Chap 9
Mọi chuyện quá bất ngờ khiến cho Sakato không kịp trở tay mà đã hộc ra máu văng khắp sàn nhà.
"Khặc khặc...!!" Sakato ho ra máu.
Đám còn lại liền chạy lại đỡ Sakato, Jaian chĩa khẩu Spas-12 nhưng chưa kịp bóp cò thì cây súng đã bị Ochiko giựt lại và bẻ đôi nó trước sự ngỡ ngàng của cả Doraemon và Nobita. Cả Jaian phải giật mình đến mức phải ngồi bệt xuống đất, còn Suneo và Shizuka thì cố gắng tìm cách cấp cứu cho Sakato.
"Cố chịu đựng xíu nhé! Để tớ lấy túi cứu thương trong balo tớ một cái!" Suneo nói xong liền lấy trong balo của mình một cái túi cứu thương.
Về phần Shizuka, cô quay sang nhìn Nobita với ánh mắt căm thù, cô lấy con dao ra và định chuẩn bị đâm trả lại để trả thù cho Sakato thì bị Ochiko bắt lại.
"Coi bộ... mày thương thằng đó hơn Nobi-chan nhỉ?" Ochiko hỏi Shizuka. Shizuka cố giãy tay khỏi bàn tay của Ochiko nhưng càng giãy thì Ochiko càng nằm chặt hơn khiến cô kêu la trong đau đớn. Suneo vừa cấp cứu cho Sakato thì thấy Shizuka bị như vậy nên cậu liền lấy khẩu súng Desert Eagle ra nhưng Ochiko đã để ý và từ đâu ra sau lưng cô mọc ra xúc tu trước sự ngỡ ngàng của Doraemon và Nobita...
"Ochiko-neechan...?" Nobita gọi Ochiko.
Khi nghe Nobita kêu, Ochiko quay sang và hỏi Nobita:
"Có gì không thế Nobi-chan?" Ochiko đáp lại.
Sau đó cô bỏ tay Shizuka và đi đến chỗ Nobita. Nhân cơ hội đó Shizuka đã lượm lấy khẩu M249 của Sakato để bắn.
"Ochiko-neechan!! Sau lưng!!!" Nobita hét lên.
Khi Nobita vừa hét lên thì xúc tu của Ochiko đã giựt lấy khẩu súng. Có lẽ là một phần là do cô có khả năng nhận biết nguy hiểm ở gần mình và phần nữa là nhờ Nobita nhắc cái vị trí có nguy hiểm đó nên cô có thể xác định và ra đòn đối phó. Sau khi cô bắt được khẩu súng, tức thì nó đã bẻ đôi khẩu súng ấy. Vì là súng máy nên khi bẻ đôi thì rất nhiều phụ kiện như ốc vít văng tung tóe và Ochiko ném hai mảnh súng bj bẻ đôi vào người Shizuka.
Vừa hay lúc đó mẹ của Nobita xuống và chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bà liền chạy lại chỗ điện thoại bàn và bảo:
"Nếu như mấy đứa đến đây làm gì với Nobita nhà bác thì bác sẽ điện báo sát đấy!"
Lập tức cả đám nhanh chóng rời đi khi nghe lời nói kia của Tamako. Nobita thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mẹ của cậu đã xuất hiện.
Nhưng khoan đã...
Nobita và Doraemon cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm...
Doraemon nhớ lại là mẹ của hai cậu đã ra khỏi nhà lâu rồi mà.
"Nếu như mẹ đã ra ngoài rồi vậy thì đây là ai?" Dòng suy nghĩ còn đang luẩn quẩn trong đầu Nobita.
Ngay lúc đó, người "Mẹ" đó đã lột cái mặt nạ và da trên cơ thể khiến Nobita và Doraemon sững sờ, sau đó là hiện nguyên hình là một cô nàng...
"Hehehe! Chào Nobi-chan nha~!" Người chào đó không ai khác chính là Takakao Mai.
"Cô là ai vậy? Sao cô biết tên tôi??" Nobita hỏi với bộ dạng hoang mang.
"Chị là Takakao Mai nè! Hehe! Mới có ngần ấy năm mà em đã quên chị nhanh thế sao ~?" Mai hỏi Nobita.
Nghe thấy, Nobita sững sờ vì cô quá khác so với ngày xưa nên cậu chưa thể nhận ra kịp. Vừa định chuẩn bị ôm thì:
"Ta lên phòng thôi Nobi-chan! Chị cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm!" Mai nói với Nobita.
Mặc cho cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang thực sự diễn ra , Mai cùng với những người chị em khác cùng kéo lên phòng của Nobita còn Mai thì nắm lấy tay của Nobita mà đi lên phòng của cậu.
Sau khi đi lên gần đủ thì Mai là người lên sau cùng, cô đã đóng cửa và:
"Tất cả mọi người đóng hết cửa đi! Kể cả cửa sổ!!" Mai ra lệnh cho tất cả những người đó đóng hết các cửa lại để có chuyện cần bàn.
Sau đó thì ai ai cũng đóng hết cửa và kéo rèm lại khiến căn phòng của Nobita trở nên tối hơn bao giờ hết.
"Giờ ta ngồi xuống để bàn chuyện nè!" Mai kêu cả đám ngồi xuống.
Tức thì cả đám ngồi xuống dù Nobita và Doraemon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau đó cả đám quay sang chỗ hai người kia còn đang ngơ ngác.
"Nè Nobi-chan... chị có chuyện này muốn hỏi..." Mai nhẹ nhàng bảo Nobita.
Nobita theo lời của Mai là đi đến gần chỗ cô, khi vừa ngồi xuống thì Mai đã tiến sát đến mặt cậu khiến cậu giật mình mà hét lên:
"AAHHH!!"
"Hehe! Nobi-chan giật mình rồi kìa ~!" Mai cười khúc khích và nói.
"Thôi đi mà Mai-neechan! Chị làm em sợ đấy!" Nobita đáp.
"Tội cho Nobi-niichan thiệt đó ~!" Cô bé nào đó trong cả đám lên tiếng.
Cậu liền quay sang thì thấy cô bé đó nháy mắt với cậu.
"Kochitan của anh nè ~!" Cô bé nhẹ nhàng nói với Nobita.
Nobita sững sờ vì những người chị, người em của cậu đã thay đổi quá nhiều khiến cậu không thể nhận ra được. Nhưng câu nói của Mai khiến cậu gần như chết đứng đó là:
"Tụi chị ở đây khá lâu rồi, lâu lâu chỉ có thể thăm được một lần này thôi, ngày mai tụi chị phải đi ra nước ngoài sống rồi nên không thể ở với em được, tụi chị tới đây để nói trước cho em biết thôi à!"
Nhận thấy Nobita gần như suy sụp, Mai liền an ủi cậu:
"Em đừng buồn mà... chị hứa chị sẽ trở về với em... cùng nhau ôn lại kỉ niệm hồi còn bé kia... và sau... đó... Híc!"
Nói tới đây cô đã bắt đầu bật khóc và đã ôm chầm lấy Nobita mà gào khóc lên, phần lớn vì cô rất sợ phải bỏ Nobita mà đi, rồi không biết Nobita sống như thế nào thì may ra họ còn chăm sóc được nhưng đằng này chưa được lưu luyến bao lâu thì phải đi nên cô vừa sợ vừa ghét.
Khoc được một lúc thì Mai hỏi Nobita:
"Vậy em có... yêu tụi chị không?"
"Dạ có chứ ạ!!" Nobita trả lời.
Cô khẽ cười vì cậu hiểu sai câu hỏi mà cô hỏi về việc có yêu mình không, cậu chỉ hiểu theo tình cảm chị em chứ chưa hiểu tình yêu cô muốn nói cho cậu, đó là...
"Tình cảm nam nữ"
"Ừm... vậy thôi..." Mặt cô có chút đỏ ửng, còn Nobita thì đang thắc mắc tại sao mặt của Mai lại đỏ.
"Vậy thì.. mình đi chơi đâu nha! Chịu không...?" Mai rủ Nobita đi chơi lần cuối cùng trước khi cô đi ra nước ngoài ở.
"Vậy ta đi thôi ạ!!" Nobita háo hức mà nói.
"Mà... đợi tụi chị chút nha... tụi chị đi tắm một cái đã..." Mai ngượng ngùng mà nói.
"Nhưng mọi người có đem theo đồ không vậy ạ?" Nobita thắc mắc hỏi.
"Có gì tụi chị mặc chung đồ của em luôn nha! Được không..." Mai hỏi cậu sau đó lại đỏ mặt.
"Nhưng em không có..." Nobita nói đến đây chợt nhớ ra điều gì đó.
Cậu quay sang Ochiko thì để ý rằng lúc cô tắm với cậu thì cô chỉ đem có cái áo với quần ngắn, nhưng sao bây giờ lại thành váy rồi??
"Ochiko-neechan..." Nobita bảo với Ochiko.
"Hử? Sao thế Nobi-chan của chị?" Ochiko nghiêng đầu sang bên trái kiểu thắc mắc và hỏi.
"Cái quần của em... sao chị có thể biến nó thành váy được vậy ạ?" Nobita thắc mắc hỏi Ochiko.
"Hehe! Do chị dùng ma thuật để biến hóa nó đó!" Ochiko hí hửng trả lời.
Nobita còn đang hoang mang thì một trong những người trong băng đó nói:
"Ta đi ngay thôi nào!!"
Sau đó cả đám đều định thay đồ nhưng họ chợt nhận ra có bóng con trai trong đây...
"Nhóc đi ra giùm tụi chị được không? Chỗ của con gái đó..." Một người trong nhóm bảo.
"Em đi ra liền đây ạ!!" Nobita vội vã đáp rồi đi ra ngoài phòng cùng Doraemon.
--- Một lúc sau ---
"Em vô được rồi đó!" Mai bảo Nobita.
"Đợi em một chút ạ!" Nobita đáp.
Sau đó cậu và Doraemon cùng đi vào thì thấy họ cũng đã thay đồ xong hết rồi.
"Vậy thì chúng ta cùng đi thôi nào! Nobi-chan!" Mai nói với cậu.
Sau đó cả đám cùng nhau đi ra ngoài, trước khi đi thì Doraemon đã có khóa cửa lại nên cả đám cũng yên tâm hơn. Cả đám hơn mười người được giống như một băng đảng vậy.
Khi cả đám đang vui vẻ đi thì từ đâu ra Shizuka xuất hiện trước mặt Nobita và...
BỐP!!!!!!!!
Shizuka đấm thẳng vào mặt cậu, đè cậu xuống và bắt đầu đấm tới tấp vào mặt cậu...
BINH!!!!! ẶC!!!!!!!!
Ochiko đã dùng chân của mình đá thẳng vào bụng của Shizuka khiến cô nằm ôm bụng đau đớn.
Nobita còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cả đám đã bắt đầu xong vào đấm đá Shizuka dữ dội. Dù cô chống trả quyết liệt nhưng cũng chả thể đọ lại được số đông của nhóm hơn mười người.
"Thôi đi mà mọi người! Em không sao đâu! Đừng đánh cô ấy nữa mà!" Nobita cố gắng ngăn họ lại nhưng họ đánh quá hăng nên cậu không dám ngăn lại.
Sau một hồi đánh thì cả đám cũng đã hoàn toàn ngưng lại, Shizuka lúc này đã nằm vật vã ra, Mai sau đó đã đỡ Nobita dậy và cả đám đi tiếp.
Bản thân Shizuka thì đang cố gắng gượng dậy thì gặp Jaian và Suneo.
"Cậu sao thế Shizuka-chan?!" Jaian hốt hoảng chạy lại hỏi thăm cô.
"Tớ không sao đâu! Chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi!" Shizuka đáp lại.
"Tụi nào làm vậy với cậu?! Để tụi tớ xử tụi nó cho!!" Suneo tức giận mà nói.
"Chúng nó đi đâu rồi?!! Để tụi tớ xử cho!! Cậu ở đây nhé Shizuka-chan!!" Jaian bảo Shizuka ở lại nhưng đã bị ngăn cản bởi cô.
"Bộ cậu muốn bị như Sakato ư?!!" Shizuka tức giận nói.
Hai người kia liền do dự vì chỉ vì nóng giận nhất thời mà Sakato đã suýt nữa đã mất mạng rồi nên cả hai không dám làm gì nữa.
"Để tớ dìu cậu về nhà nha!" Suneo bảo Shizuka để dẫn cô về nhà.
"Không cần đâu! Tớ tự về được mà!" Shizuka đáp lại Suneo.
"Nhưng cơ thể cậu như này thì cậu ăn nói sao với bố mẹ đây!" Suneo chỉ tay vào bộ dạng tan xác của cô mà nói.
"Ừm... vậy cậu dẫn tớ đến nhà cậu được không?" Shizuka bảo Suneo dẫn mình đến nhà cậu.
"Đợi tớ một lát nhé! Tớ dẫn cậu đi đây!" Suneo ngọt giọng nói.
Sau đó Suneo dìu Shizuka về nhà, theo sau là Jaian.
Sau khi đến nhà của Suneo và sau một hồi thì cuối cùng Shizuka cũng được nằm trên giường của Suneo để nghỉ ngơi. Sau đó cô đã kể những chuyện mình đã gặp, kể cả việc bị đánh bởi nhóm kia.
"Tớ có ý này nè! Không biết cậu có đồng ý hay không?" Suneo hỏi Shizuka đang nằm trên giường.
"Hả? Chuyện gì thì cứ nói đi!" Shizuka gằng giọng đáp.
"Cậu có nghĩ tới việc mà sẽ biến nhà tớ thành cứ địa của tụi mình hay không nhỉ?" Suneo ngọt giọng hỏi Shizuka.
"Ý cậu là gì?" Shizuka thắc mắc hỏi.
"Ý tớ là biến căn nhà này thành căn cứ của riêng tụi mình ấy! Tại nhà tớ rộng hơn nhà của các cậu nhiều! Có gì ta sẽ bàn kế hoạch luôn!" Suneo nhẹ giọng bàn về việc sẽ biến nhà mình thành căn cứ của bọn họ.
"Có ổn không đấy? Lỡ người ngoài ta nhìn vô rồi lúc đó tính sao?" Shizuka hỏi Suneo.
"Yên tâm đi! Nhà của tớ có ai để ý bao giờ đâu! Với lại ai cũng biết tớ giàu nhất khu phố này mà!" Suneo đáp.
Sau một hồi đắng đo suy nghĩ thì cô cũng liền gật đầu với ý này. Về phần Jaian thì đang tập đấm bốc ở ngoài sân để chuẩn bị tẩn Nobita một trận no đòn. Suneo ra ngoài sân và cũng nói y như thế và Jaian liền gật đầu.
'"Đã có hai người đồng ý rồi. Giờ chỉ còn Sakato nữa thôi và sau khi Sakato đồng ý thì mình sẽ kêu cả lớp đi theo luôn! Nếu cả bọn chấp nhận một cái là cả đám này sẽ trở thành một băng đảng hùng hậu bậc nhất khu phố này rồi! Lúc đó mọi người dân khắp khu phố này sẽ phải khâm phục chúng ta và nhất là thằng Nobita và con mèo máy đó! Hai đứa nó sẽ phải van xin tha thứ đừng đánh tụi nó đây!! Hihihi! Nghĩ tới cảnh đó thôi mà mình không thể chờ được nữa rồi!! Hahaha!!" Suy nghĩ của Suneo ngay lúc này.
Lúc đó thì Nobita và cả nhóm đi ngang qua thì thấy Suneo đứng cười khoái chí một mình. Thấy thế Nobita liền hỏi:
"Có chuyện gì mà cậu cười trông khoái chí thế Suneo?"
"Chuyện của cậu à?!" Suneo đáp trả gay gắt.
Jaian thì có vẻ không để ý cho lắm mà vẫn tập trung cho việc đấm bốc.
"Này thằng kia, mày ăn nói cho đàng hoàng nhé!! Đừng để tụi tao ra tay với mày!!" Một người trong nhóm Nobita nói.
"Thôi mà mọi người!!" Nobita ngăn cản khi cả đám bắt đầu nháo nhào lên.
"Grừưưư!!! Đừng để tao ra tay với mày nhé thằng nhóc!!' Một người khác lên tiếng đe dọa Suneo.
Sau đó cả đám phải bỏ đi vì Nobita ngăn cản, còn Suneo thì đứng đó cười khoái chí, thấy thế Jaian quay sang hỏi;
"Cậu cười cái gì đấy?"
"À không có gì đâu! Chỉ là nghĩ đến mấy chuyện vui ấy mà!" Suneo đáp lại với thái độ hí hửng.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro