Chap 3
Khi vừa mới bước vô nhà thì:
"Nobita!! Vô đây mẹ bảo-..." Mẹ Nobita kêu thì thấy Nobita bị bầm dập khắp mình mẩy.
Vốn dĩ là bà Tamako định kêu Nobita vào phòng để bà mắng về việc con bị điểm kém mà suy nghĩ đó của bà đã dập tắt khi thấy con mình bị bầm dập khắp nơi trên cơ thể.
"Nobita! Con bị sao thế này?!" Bà Tamako vừa chạy lại vừa hỏi.
"Dạ con không sao đâu ạ!" Nobita trả lời.
"Không sao cái gì chứ! Sao con không biết lo cho bản thân mình vậy?!" Bà vừa nói vừa sờ mặt con mình.
"Con nói con không sao rồi mà!!" Cậu vừa hất tay mẹ mình và nói.
Khi đó cậu lật đật chạy lên phòng của mình, căn phòng khá trống vắng vì Doraemon đã đi mua bánh rán rồi nên cậu đã đóng chặt cửa rồi nằm ườn xuống theo thói quen của cậu và vì chiều không có học nên thành ra cậu cũng ngủ luôn lúc nào không hay.
--- 30 phút sau ---
Doraemon về tới nhà thì thấy Nobita đã ngủ ở đó. Bây giờ là 10 giờ 40. Cậu phải tiến hành mới được!
"Nobita! Dậy và đi quét sân đi kìa!!!" Doraemon quát lớn khiến Nobita giật mình tỉnh giấc.
"Có chuyện gì không vậy Doraemon?" Nobita hỏi
Doraemon ngạc nhiên khi thấy Nobita bị bầm dập toàn thân nhưng việc quan trọng là việc phải dạy cậu ấy cách sống tự lập. Doraemon đứng đó nhớ lại câu thoại mà cậu với ông thanh tra đó đã đối thoại với nhau:
"Thưa thanh tra! Cho tôi hỏi một chút được không ạ?"
"Hỏi gì thì hỏi đi!" Thanh tra đáp lại.
"Ý tôi là thế này: ví dụ như 10 giờ kêu cậu ấy đi làm mà 10 giờ 30 cậu ấy mới làm xong vậy thì tới 10 giờ 40 mới kêu cậu ấy làm tiếp được không ạ? Doraemon hỏi.
"Được! Tùy ý cậu vậy! Mà tôi nói là "dạy cách sống tự lập ấy" thì chủ yếu là để cho cậu ta tự làm những việc mà không cần người khác giúp ấy, việc cậu ta làm khi thức dậy vào buổi sáng ý mà và những việc cần làm trước khi đi ngủ vào buổi tối! Nhưng nhớ là làm đấy! Chỉ khi không còn cái gì đáng làm nữa thì không cần kêu cậu ta!" Thanh tra trả lời.
"Vậy thì tốt rồi! Cảm ơn ngài ạ!" Doraemon nói.
"Vậy nếu như cậu ấy không biết rồi sao ạ?" Doraemon hỏi
"Thì cậu chỉ cho cậu ta làm đi. Để tôi ví dụ: nếu như cậu ta không biết thì cậu có 5 phút để chỉ cậu ta làm và sau 5 phút ấy thì mới để cậu ta tự làm, còn cách bao lâu thì như cậu nói đó! Nhưng hãy nhớ là hãy kiểm tra xem cậu ta có làm thật tình không? Nếu không thật tình thì bắt cậu ta làm lại cho đến khi thật tình nhất thì thôi! Ý tôi là phải sạch sẽ đấy!" Thanh tra phân tích cho Doraemon hiểu
Quay trở lại thực tại, khi nghe Nobita nói thì cậu vẫn cứ nói:
"Đi quét sân mau lên!"
"Thôi mà Doraemon! Cho tớ nghỉ ngơi xíu được không?" Nobita nói.
Cậu đứng dậy và ra khỏi phòng kiểu cố ý lảng tránh những lời mà Doraemon nói nhưng Doraemon vẫn cứ theo nói là đi quét sân.
"Cậu quá đáng vừa phải thôi chứ Doraemon! Tớ chưa kịp đi nghỉ ngơi cơ mà!!" Nobita nói với thái độ bực mình.
"Làm ngay!! Mau lên!!" Doraemon quát lớn.
Cả hai đã có một trận cãi nhau cực kỳ gắt gao và sau cùng thì:
"Thôi được rồi! Tớ đi làm liền nè!" Nobita nói với sự chán nản.
Khi Nobita ra sân tìm cây chổi quét thì bà Tamako đi từ bếp lên và hỏi.
"Này con! Nobita trông như vậy mà sao con lại bắt nó làm chứ!"
"Dạ, thực ra là..." Doraemon nói nhỏ với mẹ mình việc mình sắp phải trở về tương lai sau 7 ngày ở lại và lý do tại sao lại bắt Nobita làm.
"Mẹ biết đó là tốt nhưng con có cần phải bắt nó làm thế không?" Bà Tamako nói với sự lo lắng.
"Nhưng đó là cách duy nhất để cậu ấy không phụ thuộc vào người khác! Với lại mẹ đừng nói cho cậu ấy biết nhé!"
Doraemon trả lời.
Bà Tamako gật đầu biểu thị đã hiểu ý của Doraemon.
Sau khi Nobita quét xong thì cậu đi kiểm tra xem nó còn dơ không. Còn dơ là còn làm nữa, thì khi kiểm tra thì còn vài mẫu rác nên là:
"Nobita! Quét lại ngay!" Doraemon nói.
"Doraemon à! Cho tớ nghỉ ngơi xíu được không? Tớ mệt lắm rồi!" Nobita than thở.
"Không được! Cậu phải làm cho xong!" Doraemon nói lớn.
"Đi mà! Tớ sẽ mua cho cậu một bịch bánh rán!" Nobita nói nhằm để trốn việc.
Nhưng Doraemon lúc này không thể dễ bị dụ được nên vẫn như thế:
"Làm ngay! Không có bánh rán gì hết!" Doraemon nói thế dù mình đang thèm nhưng phải cứng rắn với cậu.
Bố của Nobita vì biết chuyện này mà cả ông lẫn bà bắt đầu việc răn dạy đứa con một cách cứng rắn hơn.
--- Cứ như thế cho đến tối ---
"Mệt thiệt chứ trời! Hôm nay còn không được ngủ trưa nữa chứ!" Nobita ngồi trong phòng mà than thở.
"Nobita ơi! Xuống ăn tối nè con!" Bà Tamako kêu cậu xuống ăn cơm.
Khi cậu vừa xuống thì bố cậu bảo:
"Con ngồi ăn cơm đi! Ăn xong thì đi theo bố mẹ lên phòng của mẹ!"
Trong khi ăn thì suy nghĩ trong đầu của Nobita là:
"Có phải họ sắp mắng mình vì mình bị điểm kém không?"
Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi xong bữa và cậu đi theo họ lên trên phòng.
Bầu không khí ở trong căn phòng đó rất im ắng và hơi ngột ngạt...
"Mọi người định mắng con chỉ vì bài kiểm tra bị điểm kém phải không ạ?" Nobita hỏi trong sự sợ hãi.
"Bây giờ mẹ sẽ tạm thời bỏ qua chuyện bài kiểm tra của con. Con có biết thật thà là gì không?" Bà Tamako hỏi.
"Dạ là luôn nói ra sự thật, không gian dối phải không ạ?"
"Đúng rồi đó! Nhưng sao lúc con ở sân thì mẹ thấy con lại nhờ vả Doraemon? Không lẽ con định nhờ nó làm giùm sao?" Bà Tamako hỏi với sự nghi vấn.
"Dạ...cái này thì..." Nobita hơi ấp úng.
"Bố cũng không thể biết được cách con hiểu cuộc sống này ra sao nhưng cuộc sống này luôn có nhiều rắc rối lắm con à!" Bố của Nobita là ông Nobisuke.
"Dạ! Nó khó khăn như thế nào ạ?" Nobita hỏi lại bố.
"Em xin ra ngoài để hai bố con có thể nói chuyện với nhau!" Bà Tamako nói.
Khi bà Tamako vừa ra thì cũng là lúc ông Nobi kể lại câu chuyện của riêng mình.
"Bố thiệt hết nói với con! Con cứ suốt ngày làm biếng hoài! Hễ gặp việc gì khó khăn là lại tránh né! Còn những vết thương trên người con thì để tính sau cũng không sao đâu nhỉ?" Ông hỏi.
"Dạ không sao đâu ạ!" Nobita đáp.
"Con nghĩ về cuộc sống này ra sao thì bố không quan tâm đâu! Quan trọng là việc con là đấng nam nhi! Mà đã là đấng nam nhi thì không việc gì là không làm được! Con biết ai là người cầu nguyện dưới trăng rằng "xin cho tại hạ 7 kiếp nạn, 8 kiếp khổ" không? Đó là võ sĩ đạo Yamanaka Shikanosuke! Ông ấy luôn muốn trời đất đem đến cho ông nhiều thử thách gian nan khó khăn!! Vậy con có bao giờ nghe câu "Ngọc trong đá" chưa? Đó chính là việc từ một viên đá tầm thường, con phải cố gắng mài dũa nó thì nó mới trở thành viên ngọc được chứ đừng chờ đợi, còn việc là còn làm! Con người phải trải qua gian khổ thì mới trưởng thành được! Con có nghe lời bài hát "Qua bao nhiêu gian khổ, lửa thử vàng mới nên người không?! Đương nhiên là sức người có hạn nhưng tuyệt đối phải nỗ lực cho đến cùng!!! Người xưa đã luôn rèn luyện bản thân như thế!!!" Ông Nobi đang răn dạy con mình (chủ yếu lấy ở chương 147 của doraemon)
"Khi gặp khó khăn thì không được phép chùn bước, không được phép tránh né mà phải đấu tranh cho bằng được dù có đổ máu như thế nào đi nữa! Khi gặp nó là phải đánh RẦM RẦM NHƯ THẾ NÀY NÀY!!!!" Ông Nobi vừa nói vừa đập vào bàn thật mạnh khiến Nobita có phần hơi giật mình.
"Phải như vậy thì mới đáng là thằng đàn ông!! Con nghe RÕ CHƯA??!!!" Ông vừa nói vừa quát thật lớn khiến Nobita có chút muốn khóc vì bố mình quá nghiêm khắc.
"Cho bố xin lỗi con nhé vì bố có hơi gắt nhưng khi gặp khó khăn, dù nó đau đớn đến như thế nào thì cũng phải đấu tranh cho bằng được!!" Ông vừa xin lỗi vừa không quên răn dạy con lần cuối.
"Cho con lên phòng để con suy nghĩ ạ!" Nobita nói.
Cậu ra khỏi phòng của mẹ và lên phòng của cậu rồi ngồi vào bàn học để cậu suy nghĩ lại về những lời mà bố răn dạy, còn Doraemon thì đang ở trong tủ và đóng cửa tủ lại.
"Xem ra khó khăn lần này của mình là đống bài tập đó rồi nhỉ? Giờ sao đây?" Nobita vừa nói vừa than thở.
"Thôi đành phải tự làm vậy!" Nobita nói.
--- 10 phút sau ---
"Khó quá đi!" Nobita than thở.
"Đúng rồi! Nhờ Dekisugi vậy!" Nobita nói.
Ngay khi vừa mở cửa thì Mẹ Nobita đã đứng trước cửa từ lúc nào không hay. Bà cầm hộp đựng băng, thuốc...
"Con định đi đâu?" Bà Tamako hỏi.
"Mẹ từ nãy đến giờ để ý rồi đó! Con định nhờ Dekisugi phải không?" Bà Tamako nói với sự nghi ngờ.
"Dạ... cái này...." Nobita ấp úng.
"Con ngồi xuống đi! Để mẹ sức thuốc rồi băng cho con!" Bà Tamako nói.
Khi cả hai cùng ngồi thì bà Tamako đã mở hộp đó ra, lấy thuốc sức lên cho cậu rồi băng lại cho cậu.
"Con thấy đỡ hơn chưa?" Bà Tamako hỏi để xem con của mình đã ổn chưa.
"Dạ rồi ạ!" Cậu đáp lại.
"Sao con lại phải nhờ Dekisugi?" Bà Tamako hỏi.
"Dạ... tại bài khó quá..." Nobita ấp úng.
"Nó khó như nào mà con phải nhờ đến Dekisugi?" Bà Tamako hỏi.
Cậu hoàn toàn im lặng...
"Nếu như con mà đừng ỷ mình là thần đồng mà không học thì tới lúc này con đã là học sinh giỏi rồi!" Bà Tamako nói khiến Nobita có phần hơi giật mình.
"Con giật mình rồi đúng không? Mẹ biết mà, con là đứa con do mẹ dứt ruột đẻ ra nên sao không biết về con được chứ! Hồi con học lớp 1 đến lớp 3 con là học sinh xuất sắc lắm! Nhưng chắc kiểu như là con đang tự kiêu hay sao á nên khi con lên lớp 4 thì thành tích của con đột nhiên đi xuống rất là nhiều! Mẹ lúc đó mẹ buồn lắm, nhưng không lẽ phải đuổi con ra khỏi nhà như những nhà khác khi biết con mình học giỏi sang học yếu thì đuổi ra khỏi nhà sao? Mẹ không muốn làm theo cách đó vì làm thế chả khác nào như là hành hạ con mình vậy á!" Bà Tamako vừa định nói tiếp thì thấy Nobita đã rơi hai hàng nước mắt bên má! Tất nhiên đây không phải là nước mắt của sự nhõng nhẽo mà là sự đau đớn, day dứt và hối hận.
Nobita đã ôm lấy đùi mẹ mình vừa khóc vừa nói:
"On in ỗi...on hỉ à ứa on ồi....ông ứng áng àm on ủa ẹ..."(con xin lỗi...con chỉ là đứa con tồi... không xứng đáng làm con của mẹ) Nobita vừa nói vừa khóc.
Dù vậy nhưng bà vẫn hiểu những gì con mình muốn nói, bà xoa đầu của cậu rồi nói:
"Dù con có là gì đi chăng nữa thì con vẫn mãi mãi là con ruột của mẹ! Đừng khóc nữa nhé con! Con khóc hoài thì mẹ khóc theo luôn á!"
Vừa nói xong thì Nobita đã cố gắng nín lại để mẹ mình không phải khóc theo.
"Mẹ ơi! Vậy con phải làm gì để không bị là học sinh yếu nữa ạ?" Cậu hỏi bà.
"Để không bị là học sinh yếu thì con phải cố gắng học giỏi! Mà muốn học giỏi thì phải học hỏi!" Bà nói.
"Học hỏi như thế nào ạ?" Nobita hỏi với sự thắc mắc.
"Ví dụ như nếu con chăm chỉ nghe giảng dạy và siêng năng làm bài tập thì con khi thi sẽ được học sinh giỏi đó con!" Bà Tamako giải thích.
"Nhưng con phải như nào mới được thế ạ?" Nobita hỏi.
"Chỉ cần con đừng thức khuya và ngủ gật trong lớp là con sẽ hiểu được bài liền! Nói chung là phải giữ tinh thần tập trung cao độ nhé con! Con biết không? Mẹ có một người bạn, cậu ấy vốn dĩ sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mẹ cậu ấy thì bệnh, cha của cậu ấy thì đi làm xa nên cậu ấy vừa phải đi học vừa phải làm công việc phụ mẹ mình! Nhưng nhờ sự siêng học của cậu ấy nên cậu ấy đã trở thành tổng giám đốc của một công ty đó con! Nói chung là chỉ cần siêng học hỏi là sẽ thành công như bố con nói: nỗ lực càng nhiều, thành công càng đến gần với mình hơn!" Bà Tamako vừa kể chuyện vừa động viên con của mình.
"Nhưng nếu ví dụ như con làm bài sai thì sao ạ?" Nobita hỏi.
"Con đường để tiến tới thành công cũng gian nan lắm con ơi! Thỉnh thoảng ta cũng sẽ phải vấp ngã, có nghĩa là thất bại đó con! Con làm sai bài thì đó là con đã thất bại một lần rồi! Mẹ không muốn nói con là một đứa nhóc thất bại! Nhưng từ cái thất bại ấy nó sẽ giúp ta rất nhiều kinh nghiệm để con đường mà ta đi sẽ trở nên dễ đi một phần nào!" Bà Tamako nói.
"Nhưng cái thành công mà con nắm trong tay là thành công thật sự của con chứ không phải là thành công mà có sự nhúng tay của người khác! Nói đúng hơn là thành công theo kiểu gian dối ý! Cái đó là không nên nhé con!" Bà Tamako giải thích một lần nữa.
"Cái cách mà con học hỏi sẽ quyết định tương lai sau này của con, nên con hãy học hỏi một cách cẩn thận nhé! Ý mẹ là con chỉ nên học cái tốt, đừng nên học cái xấu!" Bà Tamako nói.
"Học cái xấu là như nào ạ?" Nobita hỏi.
"Ví dụ như nếu con gia nhập vào băng giang hồ, chúng sẽ dạy con hút thuốc, bán ma túy... nói chung là không nên học theo cái đó!" Bà Tamako giải thích.
"Ngoài học hỏi qua trang sách, thầy cô bài học về đạo đức làm người, tính toán giỏi, mà con cũng có thể học hỏi một số cái khác như chế tạo một cây viết chì để con cũng tự tạo cho mình một cái luôn, hoặc là chế tạo TV chẳng hạn, hoặc cũng có thể là học nấu ăn. Tuy nó mất khá nhiều thời gian nhưng ít ra nó sẽ giúp con có sự khéo tay đó con, còn được mọi người quý mến con nhờ sự siêng năng của con!" Bà Tamako giải thích.
"Con hiểu rồi nhưng con sợ con không làm được vì con hay quên lắm!" Nobita nói.
"Con sẽ làm được mà! Mẹ tin con sẽ làm được!" Bà Tamako nói.
"Nhưng lỡ như con không được mọi người yêu mến rồi sao ạ?"
"Con cũng đừng quan tâm đến nó! Quan trọng là việc con sẽ thành công hay không, tương lai của con có sáng lạn hay không thì độ là do con quyết định chứ không ai có quyền quyết định tương lai của con cả! Thầy cô, ba mẹ ở đây chỉ dạy cho con cái, học sinh của mình để cho người đó có được tương lai sáng lạn! Như bố mẹ đây đang cố gắng nói cho con biết cuộc sống nó khó khăn lắm nên ta phải luôn nỗ lực!" Bà Tamako vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ.
"Dạ! Để con suy nghĩ lại ạ!" Nobita nói rồi tiếng lại chỗ bàn học.
"Con không cần suy nghĩ nhiều đâu! Chỉ cần con luôn biết cách học hỏi là được rồi! Mẹ đi xuống nhé!" Bà Tamako nói rồi ra khỏi phòng của Nobita.
Nobita suy nghĩ được một hồi thì tiếp tục làm bài tập nhưng lần này cậu không nhờ đến Dekisugi nữa mà cậu tự làm.
Trong khi làm thì câu răn dạy của cả bố lẫn mẹ đều quanh quẩn trong đầu cậu:
"Khi đối mặt với khó khăn là không được phép chùn bước, không được phép chấm nét dù nó có đổ máu như thế nào đi nữa! Khi gặp nó là phải đánh RẦM RẦM NHƯ THẾ NÀY NÀY!!"
"Cái cách mà con học hỏi sẽ quyết định tương lai sau này của con, nên con hãy học hỏi một cách cẩn thận nhé!"
"Nỗ lực càng nhiều, thành công càng đến gần với mình hơn!"
"Con đường để tiến tới thành công cũng gian nan lắm con ơi! Thỉnh thoảng ta cũng sẽ phải vấp ngã, có nghĩa là thất bại đó con! Con làm sai bài thì đó là con đã thất bại một lần rồi! Mẹ không muốn nói con là một đứa nhóc thất bại! Nhưng từ cái thất bại ấy nó sẽ giúp ta rất nhiều kinh nghiệm để con đường mà ta đi sẽ trở nên dễ đi một phần nào!"
"Nhưng cái thành công mà con nắm trong tay là thành công thật sự của con chứ không phải là thành công mà có sự nhúng tay của người khác! Nói đúng hơn là thành công theo kiểu gian dối ý! Cái đó là không nên nhé con!"
"Chỉ cần con luôn biết cách học hỏi là được rồi!"
"Đúng rồi! Nếu như ta biết cách học hỏi thì khó khăn đó có thể giải quyết nhưng còn rất nhiều khó khăn phía trước nhưng không được phép chùn bước!! Vì mình là thằng đàn ông, mà đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ đối phó với nó!!!" Nobita nói lớn.
Doraemon có mở nhẹ cánh cửa khi mẹ nobita đang nói cho Nobita nghe và cuời nhẹ một cái và nói nhỏ rằng:
"Cậu còn thiếu nhiều thứ lắm đấy Nobita-kun! Tớ sẽ giống như bố mẹ, sẽ chỉ ra cho cậu những gì mà cậu đang thiếu nhé!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro