trêu tớ, tớ bỏ được tật về trễ lâu rồi!" Mimiko "Mà "cô gái tỏa sáng như cầu vồng" là sao đây?"
- Chả thế còn gì? - Wang cười cười - Thôi nhé! Mau đi ăn cơm đi kẻo đói, hiện tại tớ cũng đang có hẹn rồi!
"Ừ! PP"
- Bye! - Wang tắt máy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. "Cô gái tỏa sáng như cầu vồng" chính là danh xưng Mimiko đặt cho Rei, cô nói "Chúng ta, ai rồi cũng sẽ gặp được một người mà người kia tỏa sáng hơn tắt thảy, trong mắt ta sẽ rực rỡ và đẹp hơn tất cả những gì mỹ lệ nhất trên thế gian này. Một người mà sẽ tỏa sáng như cầu vồng" Lời nói đó, Wang nhớ rất rõ, đó là lời nói đanh thép của Mimiko khi Wang đang theo đuổi cô. Một lời cự tuyệt, cũng là một lời khẳng định, khẳng định rằng Rei là "cô gái tỏa sáng như cầu vồng" đó và nếu là cầu vồng thì làm sao mà có lần thứ hai? Anh tự hỏi đến khi nào anh mới gặp được "người tỏa sáng như cầu vồng" của mình.
Ngón tay thon dài đưa tay sửa lại tên danh bạ của Mimiko. Wang chợt nhận ra, anh chả thích hay yêu cô nhiều như anh nghĩ. Người ta sau khi chia tay thì sẽ thế nào nhỉ? Khóc lóc? Vật vã? Nhốt mình trong phòng cả ngày để xem lại tin nhắn, gọi điện và ảnh chụp của đối phương? Đằng này, sự rời đi của Mimiko thì lại không tác động tới anh khủng khiếp đến vậy. Từ hôm cô đi đến nay, Wang vẫn ăn uống, sinh hoạt như thường. Đến cả danh bạ còn chả để ý mà đổi lại thì hiểu rồi đấy.
Mimiko với Wang chỉ là dùng một cái tên gọi của mối quan hệ khác mà làm bạn. Và chắc chắn là cả đời này, hai người chỉ hợp để làm bạn mà thôi. Cô ấy gọi để nói cho anh biết chuyện là đã coi như trao cho anh sự tôn trọng dù có là người cũ, hoà bình, đường đường chính mà thoát khỏi mối quan hệ với anh. Vậy thì anh cũng phải chúc cho cô hạnh phúc, một lời trân trọng mà anh dành ngược lại cho cô... Và như một điều hiển nhiên, anh biết cô sẽ chúc phúc lại cho anh khi anh...
- Wang!
Wang giật mình nhìn người trước mặt, Mon đứng đó, cau mày nhìn anh.
- Cậu làm gì mà lâu vậy?
- À... có một chút chuyện thôi
- Có chuyện ư? Chuyện gì? Có nghiêm trọng không? - Mon tiến đến, lo lắng anh sẽ lại bị thương, vội vã kiểm tra lại vết thương hôm qua.
- Không! Không sao, hai đứa mình đi thôi, Mon... - Wang mỉm cười
- Ừ! Không sao là tốt! Đi thôi! - Mon cười lại, dắt tay Wang đi. Wang cũng rất vui vẻ mà sánh bước với em...
.
.
.
Anh biết cô sẽ chúc phúc lại cho anh khi anh... tìm được người tỏa sáng như cầu vồng của cuộc đời...
Mọi người kết thúc năm học chưa? >o<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro