Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một buổi sáng đầu tháng sáu năm 2129,  mặt trời dần ló dạng chiếu từng tia nắng sưởi ấm mặt đất, soi sáng bầu trời còn hừng tối mà vẽ nên cảnh bình minh mê hồn. Những vì sao cứ vậy mà từ từ mờ đi, cả mặt trăng cũng chìm xuống nhường chỗ cho ' quả bóng đỏ ' lên ngôi.

Tiếng chim ríu rít rồi tung cánh bay đi, con người và robot đã tỉnh giấc và chuẩn bị cho một ngày mới thật chu đáo. Trên khắp mặt đường đã trở nên đông đúc dòng người. Những chiếc xe bay nối đuôi nhau trong các đường hầm. Đi làm, đi học, đi chơi,... Mặc cho con người hay robot đang bận rộn thì ánh nắng vẫn tự do thi nhau nhảy múa, chói lóa rực rỡ trên các tòa nhà chọc trời, bao bọc lấy mọi sinh vật trong cái nóng nhẹ. Chỉ điều này thôi đã khiến bao con người trở nên thoải mái và đón lấy cái sự nhẹ nhàng này.

Mùa hè nổi tiếng với cơn mưa đầu tháng và sự oi bức bởi cái nóng cháy da của mặt trời, cũng như thời điểm đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình dài mà các em nhỏ hằng mong chờ: nghỉ hè. Ba tháng là khoảng thời gian vui chơi, thư giãn sau năm học vất vả, hoặc là mất vui với bài tập hè muôn thuở. Không chỉ riêng người, mà người máy cũng được tận hưởng kì nghỉ dài. Mà trước đó, họ phải trải qua ngày tổng kết của trường.

Tại Trường Đào Tạo Robot đang chuẩn bị diễn ra lễ Bế giảng hằng năm, ai ai cũng tấp nập bận rộn với đống việc cần làm. Ngoài khuôn viên, những học viên cũ đang ngồi ôn lại những chuyện vui, những thảo luận về năm học vừa rồi và chuyện của tương lai, một số trong chiếc áo học thuật, nói chuyện rôm rã trong vui sướng khi bản thân đã bước qua một giai đoạn học đầy khó khăn. Vui mừng là thế nhưng nó cũng không cản được một sự bồn chồn, hồi hộp của từng người ở đây.

.

.

.

.

.

Sáu giờ sáng, tòa Kí Túc Xá Đặc Biệt

Tiếng reo đinh tai của chiếc đồng hồ liên hồi vang dội khắp phòng, Mon lật đật ngồi dậy vươn tay tới tắt đi, dụi mắt rồi vệ sinh cá nhân với tâm trạng không thể nào mệt mỏi hơn. Mắt nhắm mắt mở mà lấy cho mình bộ quần áo thường ngày, xong lại làm vài động tác thể dục. Cậu lê tấm thân ra khỏi phòng, đi qua phòng của người bạn cùng tầng. Đây cũng là công việc thường xuyên của Mon.

Đứng trước căn phòng bên trái phòng mình, cậu hơi lưỡng lự nhưng cũng quyết định gõ cửa.

* Cọc cọc cọc * Tiếng gõ vang lên, mà bên trong không phản hồi lại. Chứng tỏ người kia vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Gọi bên ngoài không được thì vào thẳng luôn, Mon vặn tay nắm cửa mở ra rồi bước vào. Lúc ấy cậu chỉ ước rằng bản thân không mắc hội chứng ưa sạch sẽ.

Tổng thể căn phòng là một mớ hỗn độn. Quần áo, giày dép, vật dụng sách vở... nằm ngổn ngang, lung tung khắp nơi. Ngay cả con người vẫn đang ngủ kia cũng đang trong tư thế nằm thân trên thì dưới đất, thân dưới thì trên giường. Kiểu gì thì cậu nhìn vẫn đau mắt. Thôi thì cứ để sau đi, cho cậu trai nhỏ một chút thời gian để ngủ. Xíu nữa gọi thì cũng không sao, chỉ sợ là sẽ đến trễ vì sự lề mề của nhóc kia. Mon ra khỏi phòng người kia rồi quyết định người tiếp theo cần gọi dậy. Cậu sẽ bỏ qua Med, y thì lúc nào cũng dậy trước cậu cả, cần gì bảo nữa. Và mục tiêu không đâu khác là Mata.

Mon đi xuống cầu thang và hướng thẳng về cánh cửa có bản gỗ treo ghi hai chữ ' Mata ' màu đỏ. Không chần chừ, cậu mở và bước vào. Ấy mà thật bất ngờ, trên giường đơn lớn giữa phòng kia không có bóng dáng của người rất mê ngủ đâu. Cậu đơ vài giây, cứ tưởng sẽ được thấy vị tiền bối _ kẻ ngủ bất chấp không thời gian _ ông hoàng giấc ngủ _ sẽ ở nằm trong một tư thế hại mắt nào giống với Rinho. Nhưng không, chẳng có một Mata nằm vất vưởng, hay nằm dưới đất, miệng chảy dãi rồi nói mớ con mẹ gì như trong tưởng tượng. Tên này thế mà có thể thức sớm như vậy à.

Mục tiêu đã không còn, vậy chuyển sang đứa kế tiếp. Cùng lúc Mon bước ra đóng cửa thì Med từ trên tầng đi xuống, gặp cậu lại tỏ vẻ vui tươi hơn so với dáng vẻ mất ngủ cùng quần thâm nhạt ở mắt. Chắc lại thức đêm đọc sách đây.

" Chào buổi sáng Mon -san! " Med

" Oh buổi sáng tốt lành Med -san! " Mon

Cả hai chào hỏi qua lại một lúc, cậu nhớ ra việc cần làm rồi nhìn sang Med, nói cái ý muốn nhờ y đánh thức những người còn lại, thật may mắn là Med đồng ý. Hai người chia nhau ra đến từng phòng. Mon và Med đồng tình với nhau mà đi qua phòng Wan, không gõ cũng chẳng gọi. Đơn giản là họ biết Wan có tính tự giác rất cao, đằng nào thì cũng là học sinh gương mẫu mà. Mon đi xuống tầng dưới, Med thì phải đi lên lần nữa để kêu Rinho, chứ cậu thì không muốn nhìn lại cái phòng siêu bừa bộn đó đâu.

Mon sẽ dành sự ưu tiên cho Kid, chàng cao bồi rất nóng nảy. Gõ cửa phòng, đầu cậu thầm nghĩ chắc kẻ nọ còn say giấc thì có tiếng nói phản hồi lại

" Rồi rồi tớ dậy liền, sao nghỉ rồi mà cũng phải thức chứ? Đúng là lễ Bế giảng phiền phức! " Kid với chất giọng uể oải, than phiền

Tiếng lục đục vang lên trong phòng Kid cũng là lúc cậu định cất bước qua phòng bên thì tiếng cửa mở, người vừa bước ra là Nichov. Vẫn là trang phục màu vàng sáng với ống tay rộng và chiếc khăn choàng che quanh cổ trông thật ấm áp. Mon lên tiếng chào, chàng nhìn sang thì chỉ gật đầu như một lời chào đáp lại. Thật sự thì cậu không thể trách được thái độ lạnh lùng này của chàng. Gần như Nichov chỉ im lặng và nói vài tiếng ậm ừ thôi. Nghe đâu chàng trở thành sản phẩm lỗi chỉ vì không thể giao tiếp bình thường.

Quay qua quay lại cũng đã thấy bóng dáng của Rinho cùng Med đi xuống, Kid cũng từ phòng ra. Cậu nhỏ và anh có vẻ tràn trề năng lượng hơn sau giấc ngủ ngon. Tốt rồi, các thành viên ai cũng đã thức, giờ chỉ còn ăn sáng xong rồi đi dự lễ.

Xuống dưới nhà, họ thấy Wan ngồi bắt chéo chân trên sofa đọc sách. Không như các bạn, y có vẻ điềm tĩnh và khỏe khoắn hơn nhiều.

" Chào buổi sáng, các cậu. " Wan một tay cầm quyển sách, tay còn lại cầm tách trà lên uống. Y đúng là với vẻ bề ngoài chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. Tóc cam tết bím như thiếu nữ mười tám, trang phục sườn xám nam đỏ của Trung Hoa và biểu cảm trầm lắng, thanh lịch như các quý cô. Nhưng đừng để bị lừa, y là con trai đó.

" Cậu có thấy Mata -senpai đâu không? Cả Nichov -san nữa? " Mon hỏi Wan, người chắc hẳn đã thấy hai người kia đi đâu.

" Tớ chỉ thấy Nichov và cậu ta đang ở trong nhà bếp. Còn Mata -senpai thì chịu. " Wan lắc đầu đáp

" Ôi trời, không lẽ nghe đến việc phải dự lễ tốt nghiệp của mấy đứa đàn em lại chuồn mất rồi? " - Rinho nhanh nhảu nói

" Đừng nói thế chứ! " - Med hơi hiếp mắt nhìn nhóc

Không bàn tán gì thêm, họ mặc kệ đàn anh đã đi mất hút từ sớm mà chuẩn bị vài thứ trước khi đến trường. Hôm nay là ngày đặc biệt khi mà không chỉ các học viên robot Mầm non, Tiểu học, Sơ trung và Cao trung năm cuối tốt nghiệp năm học, mà còn đánh dấu năm sau nhóm bạn chính thức là học viên năm cuối cùng, nối gót các đàn anh của Sơ trung. (*)

----------------

#Giải thích:

Hệ thống giáo dục ở thời hiện đại năm 2129 đã khác hơn so với những thế kỉ trước, ở đây là chương trình năm học phổ thông.

Môi trường học tập giữa con người và robot có sự khác biệt, chủ yếu là từ môn học đến cách giảng dạy. Với con người sẽ mềm mỏng hơn, ít nguy hiểm hơn nhưng đòi hỏi phải có tư duy cao, có chút khả năng lãnh đạo và tiếp thu tốt, thường thì lý thuyết và thực hành cân bằng. Còn robot thì nặng tay hơn, có năng suất học tập hiệu quả nhưng bài học rất khó, học hỏi nhanh lẹ và có cái nhìn sâu rộng, thực hành nhiều hơn hẳn so với lý thuyết vì họ là người máy sẽ và chuyên hỗ trợ con người.

Về chương trình năm học ở các trường đều như nhau:

_Mầm non: sau khi sản xuất và hoạt động, các robot sẽ có thời gian ba tháng để đầu tư một số thứ (ở đây là bảo bối). Hết thời gian chuẩn bị, họ được gửi đến trường đào tạo để học tập. Lúc bắt đầu là một tuổi - kết thúc lúc sáu tuổi.

_Tiểu học: sau khi qua đào tạo Mầm non, robot vẫn học ở trường đó nhưng ở một dãy khác chuyên biệt. Từ năm sáu tuổi - mười bốn tuổi. Một giai đoạn này, các người máy cố định sẽ thêm vài chức năng đặc biệt.

_Sơ trung: qua hai cấp dễ thì bây giờ là đến cấp hơi khó hơn. Họ sẽ bắt đầu thực hành những điều đơn giản nhất từ năm nhất lúc mười bốn tuổi - đến năm tư mười bảy tuổi.

_Cao trung: bao gồm cả Đại học trong đó. Các môn học nâng cao và thực hành có ảnh hưởng đến đời thực (ví dụ như giúp một nhà nghiên cứu, tìm giải pháp ngăn chặn thảm họa...), tầng suất kiểm tra cũng gần như thường xuyên. Bắt đầu năm nhất mười bảy tuổi - năm sáu hai mươi hai tuổi.

Hoàn thành tất cả trương trình học tập, họ sẽ dự lễ tốt nghiệp và tham gia một cuộc bình chọn. Khi đó quyết định nằm ở học bạ và năng lực được thuyết trình trước công chúng. Tùy vào vận may, các robot sẽ được ai đó chọn (tiến sĩ, các tổ chức chính phủ, các hộ gia đình...). Nếu không được chọn thì cũng không sao, họ có thể ra ngoài và xây dựng cuộc sống riêng nhưng sẽ rất khó khăn vì không có điều kiện thích hợp.

# Ảnh đầu truyện: cần tìm artis

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro