Chap 11
- Đồ ăn cậu làm ngon thật đấy._ Pan nói.
- Thật sao? Cảm ơn, Pan!_ Wang cười nói.
- Vậy....._ mọi người mỉm cười rồi nhìn chằm chằm vào cậu.
- Có chuyện gì sao?_ Wang ngây thơ hỏi.
- Dorayaki/Ưm._ mọi người đồng thanh.
- Hình như ở trong tủ lạnh ấy. Mỗi phần để túi riêng, túi nào cũng có ghi tên hết nên mấy cậu tự lấy đi._ Wang nói rồi lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai.
- Bánh có kẹp sẳn phô mai sao. Cậu tinh ý thật._ Pan nói, nhưng cậu bận ăn.
- Bánh của tớ cũng đã được sấy khô rồi này. Cảm ơn cậu Wang._ Med nói và Wang cũng chỉ ngồi nhai miếng thịt.(Pii: Một miếng thị chiều dài khoảng 3,4 cm và dày 0,31 cm.)
- Tương ớt và mù tạt cao cấp này. Trong ngon thật._ Kid nói.
- Đây là loại Dorayaki cao cấp của cửa tiệm ngon nhất thiên hà này sao cậu mua được vậy?_ Doraemon nói.
- Tớ tình cờ có phiếu mua hàng của cửa hàng đó._ Wang trả lời.
- Cậu may mắn thật._ Emon nói.
- Các cậu nhìn nè bánh của tớ có tương ớt Tasabaco hảo hạng đó._ Rin hào hứng nói.
- Mật ong hảo hạng sao? Sa sỉ thật._ Matadora nói.
Còn Nichov lẵng lặng nhìn túi bánh, trong túi là số bánh Dorayaki với đầy đủ hình dạng hình vuông, hình tam giác, hình ngôi sao, hình trăng khuyết, hình chữ nhật và hình chiếc lá.
- Cảm ơn cậu, Wang!_ âm thanh từ cái bảng điện tử của Ni.
- À! Còn vài thứ nữa._ Wang nói rồi lấy từ tay áo không gian 4 chiều của mình ra bảy gói quà được chăm chút cẩn thận.
- Cái gì vậy?_ mọi người đồng thanh chỉ trừ Ni sử dụng bảng điện tử.
- Là quà._ Wang nói.
- Cảm ơn cậu._ Rin cười thật tươi và nói.
- Wang thẻ Tình Bạn của cậu đâu?_ Med nói.
- Tớ đã giấu ở một nơi không ai biết rồi._ Wang trả lời.
- Vậy sao?_ Med nói. Sau đó, Kid nhìn mọi người như muốn nói điều gì đó. Mọi người thấy Kid như vậy cũng hiểu ý cậu, chỉ trừ Rin đã quên sạch và Wang vốn có biết gì đâu.
- Wang cậu có biết ai tên là Isha Saikuron không?_ Kid nói.
- Đó chẳng phải là vị tiến sĩ nổi tiếng sao._ Wang dửng dưng trả lời nhưng trong lòng đang nghĩ:"Tại sao họ lại hỏi về bác ấy? Không lẽ trong hai năm qua có người mạo danh bác ấy làm chuyện xấu nên mọi người muốn bắt bác ấy à? Mình nhất định không được nói gì với họ về bác ấy. Cho dù họ có làm gì mình cũng không nói. Nếu không có lẽ mọi người sẽ giết bác Isha-san mất."
- Cậu có quen ông ấy không?_ Kid nhíu mày nói.
- Cậu hỏi gì lạ vậy Kid? Tớ làm sao mà quen ông ấy được chứ._ Wang vừa nói vừa đổ mồ hôi hột.
- Cậu nói thật chứ?_ Pan hỏi.
- Th...Thật mà._ Wang sợ hãi nhìn mọi người.
- Vậy sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?_ Mata đến gần nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, rồi khẽ vuốt má cậu. Cậu rùng mình vì cái cử chỉ đó của Mata.
- Cậu nên nói cho bọn mình biết mọi chuyện đi Wang._ Emon nói._ Bọn mình muốn biết sự thật.
- Không biết! Không biết! Thật sự không biết mà!_ Wang nhắm tịt mắt lại mà lắc đầu liên tục, nếu Mata mà không giữ lại chắc Wangwang sẽ không ngưng lại đâu.
- Cậu mau nói sự thật đi. Rốt cuộc ông ta đang ở đâu?_ Kid tức giận nói.
- Không biết! Không biết! Có biết cũng không nói cho các cậu biết đâu._ Wang nói.
- Nãy giờ mọi người nói gì vậy Rin hông* hiểu?_ câu hỏi ngây thơ của Rin làm mọi người đứng hình giây lát.
6 tiếng sau (Pii: Mấy anh đứng hình gì tận 6 tiếng dữ vậy?)
- Nè mấy cậu sao vậy?_ Rin quơ quơ tay mình trước mặt mọi người.
- Trời ạ! Rin ơi là Rin. Cậu nên đi trị cái bệnh đãng trí đó đi._ Med nói.
- Mọi người đang hỏi tớ về chuyện của bác Isha-san đó._ Wang vừa nói xong thì đột nhiên lấy tay bịt miệng mình lại, mọi người sau khi nghe xong câu đó thì tự chủ quay lại nhìn chằm chằm cậu.
- Cậu ấy tự nói rồi kìa._ âm thanh từ cái bảng.
- Làm tốt lắm Rin. Nhờ cậu mà cậu ấy đã tự nói ra sự thật rồi kìa._ Mata tấm tắc khen.
- Tớ đã làm gì đâu?_ Rin ngây ngô hỏi.
- Câu hỏi lúc nãy của cậu đã khiến Wang tự nhận mình có quen ông tiến sĩ Isha Saikuron đó._ Pan nói.
- Tớ có hỏi gì hả?_ Rin ngây thơ hỏi.
-Thôi đi! Giờ Wang cậu có thể cho bọn tớ biết những chuyện cậu biết về ông tiến sĩ Isha đó rồi chứ?_ Kid nói.
-Không đâu! Không đâu! Nhỡ đâu mọi người bắt rồi giam bác ấy vào tù rồi sao._ Wang vừa đánh vào người Mata, vừa khóc và nói. Còn mọi người phải cố lắm mới nhịn cười trước cái trí tưởng tượng hơi quá đà của bạn mình.
- Bọn mình muốn tìm ông ấy là vì ông ấy là một vị tiến sĩ và bác sĩ vô cùng tài năng của thời đại và đội cảnh sát Không-Thời Gian muốn mời ông ấy về làm bác sĩ._ âm thanh từ cái bảng điện tử của Ni.
- Thật không?_ Wang nói với gương mặt giàn giụa nước mắt.
- Thật._ mọi người nói rồi gật đầu.
- Ừm! Nhưng mà mọi người muốn tìm bác ấy thì không được đâu. Bác ấy giờ đang đi du lịch nghĩ dưỡng rồi._ câu nói của Wang làm cả bọn tụt mood trầm trọng.
- Mà giờ mấy giờ rồi mà sao ngoài trời tối mịt vậy?_ Med hỏi.
- 8 giờ._ tiếng bảng điện tử của Ni.
- Đã 8 giờ rồi! khoang đã 8 giờ tối rồi sao._ Emon hét.
- Vậy còn ăn gì nữa dọn dẹp thôi. Ngày mai ở trường có tổ chức tiệc trước khi nhập học đó._ Pan nói.
Sau khi mọi người dọn dẹp xong thì mọi người trở về phòng, tình trạng hiện tại là thế này:
Phòng 1:
Do Doraemon còn bực Kid vụ khi trưa nên anh Kid chính thức bị ném khỏi giường.
Phòng 2:
Phòng này bình yên không có gì hết.
Phòng 3:
Phòng này cũng y như căn phòng ở trên.
Phòng 4:
Wang-chan ngủ trên giường nhỏ, còn Mata ngủ giường lớn.
________________________________________________________________________________
Chap này mình đánh máy tính của khách sạn nên không quen lắm, nên nếu có sai gì mong mọi người thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro