Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

- Bọn mình dọn xong đồ rồi. Đi thôi Mata._ Doraemon bước xuống nói tay xách một cái vali, còn những người thì đi phía sau mỗi người cũng mang theo một cái vali riêng Kid thì xách luôn cái của Mata.

- Vậy đi thôi._ tay bế con mèo nhỏ đứng dậy nói và tất cả tiếng về phía cửa.

Nhưng thầy hiệu trưởng thân yêu rất thương họ nên đã xây một cái kí túc xá cách đó hơn 10km mà không có lấy một chuyến xe buýt nào nên họ đành cuốc bộ.
_________45' sau______________________
(Pii: Wao! Đi nhanh thật.)

- Mệt quá._ Kid thở hồng hộc ngồi tựa vào ghế sofa.

- Cậu nghĩ mệt hơn._ Mata thả Wang nằm lên ghế sofa ngồi kế bên nói.

- Cậu thì chỉ bế Wang thôi thì mệt cái gì chứ? Còn bọn này mỗi người thì vác theo mấy cái vali. Nhìn đồ của cậu này._ Kid nói rồi đẩy cái vali màu đỏ vừa to vừa chói nói.
- Cậu ta nặng lắm có biết không?_ Mata lườm Kid nói.

- Cậu ấy như vậy mà nặng cái gì?_ Kid chỉ vào Wangwang nói.

- Cậu thử đi rồi biết._ Mata lườm Kid nói. Rồi hai người lại xong vào đánh nhau, khiến ai đó tỉnh giấc.

- Ưm, ưm._ cậu khẽ dụi mắt nhìn như mèo nhỏ trong vô cùng vô cùng dễ thương a~~.

- Cậu tỉnh rồi à. Nè! Uống nước đi._ Med đỡ cậu dậy đưa cho cậu cốc nước.

- Cảm ơn cậu nhé._ Wang cầm lấy cốc nước nói. Đột nhiên Pan kéo Med ra một góc thì thầm.

- Em thử bế Wang lên xem thử nặng hay nhẹ._ Pan thì thầm với Med.

- Làm vậy để làm gì cơ chứ?_ Med thì thầm hỏi lại.

- Để kiểm tra cậu ấy chút thôi._ Pan nói.

- Anh muốn kiểm tra lời Mata nói à?_ Med.

- Ừ._ Pan cười nhẹ.

- Cũng được thôi._ Med thở dài nói. Từ phía sau một bóng đen lon ton chạy tới.

- Hai người nói chuyện gì vậy?_ cái bóng đen cất tiếng nói, cả hai người lạnh cả sống lưng chầm chậm quay lại. Và...

- MAAAAAAAAAAAAAAA._ cặp đôi siêu trộm Pháp và pháp sư Ả Rập ôm chặt lấy nhau mà hét làm rung chuyển cả khu ký túc xá.

- Hai cậu hét gì vậy? Làm gì có con ma nào ở đây?_ Wangwang nói, đôi tai mèo cụp xuống nhìn hai người họ. Nhưng nhờ vậy mà mọi người phải đi kiểm tra tai và trận chiến vô nghĩa của hai anh chàng cao nhất, nhì hội phải ngừng lại.

- Hai người muốn mọi người phải đi khám tai hết à?_  Kid nhíu mày nhìn đôi Pan và Med nói.

- Xin lỗi._ hai người đồng thanh.

- Thôi mà. Dù sao cũng đâu có gì đâu nào._ Emon cố xoa dịu chàng cao bồi nóng tính kia.

- Wang này. Cậu học lớp nào vậy?_ Pan hỏi.

- Hình như là lớp 12E._ Wang trả lời.

- Vậy hả? Vui quá chúng ta học cùng lớp._ Rin vui vẻ nói. Rồi Med đứng gần đó đột nhiên nhất cậu lên.

- Nhẹ quá._ Med lẩm bẩm.

- Này Med cậu làm gì vậy?_ Wang ngây ngô hỏi.

- À! Không có gì. Xin lỗi cậu nhé._ Med cười xoà rồi nhẹ nhàng thả cậu xuống.

- Em thấy sao?_ Pan thì thầm.

- Nhẹ lắm._ Med nói nhỏ.

- Nhẹ lắm hả?_ Emon không biết xuất hiện làm cả hai giật nảy người.

- Cậu nghe lén bọn tôi nói chuyện sao?_ Pan hỏi.

- Tình cờ thôi._ Emon cười xoà._Mà Med này! Cậu ấy nhẹ lắm sao?_ cậu hỏi.

- Ừ! Nhẹ như bông luôn._ Med nói. Trong khi đó nhân vật chính của hội 3 người bàn tán hết ngây ngốc nhìn họ lại lon ton đi đến chỗ hai người nào đó mà chăm sóc cho bệnh nhân.

- Wang này! Cậu có đi khám sức khoẻ chưa?_ Emon quay sang bé mèo cam đang băng bó cho chàng cao bồi và tên sừng bò hỏi.

- Khám sức khoẻ hả? Tớ khám rồi có gì không?_ Wang quay lại nói.

- À! Không có gì đâu. Cho tớ kết quả sức khỏe của cậu chút được không?_ Emon hỏi.

- Được!_ Wangwang nói._ Để tớ lấy cho._ cậu đi lại chỗ ghế sofa lục lọi trong túi đồ nhỏ, sau một lúc tìm thì lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Doraemon rồi quay lại công việc băng bó của mình.

- Sao vậy Emon?_ Med hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt (không) vui mừng của Emon.

- Hai cậu xem đi._ Emon đưa quyển sổ đó cho hai người kia.

- Hơ! Chiều cao y chan như trước và cái cân nặng như vậy cậu ấy không nhẹ mới là chuyện lạ._ Pan nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sổ kia.

- Chúng ta nên lập một kế hoạch để cậu ấy lên vài gam thôi._ Emon thở dài nói.

- Ừ!_ Pan và Med gật đầu đồng tình.

- Chúng ta quên gì thì phải?_ Kid nói sau khi đã được Wang-chan băng bó xong.

- Quên gì chứ? Mọi thứ đều ở đây cả mà._ Mata nói và mọi người cũng gật đầu đồng thuận chỉ trừ Kid và một người vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.

- Kid ý cậu là chúng ta quên đóng cổng ký túc xá phải không?_ Wang quay ra nhìn cái cổng sắt vẫn còn đang mở toang.

- Wang cậu đúng là hiểu ý tớ nhất._ Kid nói rồi cười như kẻ điên trốn trại. Khi đó Nichov-san và Wang-chan đã ra đóng cổng.

- Tớ tự hỏi đây có phải là ký túc xá không đấy?_ Mata gãi đầu nói.

- Là sao vậy Mata?_ Rin ngây thơ hỏi.

- Cậu nhìn cái ký túc xá này đi. Trong nó như một toà lâu đài vậy._ Mata nói,  nghe anh nói vậy mọi người mới nhìn căn phòng mình đang đứng.
______________________________________
Ký túc xá

Phòng khách

Phòng ăn

Phòng bếp

Thư viện

Phòng tắm

( Pii: Đây là phòng tắm chung, ngoài ra mỗi phòng cũng có thêm một phòng tắm. Nhắc lại là MỖI PHÒNG ĐỀU CÓ.)
______________________________________

- Cái bồn tắm lớn quá._ Rin hào hứng nói._ Chúng ta có thể tắm cùng nhau rồi.

Nghe Rin nói câu đó có hai người cười nham hiểm còn ai vào đây ngoài Kid và Pan, Ni thở dài xoa đầu Rin, Mata nhìn 2 kẻ đang cười kia cũng hiểu hàm ý của nó và còn 3 bé không hiểu cái mô tê gì khi nhìn hai người nọ cười vô cùng kì lạ không ai khác là Med, Emon và Wangwang.

- Chúng ta chia phòng thôi._ Emon nói._ Wang này đồ cậu ở phòng nào?_ quay sang hỏi Wang.

- Tớ ở phòng thứ tư._ Wang nói.

- Vậy còn lại 3 phòng và một chỗ ở phòng thứ tư. Chúng ta sẽ rút thăm để chia phòng._ Emon đưa ra mấy mảnh giấy đã được gấp lại.

- Tớ ở phòng số 1._ Emon nói.

- Tớ cùng phòng với cậu._ Kid nhảy cẫng lên nhào đến ôm Emon nhưng cậu bạn đã kịp tránh ra làm anh phải ôm đất mẹ thâm thương.

- Cậu số mấy vậy Ni?_ Emon hỏi. Ni chìa tấm giấy ra là số 2.

- Tớ được ở cùng Ni này vui quá._ Rin ôm Ni, còn cậu bạn tóc nâu khẽ mĩm cười dưới lớp khăn choàng và xoa đầu đứa trẻ kia.

- Tớ số 3 Mata và Pan hai cậu ai ở cùng tớ vậy?_ Med giơ tờ giấy lên nói bất chợt thấy nụ cười nham hiểm của Pan.
- Là tôi._ chất giọng trầm và ma mị của Pan làm mọi người hơi sợ sệt. Đáng lí ra giờ Pan phải ôm Med vào lòng rồi nhưng vì muốn giữ hình tượng quý ông lịch thiệc và ở đây còn có hai người một không hiểu và không biết gì về tình cảm đồng tình, một còn lại thì quá ngây thơ để hiểu và cho dù có hiểu cũng quên sạch.

- Vậy người còn lại là Mata sẽ ở chung phòng với Wang. Rồi mọi người về phòng đi._ Emon nói, sau đó tất cả quay về phòng của mình với người bạn cùng phòng.
______________________________________
End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro