Chap 13
Sau khi Mark lái xe đi, hai người kia định về nhà, nhưng trên đường đi họ đã gặp một cậu bé nào đó..
"À ... cậu là Nobita phải không?"
"Ừm! Tôi là Nobita! Cậu đang tìm tôi ư?"
"A, chỉ là tôi cần cậu giúp tôi việc này! Đi với tôi nào!" Người đó rủ Nobita đi theo. Sau đó bỏ chạy trong khi Nobita vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đi theo cậu ta xem! Có thể có chuyện nào đó chăng?" Doraemon nói với Nobita.
Cả hai cùng chạy theo anh chàng kia, một lúc sau thì cả hai cùng theo đến ngọn núi sau trường...
"Hộc ... hộc ... mệt quá ..." Nobita vừa chạy vừa thở hổn hển.
Chợt anh chàng dừng lại và quay lại nhìn hai người kia đang thở hổn hển.
"Sao nào? Mệt chứ?" Cậu chàng đó hỏi.
"Từ dưới kia mà chạy lên tới tận núi thì không mệt mới lạ!!" Nobita quát.
"Hà hà! Vậy thì cho xin lỗi nhé! Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi nhỉ?" Cậu chàng đó nói.
"Chờ chút đã... hộc...hộc...! Cho thở để lấy sức cái đã!" Nobita vừa nói vừa thở.
"Ok!" Cậu chàng kia đáp lại.
Sau một lúc thì cả hai đã lấy lại sức lực...
"Mà cậu là ai vậy? Sao lại kêu chúng tớ lên trên này?" Nobita hỏi cậu chàng kia.
"À! Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Satoshi Kasukabe, cứ gọi tôi là Satoshi là được rồi!" Cậu đáp lại.
"Còn tớ là Nobi Nobita!" Nobita cũng đáp.
"Tớ là Doraemon!" Doraemon cũng đáp lại.
"Cậu là Doraemon ư? Sao nhìn cậu giống... con chồn thế?" Satoshi thắc mắc hỏi về Doraemon vì cậu trông giống con chồn khiến cậu nổi đóa.
"NÀY!! TỚ KHÔNG PHẢI LÀ CON CHỒN NHÉ!!!" Doraemon la toáng lên.
"Bình tĩnh đi mà Doraemon!" Nobita nói với Doraemon.
"Haha! Xin lỗi nhé! Tôi lỡ miệng gọi cậu thế rồi! Mong cậu bỏ qua cho tôi nhé!" Satoshi nói với ý muốn là mong Doraemon bỏ qua cho cậu vì lỡ miệng gọi cậu là chồn.
"Cơ mà cậu tìm tớ để làm gì?" Nobita thắc mắc hỏi Satoshi.
"Tôi cần cậu giúp tôi cái này!" Nói xong Satoshi đưa cậu một cuốn sách trông giống như sách phép thuật.
(Cuốn sách tự mình edit, hơi ngáo chó một chút O.O)
"Nhưng mà trước đó thì cậu có thể nói cho tụi tớ biết là cậu kêu tụi này lên núi để làm chi vậy?" Nobita hỏi.
Câu hỏi khiến Satoshi có chút lưỡng lự nhưng một lúc sau cậu đáp lại rằng:
"Thực ra là... hành tinh này của các cậu sắp bị xâm chiếm rồi đấy!"
Câu trả lời của Satoshi khiến hai người kia chết đứng...
"Nè nè! Đùa không vui đâu đó! Làm sao có chuyện đó được mà đúng không Doraemon?" Nobita nói rồi quay sang hỏi Doraemon đang bán tin bán nghi.
"Nếu cậu không tin thì tôi cho cậu xem nè!" Nói rồi Satoshi lôi trong túi áo một quả cầu nhìn giống quả cầu ma thuật.
Cả ba người nhìn vào quả cầu, cảnh tượng ở trong đó thực sự khiến hai người kia không tin vào mắt mình.
Hơn một binh đoàn gần hơn 10 vạn quân đang được triệu tập ở một căn cứ nào đó. Ai nấy cũng khoác lên một bộ giáp cơ động.
"Mục tiêu chính của chúng ta là Trái Đất! Chúng ta sẽ bắt chúng phải làm nô lệ cho ta! Không được phép bỏ sót bất kì tên nào đấy!!" Tên chỉ huy với quân phục của mình và nói.
"Nhưng lỡ như chúng chống trả được rồi sao ạ?" Một tên lính hỏi.
"Chúng chống trả thì cứ để chúng chống trả! Bởi vì dù sao làm sao chống lại được chiến hạm to lớn này chứ!" Tên chỉ huy trả lời rồi chỉ tay vào chiến hạm mà hắn nói.
"Trời ơi! To quá! Thế này thì bọn chúng làm sao chống trả lại được ạ?" Tên lính trong số đó thốt lên.
"Thì bởi ta mới nói đó! Làm sao chgúng có thể chống trả lại chúng ta trong khi đó chúng ta có một đống vũ khí lợi hại hơn chúng chứ!" Tên chỉ huy đáp.
"Hoan hô!!! Chỉ huy muôn năm!!! Chỉ huy muôn năm!!! Chỉ huy muôn năm!!!" Đám lính đồng thanh.
"Vậy anh nghĩ như thế nào chứ, bạn tôi?" Tên chỉ huy quay mặt vào tấm màn và hỏi. Từ trong đó xuất hiện một người với dáng vẻ nửa người nửa quỷ.
"Ha! Rất vui khi được gặp mặt anh đấy, đại nhân Akatsuki!" Tên chỉ huy lại bắt tay với Akatsuki.
"Vậy đây là con quỷ Akatsuki mà cuốn sách đang ggnói đến?" Nobita hỏi.
"Đúng vậy! Chúng ta nhất định phải đánh bại con quỷ này!" Satoshi nói.
"Nhưng cậu có thể giải thích cho tụi tớ chuyện gì đang xảy ra được không? Chuyện quá đột ngột nên chúng tớ chưa biết gì cả." Nobita nói với Satoshi.
"Đưa tôi về nhà đi, hai người, tôi sẽ nói sau." Satoshi trả lời.
Sau đó Nobita cùng Doraemon và Satoshi trở về gnhà Nobita ...
"Chào cô! Cô là mẹ của Nobita phải không?" Satoshi nói với bà Tamako.
"Ồ đúng rồi! Làm sao cháu biết được vậy? Bạn mới của con à, Nobita?" Tamako hỏi Satoshi và sau đó hỏi Nobita.
"À dạ chuyện này ..." Nobita chưa kịp giải thích thì Satoshi đã cắt ngang câu nói của mình ...
"Đúng vậy. Cậu ấy học cùng cháu." Satoshi nói xohhng liền kéo Nobita và Doraemon lên lầu trước sự ngạc nhiên của Tamako.
Vừa lên lầu, Satoshi buông hai người kia ra, thấy vậy Nobita liền nói:
"Này! Tớ đi học với cậu khi nào? Tớ mới gặp cậu lần đầu tiên thôi mà?!"
"Ừm, tôi chỉ bịa ra để vào nhà cậu thôi, nhưng không có gì nghiêm trọng cả đâu nhỉ?" Satoshi trả lời.
"Ờ, không có gì nghiêm trọng thiệt ..." Doraemon lầm bầm trong hơi thở.
Vừa dứt lời, Satoshi đã kéo rèm cửa lại, khiến hai người còn lại ngơ ngác ...
"Cậu ... cậu đang làm gì vậy?" Nobita hỏi.
"Làm vậy để chúng ta không bị theo dõi." Satoshi đáp.
"Nhưng quanh đây có ai đâu?" Doraemon hỏi.
"Những người mà tôi đã nói với hai người có khả năng cải trang thành con người để trà trộn vào đấy!" Satoshi trả lời.
"Trời ơi! Vậy sao?" Nobita thốt lên.
"Đúng vậy! Có lẽ mẹ cậu cũng là một phần của họ đấy." Satoshi trả lời.
"Này! Đừng nói về mẹ tớ như vậy! Mẹ thì vẫn là mẹ! Tại sao lại là một phần của bọn họ chứ?" Nobita đáp.
Cho dù Nobita có nói gì đi nữa, Satoshi vẫn giữ vững quan điểm rằng: Không có ai đáng tin cậy cả.
"Cậu này sao lạ quá vậy?" Nobita lẩm bẩm.
Sau khi làm xong, Satoshi quay sang Nobita và Doraemon rằng:
"Những kẻ này tinh vi hơn cậu nghĩ rất nhiều! Ngồi xuống đây. Tôi sẽ nói cho mấy cậu biết rằng tại sao tôi phải nhờ đến hai cậu! Cũng như là tại sao chúng lại muốn xâm lược hành tinh của cậu."
Sau đó ba người họ ngồi xuống.
"Thực ra mọi chuyện là như thế này... Tôi là người đến từ hành tinh khác-" Satoshi chưa kịp nói hết câu thì hai người kia la lên:
"CÁI GÌ??!!! CẬU LÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH SAO?!!!"
"Hai cậu bình tĩnh lại đi nào! Tôi chưa nói hết mà." Satoshi đáp lại.
"À! Xin lỗi nha!" Nobita đáp.
"Hành tinh tôi ở cũng khá giống với hành tinh của cậu đấy, cũng là Trái Đất."
"Sao nó giống thế giới song song mà mình từng đi thế nhỉ?" Nobita đáp.
"Cuộc sống của tôi trên hành tinh đó có thể nói là yên bình nhất cho đến một ngày..."
"Cho đến một ngày ư?" Nobita hỏi.
"Cho đến một ngày chúng đã tìm tới hành tinh của chúng tôi... với lý do là cần nó để phát triển kinh tế..."
"Nhưng đó chỉ là lời ngụy biện..."
"Cho những gì mà chúng đã làm trên hành tinh yêu dấu của tôi..."
"Lời... lời ngụy biện sao? Chúng đã làm gì với cậu?"
Nobita sửng sốt hỏi.
"Chúng đã bắt nhốt, tra tấn, đánh đập... cướp bóc ruộng đất của người dân... thân tôi là người con của thủ tướng của cả đất nước thì việc này thì tôi không thể chấp nhận được..."
"Sao cơ? Cậu là con của thủ tướng Nhật Bản ư?"
"Đúng, có thể nói là như vậy..."
"Vậy bây giờ phải làm gì đây?"
Sau đó đột nhiên Satoshi quay sang hai người và jjkjjjjkkcúi đầu xuống...
"Xin hai cậu đấy."
"Hả? Cậu không cần phải làm thế đâu."
"Làm ơn đấy."
Hai người kia im lặng...
Được một lúc thì...
"Được rồi. Để bọn tớ suy nghĩ lại đã." Nobita nói.
"Cảm ơn hai cậu rất nhiều." Satoshi nói rồi mỉm cười.
"Vậy tôi đi nhé. Có gì gặp lại mấy cậu sau." Satoshi nói rồi bỏ đi.
"Cháu chào bác! Cháu về ạ." Satoshi vừa nói vừa đi xuống cầu thang.
"Sao cháu về sớm thế?" Tamako ngạc nhiên hỏi.
"Vâng! Tại cháu có việc bận nên cháu xin về sớm ạ." Satoshi đáp.
"À! Cháu về cẩn thận nhé." Tamako nói.
Satoshi liền đi ra về. Còn về hai người kia thì đang đăm chiêu suy nghĩ về việc lúc nãy.
"Chúng ta có nên giúp cậu ấy không?" Nobita nói.
"Tớ cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ tớ còn chưa kịp biết chuyện gì đang thực sự đang diễn ra đây nè."
"Nhưng bây giờ cũng không còn bao lâu nữa cậu quay về tương lai rồi mà nhỉ?"
"À... ừm nhỉ?"
Sau đó cả hai đi xuống nhà, định ra ngoài cho khuây khỏa...
"Cơ mà hôm nay cậu không có bài tập mà nhỉ?"
"Ừm! Có lẽ là vậy."
Đang đi thì cậu thấy nhóm shizuka đang bàn kế gì đó, cậu tính chạy lại hỏi thăm thì cả đám đột nhiên bỏ đi khiến cậu hoang mang tột độ...
"Uh... sao mấy cậu ấy bỏ chạy thế?"
"Chắc là do mấy người kia đánh bọn họ, rồi họ tưởng đó là băng nhóm của cậu nên chắc họ sợ chăng?"
"Ừm... cũng có lý."
Sau đó hai người lại tiếp tục đi dạo, nhưng lần đi dạo này...
Có gì đó khác lắm... giống như có ai khác ngoài hai người cậu ra vậy...
Nobita thì có cảm giác giống như có sự xuất hiện của người khác vậy...
"Doraemon... cậu có cảm thấy có gì đó rất kì lạ không?" Nobita đánh tiếng hỏi Doraemon.
"Hả? Ý cậu là sao cơ chứ?" Doraemon thắc mắc đáp lại.
"À thì cậu có cảm giác giống như đang bị theo dõi bởi ai đó không?"
"À thì..." Doraemon chưa kịp đáp lại thì từ đâu ra có hai bàn tay xuất hiện bịt mắt cậu lại. Doraemon liền nói:
"Cậu tính tạo bất ngờ cho tớ hay gì vậy Nobita-kun?"
"Tớ không có..."
"Vậy thì ai đứng đằng sau tớ vậy?"
Còn tiếp...(đang hơi bí idea).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro