Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ngày Mon bỏ đi

  "Kid là một con quái vật!"

"Chính tay nó đã giết mẹ hắn!"

  "Đừng lại gần nó! Nó sẽ đem lại xui xẻo cho chúng ta đó!"

  Đó là những gì mọi người bàn tán về cậu, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm gì mấy đến chúng. Ừ thì chúng khiến cho mọi người xa lánh cậu... khiến cho họ nhạo báng cậu... nhưng mà những kẻ cả tin chỉ vì một vài lời đồn nhảm nhí mà ruồn bỏ cậu... CẬU KHÔNG CẦN!!!
  Họ chẳng hề biết tí gì về cậu! Chẳng hề biết tí gì về hoàn cảnh gia đình cậu! Họ chẳng hề biết rằng từ lúc mẹ cậu qua đời trong một cơn hỏa hoạn lúc cậu năm tuổi, cậu đã đau buồn thế nào! Họ chẳng hề biết rằng lúc cha cậu, người mà cậu yêu quý và ngưỡng mộ nhất, bắt đầu lạnh nhạt với cậu sau khi mẹ cậu mất, cậu đã cô đơn thế nào! Họ  chẳng hề quan tâm rằng lúc đó Kid chỉ mới là một đứa bé năm, sáu tuổi! Chẳng hề quan tâm rằng cậu không cố ý làm cháy nhà! Họ chẳng hề biết và cũng chẳng hề quan tâm! Vậy mà họ lại dám bàn tán về cậu như thể họ đã quen biết cậu từ rất lâu rồi vậy! Như thể họ hiểu rõ con người thật của cậu còn hơn cả chính cậu nữa vậy! Những người như vậy... NÊN CHẾT HẾT ĐI!!!

  "Kid là một cậu bé cô đơn..."

................................................................

  "Cậu không nên tới gần nó! Nó là một đứa cộc cằn và thô lỗ! Nó sẽ chẳng coi cậu ra gì đâu..."

  Hôm nay có một cậu bé mới chuyển đến trường của Kid. Cậu có mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời và đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp, đặc biệt là cậu rất hòa đồng và thân thiện nên luôn được mọi người yêu quý. Kid cũng chẳng quan tâm gì mấy đến người 'bạn' mới này. Dù sao thì rồi cậu ta cũng sẽ khinh thường cậu sau khi nghe những lời đồn 'chính xác 100%' kia thôi. Đúng là ban đầu cậu cũng khá là để ý đến Kid, nhưng Kid biết rồi nó cũng sẽ qua. Đó chỉ là sự hiếu kỳ khi mà con người gặp phải thứ mà họ không hiểu mà thôi...

  "Thế các cậu đã thử tìm hiểu cậu ấy chưa mà đã vội đưa ra kết luận như vậy rồi?"

................................................................

  "Đừng lại gần nó! Kid là một thằng bệnh hoạn..."

  Đã hai tuần trôi qua mà tên lính mới kia vẫn chưa có vẽ gì là mất hứng với Kid. Trong giờ ra chơi lẫn giờ học, hắn lúc nào cũng lén nhìn cậu. Trong giờ ăn thì cố tìm chỗ ngồi gần cậu hết mức có thể. Có vẻ như nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn quyết định tiếp cận cậu... nhưng để làm gì? Kid cũng chẳng thèm để tâm...

"C-chào cậu! Chúng ta làm bạn nhé! Tớ là Mon (///V///)!"

................................................................

"Tại sao cậu lại muốn làm bạn với một tên cặn bã như nó?!"

Vậy là tên bệnh hoạn kia đã thành công tiếp cận - và làm bạn(chắc vậy) - với cậu, đó là một điều mà Kid đã lường trước được... nhưng mà điều mà cậu không thể - dù có là trong mơ - lường trước cũng như hiểu được chính là lý do đằng sau việc cậu ta lại làm thế. Tại sao cậu ta lại muốn làm bạn với cậu?
  Để thoả mãn sự tò mò ư? Không phải... đã có rất nhiều kẻ ban đầu cũng tỏ ra hiếu kỳ như cậu ta... nhưng cuối cùng cũng bị những tin đồn kia doạ mất.
  Để đem cậu ra làm trò đùa ư? Không phải... cậu ta có rất nhiều cách để làm vậy dù không kết bạn với cậu.
  Vì một lý do cao cả nào khác ư? Không! Cái này tuyệt đối là không! Chẳng có tên nào, trừ khi kẻ đó bị tâm thần hoặc chậm hiểu, thấy việc làm bạn với một tên bị cô lập và ruồng bỏ là việc có ích cả. Nhưng mà theo như cái sự ngu ngốc hơn người mà Kid 'vô tình' để ý được từ tên người mới... khả năng này sẽ được đặc đầu danh sách 'tình nghi' của Kid.
  Haizz... Tạm thời cậu sẽ gác việc này qua một bên. Suy nghĩ nhiều hơn nữa sẽ khiến cậu phát điên mất!

  "Kid không phải là cặn bã! Cậu ấy là người duy nhất trong nguyên cái lớp giả dối này làm tôi thấy thật thoải mái khi ở bên!"

................................................................

  "Hai đứa bọn bây nên chết đi cho đời nó trong! Đặc biệt là mày đó, quái vật, tầm quan trọng của mày còn thấp hơn cả một con cầm thú! Ngay cả người cha ruột của mày còn chẳng hề quan tâm đến ngươi!"

Hôm nay có một vài đứa mình to, óc hột nho ra gây sự với Kid và thằng bám đuôi, Mon, vào giờ ăn trưa. Thật là! Tụi bây là chó hay sau mà người ta đã cố tìm một chỗ cách xa xã hội văn minh hiện đại mà phải chui tót vào vườn hoa viên của trường để ăn mà tụi bây cũng đánh hơi được!
Haizz! Thôi thì xem như Kid đã quá quen với việc này nên cậu quyết định xem họ như không khí. Dù sao thì bọn óc heo - à không! Nói vậy thật tội nghiệp những chú heo! Ngay cả heo cũng thông minh hơn tụi nó - kia cũng chẳng làm gì được cậu. Chúng chỉ dám lên mặt như vậy vì Kid đã quyết định sẽ không hạ mình mà đi chứng minh sức mạnh của bản thân cho tụi nó.
Kid đã tính như vậy, nhưng những việc xảy ra tiếp theo khiến cậu không thể nào giữ được hình tượng mà lăn ra đất cười nghiên cười ngã, cười như chưa từng được cười, cười như một thằng điên trốn trại, cười như vừa mới biết mình chúng số và số tiền thưởng lại là 1,000 tỷ... tới nổi mà cho tới bây giờ, khi cậu nhớ lại chuyện củ, Kid không thể ngăn mình vừa cười như đang lên cơn vừa đỏ mặt vì xấu hổ.



Có ai muốn biết chuyện gì đã xảy ra hưm?



Muốn biết hưm?



Có muốn hưm?



Thế thì kéo tiếp đi^^



Tiếp nữa đi<3



Vì bọn ta rất lầy nên mấy thím cứ kéo tiếp đi^^


Sẵn sàng chưa?


Rồi hả?



Thế thì cứ kéo:3


Anyway... đây là những gì đã xảy ra (^w^):

-"*ngây thơ - ing* Thế nếu như cậu đấu với một con cằm thú, cậu có thắng không?"- Mon giả vờ thắc mắc hỏi tên đầu bò (gomen'nasai bò-san) khi nãy đã chửi cả hai.
-"Tất nhiên rồi! Tao không như bọn vô dụng chúng mày!"- tên đó cao ngạo trả lời.
-"Ừ! Cậu không giống như bọn con người yếu đuối chúng tôi. Cậu còn hơn cả cằm thú!"- Mon nói với một giộng thản nhiên như cậu đang khen một con thú cưng vì nó đã học được một trò mới chứ không phải đang xúc phạm một tên to hơn gấp đôi mình.
-"Cái-! Thế thì tao thua!"- tên đó phản bác.
-"Ừm! Tôi hiểu! Cậu còn chẳng bằng một con cằm thú!"- Mon vẫn giữ giọng điệu thản nhiên như thể mình vừa được khai sáng.
-"T-thế thì tao bằng!"- tên đó đang bắt đầu nổi giận.
-"Ờ! Cậu chỉ bằng một con cầm thú!"- Mon trả lời.
  -"M-mày-!"- tên đó quát lên, mặt của hắn bắt đầu đổi sang sắc tím đỏ và hơi thở của hắn trở nên gắp gút, hình như là hắn đang rất rất rất (x1000) là giận.
  -"Gì vậy, cầm thú-san?"- Mon nói với bộ mặt ngây thơ.
  -"Ptff! Hahaha! Mon... ma... mày nói... nói hay lắm! Haha!"- tới bây giờ Kid đã không thể nào nhịn được nữa và phá ra cười. Có vẻ như Kid không phải là người duy nhất, bởi vì cậu nghe thấy cách đó không xa, cũng có một vài tiếng cười nhộn nhịp cất lên cùng với cậu.
  -"T-tụi mày! Xông lên xử bọn nó hết cho tao!"- tên đó có vẻ như là đã đi đến giới hạn của mình và thế là hắn quay ra sau ra lệnh cho mấy thằng đàn em của hắn (Kuro: đồ hèn! Shiro: hèn hạ... ta cầu cho mi giận tới nổi bể mạch máu chết...) 'xử' Kid và Mon.
  -"Ờ"- những thằng não chó (cho bọn tôi xin lỗi tất cả những chú chó đánh yêu trên thế giới) đáp và bắt đầu bao vây Kid và Mon.
  -"..."- Kid đẩy Mon ra sau mình và thủ thế khi thấy chúng định tấn công họ.
  Một thằng não cá vàng (Kuro: ta bắt đầu cảm thấy mình thật có lổi... Shiro: thiện tay, thiện tay...) có ý định xông lên đấm Kid, nhưng không may thay cho hắn, Kid đã đỡ được cú đấm của hắn. Cậu xoay người và tặng cho hắn một cước làm quà lưu niệm.
  -"Mày dám!"- tên đồng bọn của thằng não cá vàng, não cá heo-sama, xông lên để trả thù cho người chiến hữu của hắn. Và, như các bạn đã đoán, cũng bị chặn đòn và nhận một đấm để làm quà lưu niệm.
  Cứ thế, các não teo-san anh dũng đã thây phiên nhau xông lên làm bao cát cho Kid luyện tập. Trong bọn họ bây giờ chẳng khác gì những con chó đóm được điểm hoạ tiết bằng những cú đấm và những cú đá điêu luyện của Kid. Không may thay, nhìn bọn họ như vậy, Kid cũng đã dần bỏ lỏng cảnh giác mà không phát hiện ra tên thủ lĩnh hèn nhát ban nãy đang chuẩn bị đánh lén cậu từ phía sau...
  -"Kid! CẨN THẬN!"- Mon hét lên... nhưng đã quá muộn rồi. Hắn giơ một thanh sắc lên cao và chuẩn bị giáng nó xuống đầu Kid.

  ...

  ...

  ...

  -"Này, cầm thú! Mày không biết đánh lén là một việc hèn nhát à?"- một giọng nói vang lên.
  Mon bắt đầu mở đôi mắt của mình ra mặc dù cậu không nhớ là đã nhắm chúng lại từ lúc nào.
  -"Ah!"- Mon thốt ra. Đứng trước mặt cậu là một mái đầu đỏ đang chặn thanh sắc của Đại teo não-sama bằng một tấm lá chắn bò tót. Đầu đỏ hất tấm chắn ra và Đại teo não-sama của chúng ta bị hất xuống đất trong sự ngỡ ngàng.
  -"Mày đang nói gì vậy, Mata? Hắn là một tên cằm thú ! Trừ khi mày đập những kiến thức đó vào đầu của hắn, hắn sẽ không thể nào nhớ được đâu!"- trong lúc Mon không để ý, một mái đầu cam được tết lại thành một bím đã đứng bên cậu từ lúc nào.
  -"Hihi! Wangwang nói gì cũng đúng... thế? Mày có muốn 'dạy dỗ' lại con thú hư đốn này không?"- người được gọi là Mata cười khúc khích rồi quay sang cô bé tóc cam hỏi với nụ cười tinh ranh.
  -"Tất nhiên rồi!"- cô nói với một nụ cười đểu và từ từ bước tới gần tên hèn nhát đang nằm dưới đất, trên tay cô là một thanh côn nhị khúc được lấy từ một ống tay áo.
-"M-mày muốn gì?!"- não teo-sama vô thức lùi lại vài (chục) cm khi thấy cô gái tóc cam bước đến.
-"Không phải đã quá rõ rồi sao~?"- cô gái đó hỏi với một nụ cười của ác quỷ.
-"Tao ghét nhất là giống loài như mày!"- cô ta nói nhỏ đến mức mà Mon có thể đã không để ý nếu như không gian bây giờ không im lặng đến vậy.
Và sau đó... well... cứ cho là cô ta hạ đo ván hắn, treo hắn lên cây, và khắc một chữ 'kẻ đê tiện' lên thân cây trong vòng chưa tới năm phút đi.

...

...

...

-"Haha! Med nói đúng! Có một chuyện thú vị sẽ xảy ra ở vườn hoa vào trưa nay..."- Mata cười lớn, phá tang đi bầu không khí im lặng của bốn người.
Kid xoay người bỏ đi.
-"Này! Cậu không định cảm ơn bọn tôi à?"- Wang gọi với theo Kid.
-"...tôi không cần sự giúp của các cậu..."- trong một khắc, Kid khựng lại như muốn làm một cái gì đó, nhưng rồi cậu lại thôi.
-"Erm! Cảm ơn các cậu nhiều!"- Mon khó xử cúi đầu chào rồi chạy đi theo Kid để lại hai con người một đỏ một cam đang nhìn theo họ...
Sau sự kiện đó, Kid và Mon bị chuyển xuống lớp cá biệt 2-E - nơi mà họ đã gặp lại Wang và Mata, họ cũng nhận được một sự chào đón nồng hậu từ các thành viên của lớp: Dora-Med đệ tam, Dora-Rinho, Dora-Nikofu, Momo, Jaidora, Kuroemon, và Shiroemon - vì tội chấn thương vài học sinh trong trường. Còn nhóm não teo được dẫn đầu bởi cầm thú-sama bị đình chỉ học một tuần vì tội có ý muốn đả thương hai học sinh nhỏ tuổi hơn mình.

  "Có vẻ như cuối cùng cậu đã tìm thấy một nơi để thuộc về... tôi tự hỏi, không biết cậu có cần tôi nữa không...?"

................................................................

  "Xin lỗi và... tạm biệt!"

  Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối thằng Mon đi học, cả lớp 2-E đang nháo nhào cả lên vì lo lắng... và sẽ là nói dối nếu như nói rằng Kid cũng chẳng bận tâm...
...
...
...
...thôi được rồi! Cậu đang rất rất rất là lo lắng cho tên đần kia! Nói ra rồi đó! Các người thoải mãn chưa?!
Thật là! Tên bám đuôi đó đâu rồi chứ! Khi nào cậu mà tìm thấy hắn cậu sẽ cốc cho hắn một cú thật đau (và chờ hắn làm nũng với mình~)!
Nói là làm, sáu giờ chiều hôm đó Kid vác các thân lười đi qua nhà Mon để tìm hắn (và lý do sáu giờ mới đi? Ừ thì cậu dành cả hai tiếng để phân vân không biết mình có nên mua quà theo không, vậy mà cuối cùng cậu lại quyết định sẽ không vì... ngại lắm =_=). Thế nhưng khi Kid bấm chuông cổng, giọng nói phát ra ở bên loa không phải là của bác quản gia già nhà Mon:
  -"Xin hỏi cậu cần gì?"-
  -"À! Cho hỏi thằng Mon dạo này tại sau nó lại không đi học vậy bác?"- Kid cố đè nén sự bất ngờ của mình mà hỏi.
  -"Mon? À! Chắc người cậu đang tìm là cậu bé Doraemon, con của ông chủ củ của căn biệt thự này. Cậu ta mới chuyển sang Nhật vào hai tuần trước, nhưng nếu cậu cần gì thì cứ nói. Tôi sẽ chuyển lời giúp cậu"- giọng nói lại lịch sự cất lên nhưng chẳng có một câu hồi âm nào được đáp lại bởi lẽ Kid đã bỏ chạy sau khi nghe thấy Mon đã bỏ đi, một cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực cậu. Thật là giống khi cha cậu đã ruồn bỏ cậu.
  Nó đau thực đó.
  Kid cứ cấm đầu chạy và chạy, không cần biết là cậu đang đi đâu, chỉ cần là bất cứ đâu ngoài nơi này!
  Trong khi chạy, những ký ức hạnh phúc lại trôi dào lên tâm trí cậu. Những kỷ niệm khó quên và những lời nói trìu mến từ ai kia...

  Vào ngày họ gặp Wang và Mata:
  -"Nè! Mày không định cảm ơn họ thật sao?"-
  -"Tao không cần sự giúp đỡ của họ!"-
  -"Thế mày cũng sẽ không quan tâm nếu họ bị thương khi giúp mày?"-
  -"...ừ"-
  -"Vậy à? Hình như khi nãy tao thấy cô gái tóc cam bị thương khá nặng ở cổ tay...?"-
  -"Cái gì! Tại sao mày không ở lại để giúp họ?!"-
  -"Pftt! Mày thật sự là đang không quan tâm đó ư? Hihi! Tao nói dối đó! Cô ta mạnh như vầy mà làm sao ai có thể đã thương cổ?! Chỉ sợ ngược lại thì đúng hơn... đúng là một tên tsundere! Mày là một tên... Kiddere!"-

  Vào ngày họ đến với lớp 2-E:
  -"Thật vui nhỉ, Kid? Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy nơi để thuộc về!"-
  -"Nếu như mày đừng quá cố chấp đuổi theo tao thì bây giờ mày vẫn sẽ là idol của lớp S"-
  -"...vậy à..."-

  Vào dịp đầu tiên họ đón lễ hội Tanabata cùng nhau:
  -"Kid à, mày đã viết gì lên giấy cầu nguyện vậy?"-
  -"Không phải việc của mày!"-
  -"Thôi mà, nói đi! Nha~ nha~?"-
  -"...tao viết là tao cầu năm sau mày sẽ ngưng việc bám đuôi tao lại..."-
  -"...thế à? Xin lỗi nhé! Mày đã nói ra thì nó sẽ không có hiệu nghiệm đâu^^"-
  -"Cái-! Thế thì mày cũng phải nói tao nghe điều ước của mày!"-
  -"Huh? Urm! Tao viếc là tao ước mày sẽ ngừng bám lấy tao và phụ thuộc vào tao nhiều quá thế nên... xin lỗi nhé! Tao lỡ nói ra rồi nên mày sẽ bị dính với tao dài dài^^"-

  Vào ngày sinh nhật lần thứ 10 của cậu (lần cuối mà Mon sẽ đi dự...):
  -"Kid! Tao ước gì tất cả chúng ta sẽ luôn ngây thơ như thế này!"-
  -"Đừng ngốc thế chứ, Mon! Mày biết rằng chúng ta sẽ phải lến lên mà!"-
  -"Ờ... chỉ cần thời khắc đó đừng đến quá nhanh..."-

  Vào dịp năm mới vừa qua:
  -"Kid này, sẽ thật tốt nếu như chúng ta có thể mãi là bạn..."-
  -"Mày đang nói cái gì vậy?! Chúng ta sẽ mãi là bạn thân của nhau mà!"-
  -"Hmm? Hihi... ờ! Sẽ mãi là bạn thân của nhau!"-

  Kid dừng lại, cậu đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục chạy.
  Có vẻ như trong vô thức, Kid đã chạy đến công viên yêu thích của cậu và Mon. Cậu từ từ đi lướt qua những con đường củ và ngừng lại ở chiếc xích đu. Thật là lạ! Cậu có cảm giác như chỉ mới vài phút trước thôi, Mon đã ngồi ở đây và cất lên lời tuyên thuệ tình bạn vĩnh hằn của họ. Mà giờ đây...
  Cậu đã bỏ Kid mà đi.
  Đau. Kid cảm thấy rất đau. Đau hơn cả lần cha cậu bỏ rơi cậu vì ít ra ông ta đã cho cậu một lý do mà đúng đắng. Vì ít ra dù có ghét cậu, ông ta vẫn cho cậu một chốn dung thân, buổi cơm ba bửa, và vẫn cho cậu đi học đều đặng. Nước mắt cậu tuôn rơi. Cậu đã không khóc - không nghĩ rằng mình còn khả năng để khóc - từ sau khi mẹ cậu mất.

  Mon à...

  Tại sao vậy?

  Tại sao cậu lại bỏ đi? Chẳng phải cậu đã nói rằng chúng ta sẽ mãi là bạn sao?

  Mon à...

  Làm ơn hãy quay về đi Mon...

  Làm ơn hãy cho tôi biết lý do của cậu...

  Mon...

  Mon à...

  Tôi sẽ đợi cậu quay về bên tôi!

                     To be continue

Shiro: sau ta có cảm giác như mình đang viết chuyện đam mỹ... khi mấy ảnh đều có bồ?
Kuro: thì là vậy mà con ngu!
Shiro: *đá Kuro* không được nói Shi ngu!
Kuro: *né*
Shiro: *đá trúng cạnh giường* *ôm chân nhảy lò cò* A đau!
Kuro: ahihi... đồ ngốc😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro