Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Bất ngờ!

     Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy, tiếp tục cuộc hành trình. Nobita thả Gậy tìm người tiếp tục ngã về hướng Tây, phía trước là khu rừng nằm ở ngoại ô thành phố. Sau đó, cả nhóm bắt đầu tiếp tục hành trình; một lát sau, đã tới khu rừng. Đi tiếp vào trong rừng một đoạn, Nobita thấm mệt và than thở:

- Chờ tớ với các cậu!

     Như thường lệ, Shizuka quay trở lại đỡ Nobita đứng dậy, cả Jaian và Suneo cũng quay lại, đi lại gần Nobita. Nobita đứng dậy, tay chạm vào thân cây để đỡ người đứng vững thì bất ngờ một ô vuông của thân cây lồi xuống. Một cái hố hiện ra, cả nhóm trượt xuống và điểm cuối là ngay tại hành lang căn cứ. Cả nhóm ngạc nhiên đây là đâu, thì một tên lính gác nghe có tiếng động liền đi đến và la lên:

- Ai đó?

     Cả nhóm hoảng sợ, Nobita liền lấy "Áo choàng tàng hình" nhanh chóng đưa cho từng người mặc. Tên lính canh xuất hiện đến gần cả nhóm, trên tay cầm súng sẵn sàng. Tên lính canh càng lúc càng đến gần thì bất ngờ có một tên lính khác xuất hiện. Liền hỏi anh cầm súng:

- Ủa? Anh đang làm gì mà cầm súng vậy?

     Tên cầm súng trả lời:

- Tôi vừa mới nghe có tiếng động của ai đó phát ra ở quanh đây nên ra xem thì vô tình gặp anh tại đây đấy chứ!

     Tên kia nhanh chóng hiểu ra vấn đề và nói:

- Làm gì mà có ai cơ chứ! Chắc anh nghe lộn rồi, nhìn xem có ai đâu?

     Tên cầm súng trả lời:

- Ờ há! Chắc tôi nghe lộn rồi! Dạo này hơi căng thẳng quá nhỉ!

     Tên kia cũng đáp lại:

- Ừ! Chúng ta nên đi tuần tiếp thôi kẻo tổ trưởng la bây giờ đó!

     Tên cầm súng nghe vậy liền rùng mình và cả hai nhanh chóng bỏ đi. Thấy vậy, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm thoát nạn. Suneo liền nói:

- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hiện cả nhóm của tụi mình đang ở hang ổ của bọn chúng và bọn chúng thì rất đông còn tụi mình thì quá ít. Nếu bắt được, bọn chúng sẽ xử tử chúng ta mất.

     Nói xong, Suneo liền kêu la khóc lóc:

- Tớ không biết đâu! Mẹ ơi!

     Nobita liền khích lệ tinh thần:

- Không có gì phải sợ, có tụi mình đây! Chỉ cần đoàn kết và cố gắng thì nhóm tụi mình sẽ đưa Doraemon về một cách an toàn nhất.

     Nghe vậy, cả Shizuka và Jaian đều ủng hộ, Jaian đáp:

- Đúng vậy, tụi mình là bạn bè mà, phải tin tưởng nhau đã chứ! Là nam nhi sao lại khóc nhè?

     Shizuka cũng đáp lại:

- Ừ! Tụi mình phải cố gắng lên chứ các cậu.

     Suneo nghẹn ngào:

- Các cậu!

     Jaian nói:

- Được rồi! Đứng lên đi Suneo.

     Nobita nói:

- Cả nhóm tụi mình cùng đoàn kết nào các cậu!

     Sau đó, cả nhóm cùng đặt tay lên một điểm và cùng hướng về phía trước. Tiếp đó, Nobita dùng Gậy tìm người ngã xuống và đi tiếp. Được một đoạn, Suneo nói nhỏ:

- Này các cậu, ở đây nguy hiểm quá! Hay là tụi mình mau tìm chỗ ẩn nấp tạm thời an toàn cái đã.

     Cả nhóm nghe có lý liền nói:

- Ừm!

     Một lát sau, đến gần phòng Tổ trưởng An ninh thì bất thình lình tên Tổ trưởng bước ra, đứng trước cửa đang mở và nói chuyện với một tên lính canh gần đó. Thấy cơ hội mở ra, cả nhóm liền lẻn vào. Một hồi sau, hắn đi ra ngoài và đóng cửa. Cả nhóm thở phào, cởi Áo choàng tàng hình ra, thấy trước mắt là màn hình camera và xấp tài liệu trên bàn. Thấy vậy, cả nhóm nghĩ rằng có thể khai thác được thông tin gì đó của bọn chúng về Doraemon nên cùng nhau lục tung tài liệu xem có tìm thấy được gì không? Một lát sau, tên Tổ trưởng quay về và mở cửa. Cả nhóm liền mặc lại Áo choàng tàng hình. Thấy xấp tài liệu bị lục tung, hắn nghi ngờ có kẻ đột nhập, nghĩ rằng nếu ai đó vào phòng mình sẽ bị lộ ngay từ đầu nên cho rằng có thể lẻn vào theo phương thức tàng hình vì lúc đó cửa mở hơi lâu. Trong lúc đó, cả nhóm đang trong trạng thái lo lắng và hồi hộp vì vẫn còn đang ở trong căn phòng của hắn. Hắn nhanh chóng dùng "Kính hiện hình" và phát hiện ra có kẻ đột nhập thì liền ngạc nhiên và nói:

- Thì ra là cô đấy à, Shizuka!

     Shizuka liền đáp lại:

- Sao anh lại biết tên tôi?

     Hắn trả lời:

- Cô đã quên tôi rồi sao? Tôi là Nora, chú mèo mà cô đã không quãng ngại giúp tôi thoát chết trong đống thanh sắt rơi từ trên xuống đấy.

     Shizuka hồi tưởng nhớ lại và nói:

- Đúng là anh rồi, Nora!

     Nora nói:

- Không sao, cô nhận ra tôi là tôi vui rồi.

     Shizuka hỏi:

- Tại sao anh lại như thế này?

     Nora trả lời:

- Chắc cô biết rồi đấy. Sau sự việc ấy, tôi vẫn chỉ là một con mèo hoang, lang thang ngoài đường mà thôi. Nhưng rồi một ngày, có một tên mèo máy xuất hiện nói với tôi rằng:

  + Anh có muốn giúp tôi trả thù con người không?

  + Có chứ! Nhưng tại sao cô lại mời tôi?

  + Rất đơn giản! Anh là mèo hoang, liên tục bị con người đuổi đánh, ghét bỏ nên đây là cơ hội tốt để anh giúp tôi phục thù trước mặt con người và cho họ thấy chúng ta là ai?

- Nghe những lời ấy, tôi đã bị cuốn hút và đi theo cho tới bây giờ. Thấy cô và các bạn của cô cực khổ đi cứu anh bạn Doraemon như vậy tôi nghĩ mình thật có lỗi với cô.

     Shizuka an ủi:

- Không sao đâu mà! Ai cũng có lúc lầm lỗi nhưng quan trọng là biết quay lại sửa lỗi mới là đáng quý chứ! Đúng không?

     Nora đáp:

- Đúng vậy! Cảm ơn cô thật tốt với tôi!

     Nora nói tiếp:

- Bây giờ các cô cậu có thể cởi Áo choàng tàng hình ra được rồi. Tôi sẽ giúp mọi người cứu Doraemon ra ngoài một cách an toàn nhất.

     Cả nhóm cùng nói:

- Thật không?

     Nora đáp:

- Thật! Dù biết tôi có oán hận với con người nhưng thấy cô lo lắng cho bạn của cô, tôi còn hận mình gấp trăm lần nữa cơ.

     Nghe vậy, cả nhóm cởi Áo choàng tàng hình ra, Shizuka liền xúc động nói lời cảm ơn. Nora nói:

- Được rồi, chúng ta bắt đầu lên kế hoạch giải cứu Doraemon thôi nào!

     Cả nhóm đồng thanh đáp:

- Đồng ý!

     Nora hướng dẫn chỉ đường tới nơi Doraemon đang bị giam giữ một cách an toàn nhất và cùng cả nhóm bàn kế hoạch giải cứu. Thống nhất xong, tất cả cùng thực hiện. Cả nhóm mặc Áo choàng tàng hình vào, Nora giả vờ đứng ngay cửa ra vào trông coi lính gác để cả nhóm có đủ thời gian ra ngoài mà không bị nghi ngờ. Ra ngoài xong, nhóm đi về hướng đã được hướng dẫn còn Nora vào trong theo dõi nhóm qua camera để yểm trợ phía sau. Đi được một đoạn, nhóm bất ngờ nhìn thấy chiếc túi thần kỳ của Doraemon được đặt trong tủ kính ở phòng Tổ trưởng Công nghệ. Thấy cửa đang mở và không có ai trông chừng, Nobita liền nhanh chóng lấy túi thần kỳ ấy đeo trước bụng; còn chiếc túi của Dorami, Nobita cất nó vào túi quần. Sau đó, cả nhóm nhanh chóng đi tiếp được một hồi thì đến sảnh trung tâm. Trong khi đó, tên Tổ trưởng Công nghệ về đến phòng, không thấy túi thần kỳ đâu liền vội vã bấm chuông báo động nghi có kẻ đột nhập. Nghe tiếng chuông báo động, cả nhóm hoảng hốt, di chuyển cẩn thận tránh va chạm với lính gác. Còn chỉ huy nghe chuông báo động nhanh chóng quay mặt về màn hình nghe báo cáo khẩn của Tổ trưởng Công nghệ rằng nghi có kẻ đột nhập lấy mất túi thần kỳ trong chiếc tủ kính. Doraemon nghe vậy nói:

- Có thể chắc chắn đó chính là các bạn của tôi đang đến giải cứu tôi đó!

     Mira đáp lại:

- Vậy sao? Nếu thật như vậy tôi sẽ bắt hết các bạn của cậu đem ra xử tử cho cậu xem nhé!

     Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Nora nghe chuông báo động cũng nhanh chóng ra khỏi phòng đi ngược về hướng sảnh trung tâm. Sau đó, anh ấy ném quả lựu đạn, phát nổ và gây hiểu lầm cho bọn lính gác đang lùng sục truy tìm tưởng rằng bọn chúng đang ở đằng kia. Bọn lính gác bị hút về phía bên kia hết; cả nhóm thoát nạn, đi tiếp thì bất chợt có một giọng nói ở phía ngay sau lưng:

- Các ngươi đi đâu vậy? Hãy mau chóng đầu hàng đi!

     Nghe vậy, nhóm liền đứng yên, từ từ quay mặt lại thấy tên chỉ huy đang chĩa súng vào người và thế là nhóm bị bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro