Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Doraemon Outerspart #1

Một ngày mùa hè, hội bạn Doraemon đang chơi ở bãi đất trống.
Doraemon: Hè này chán quá các cậu ha.
Nhóm bạn: Đúng đấy!
Doraemon: Hay là hè năm nay chúng ta chơi trò kinh dị đi.
Nobita: Ấy, không được đâu! Cậu biết tớ vốn sợ ma mà!
Shizuka: Tớ cũng vậy.
Jaian-Suneo: Haha, các cậu thật nhát gan! Doraemon, cậu hãy bày trò kinh dị ấy ra đi!
Doraemon: Được thôi! Nếu các cậu muốn!
*Insert quá trình lục bảo bối*
Doraemon: Tèn ten: Thuốc hiện hồn. Đây là loại thuốc khi nhỏ vào mắt sẽ thấy những...hồn...ma...đó!
*Nobita run như cầy sấy*
Jaian: Hê hê, chưa gì Nobita đã sợ rồi à, đúng là đồ nhát gan!
Doraemon: Nhưng phải làm một nghi thức đặc biệt thì mới có thể sử dụng được. Nghi thức này được thực hiện như sau: Cần có 5 người, 5 người đó ngồi theo như 5 đầu của một ngôi sao. Đặt lọ thuốc ở trung tâm và phải ngồi ít nhất 6 phút lận á. Sau khi làm nghi thức thì sẽ mất 1 tuần để thuốc hết tác dụng.
Nhóm bạn: Được, miễn sao mùa hè này không chán!
Doraemon: Rồi, tất cả vào vị trí!
*Insert quá trình thực hiện nghi thức*
Jaian: Rồi đó, vậy là xong rồi đúng không? Sao mình chưa thấy gì vậy?
Doraemon: Không thể nào, rõ ràng thuốc còn hạn sử dụng mà?
Đúng lúc ấy có một cậu bé đến.
Cậu bé: Xin chào các bạn.
Doraemon: Xin chào, mà bạn là ai vậy?
Cậu bé: Tớ là Tsukasa, em trai của ca sĩ Tsubasa đó.
Doraemon: C...c...cậu là em trai của ca sĩ Tsubasa thật sao?
*Mặt Doraemon đỏ phừng phừng*
Tsukasa: Đúng vậy á, mà thế thì sao hả cậu?
Doraemon: Cho tớ xin chữ ký của chị ấy được không?
Tsukasa: Được chứ, nhưng để khi khác nha, bây giờ tớ phải đi rồi. Hẹn gặp các cậu sau nha!
Nhóm bạn: Hẹn gặp lại!
Tối đó, Doraemon trằn trọc mãi không ngủ được vì nghĩ đến chữ ký của ca sĩ Tsubasa - người mà cậu luôn hâm mộ.
Sáng hôm sau, tình cờ cũng là lúc ca sĩ Tsubasa không có show. Doraemon cùng Nobita dùng "Cánh cửa thần kì" để đến nhà của Tsubasa.
Doraemon: Chào chị, chị cho em làm phiền chị chút nha, chị có một người em trai hay sao vậy ạ?
Tsubasa: Đúng là chị có, nhưng mà sao em biết?
*Tsubasa nói với vẻ mặt bất ngờ*
Doraemon: Tại hôm qua bạn ấy đã đến bãi đất trống gần nhà em đó.
Tsubasa: K...không thể nào!
Doraemon: Tại sao vậy ạ?
Tsubasa: Vì...em ấy đã chết trong một vụ tai nạn giao thông rồi...
Doraemon-Nobita: SAO CƠ??
Doraemon ( thì thầm): Hay là do tác dụng của " Thuốc hiện hồn" vậy?
Nobita ( thì thầm) : Chắc chắn là như vậy rồi, không thể nào là một lý do khác được!
Cùng lúc đó, Doraemon và Nobita đều nhìn thấy Tsukasa ở sân vườn.
Doraemon( thì thầm) : Có phải kia là Tsukasa không? Sao trông cậu ta khác thế nhỉ?
Nobita ( thì thầm): Đúng là khác thật.
Tsukasa từ từ biến đổi trước mặt cả Doraemon và Nobita.
Tsubasa: Các em đang nói chuyện gì vậy, cho chị nghe với chứ!
*Insert quá trình Doraemon kể lại câu chuyện*
Tsubasa: Trời ơi! Chuyện này là thật ư?
Doraemon - Nobita: Đúng vậy, thưa chị.
Nói rồi, Doraemon nhỏ " Thuốc hiện hồn" vào mắt chị Tsubasa, vì không làm nghi thức cho nên tác dụng chỉ có trong 3 tiếng. Cùng lúc đó, Tsukasa đã biến đổi xong. Mắt cậu ta chuyển hết về màu đen, tròng mắt chuyển thành màu đỏ.
Tsubasa: Tsukasa, là em đó sao?
Tsukasa: Vâng, thưa chị. GIỜ EM SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!
Nói rồi, cậu ta lấy xương của cậu ta ra làm thành lưỡi liềm. Giờ hình dạng cậu ta không còn ra con người nữa, mà trở thành một con quỷ. Tất nhiên, Doraemon và Nobita sẽ chiến đấu. Doraemon lấy hết những món vũ khí mà mình có. Doraemon và Nobita chiến đấu rất dữ dội, nhưng cậu ta vẫn không hề hấn gì. Cậu ta tấn công liên tiếp, dữ dội, không nghỉ ngơi. Cho đến khi Tsubasa nói rằng.
Tsubasa: Em trai của chị...chỉ còn là hồn ma thôi sao...
*Tsubasa vừa nói vừa khóc nức nở*
Doraemon: Đúng rồi, cậu ta là hồn ma mà!
Nói rồi, Doraemon lấy ra một củ tỏi và một lá bùa.
Nobita: Cậu lấy những thứ này ra làm gì hả Doraemon?
Doraemon: Rồi cậu sẽ biết.
Doraemon ngay lập tức dán lá bùa vào củ tỏi. Củ tỏi đó đã hút Tsukasa vào trong. Doraemon đã làm nát củ tỏi ấy để Tsukasa không thể quay lại được nữa.
Doraemon: Em xin lỗi chị nha, vì em đã giết em trai của chị.
*Tsubasa cười mỉm*
Tsubasa: Không sao đâu em ạ, vì ngay từ đầu em ấy đã mất rồi. Hãy để hồn ma ấy được siêu thoát.
Doraemon: Em cảm ơn chị nhiều lắm!
Nói rồi, Doraemon và Nobita ra về. Lúc đó trời cũng đã xế chiều. Nobita chợt thấy hình ảnh quen thuộc.
Nobita: Bà...bà nội?
Bà nội: Ô, Nobita đó hả cháu?
Nobita vừa chạy vừa định ôm bà thì không thể ôm được bà, vì bà vốn chỉ là một linh hồn.
Nobita( vừa khóc vừa nói): Bà ơi, cháu nhớ bà lắm. Nhưng cháu sắp không gặp lại được bà nữa rồi.
Bà nội: Thôi nào cháu, có gì mà phải khóc. Cháu bây giờ đã là một thanh niên trai tráng rồi, không còn là Nobita bé bỏng của bà nữa. Khi cháu vấp ngã, cháu hãy tự đứng lên nhé.
Nobita: Cháu nhớ rồi, bà ạ!
Nói rồi, bà đã biến mất cùng với làn gió. Doraemon đứng một góc chứng kiến mà không hề hay biết nước mắt mình chảy từ khi nào.
Mẹ: Doraemon, Nobita, vào ăn cơm đi.
Doraemon- Nobita: Dạ!
                            - Hết tập 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro