Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thảo luận

Nobita nghe mà thất vọng, cậu buồn bã nói. "Trước hết ngoài cô bé ra thì chúng ta không còn thông tin nào khác. Có lẽ ngày mai tớ sẽ đi hỏi thêm từ các bạn cùng lớp."

Doraemon im lặng, chú mèo đang suy nghĩ.

Lát sau, thấy cậu ta mãi không lên tiếng, Nobita bèn hỏi. "Cậu sao vậy? Cậu đã phát hiện ra vấn đề gì rồi ư?

Chú mèo nhìn thẳng vào mắt của Nobita, ngập ngừng một lúc rồi nói. "Cô bé Shizuku mà cậu kể có một điểm tớ không hiểu. Tại sao cô bé cứ nhất quyết không chịu nói ra mặt của tên thủ phạm?"

Ở khoảng này Suneo đã kể cho Nobita nghe đại khái, cậu liền giải thích.

"Theo như suy đoán của Suneo thì lý do mà cô bé ấy nhất định không nói là vì không muốn tự mình nhớ lại mặt của hung thủ. Tớ nghĩ như vậy cũng đúng, là do ảnh hưởng tâm lý rồi."

Doraemon liền bác bỏ. "Vậy nếu như có người bắt ép em ấy không được kể ra thì sao? Theo cậu có đúng trong trường hợp này không?"

Cùng lúc này, trên tv bắt đầu chiếu một đoạn mở đầu của chương trình mà cả hai đều thích xem. Sự chú ý của một người một mèo có phần nhắm vào tv.

Tuy nhiên cậu và Doraemon cũng không có tâm trạng nào để xem. Chương trình này vốn rất hài giờ đây lại trở nên u ám.

"Dĩ nhiên cũng chỉ là suy đoán, còn thêm một trường hợp khác nữa là..." Doraemon định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chú mèo cảm thấy lời nói của mình rất không hợp tình vì chứng cứ hiện giờ gần như bằng không.

Doraemon không muốn nói, Nobita cũng không ép. Cả hai im lặng ngồi xem cho đến khi chương trình trên tv kết thúc.

"Anh về rồi."

Có một giọng nói lớn, phát ra từ phía cửa chính. Đó là ông Nobi, vừa đi làm trở về, sau đó là bà Nobi bước ra đón.

Nobita và Doraemon cũng đi ra nhìn về phía cửa nhà. Thấy mẹ và ba đang nói nhỏ với nhau gì đó mà cười vui vẻ, cả hai không khỏi tò mò.

"Có chuyện gì mà cả ba lẫn mẹ đều cười vậy?" Cậu hỏi.

"Thực ra..." Mẹ vừa cười vừa lên tiếng.

"Ba nó vừa thăng chức rồi."

Nobita và Doraemon im lặng, cả hai nhìn nhau xong rồi trợn mắt ngạc nhiên đồng thanh hỏi xác nhận. "Có... Có thật không? Ba được thăng chức rồi sao?"

Ông Nobi vui vẻ đáp. "Là thật, tối nay chúng ta cùng làm tiệc ăn mừng nào."

Cậu và chú mèo hét lên đầy sự vui mừng. Thăng chức chính là chuyện vui, mà niềm vui của ba cũng chính là niềm vui của cậu.

Tối đó, Nobita vừa ăn những đồ ăn đầy ấp trên bàn, vừa gượng hỏi. "Liệu... Tiền tiêu vặt của con có được tăng lên không?"

Mẹ của cậu hơi bực bội khi nghe con mình hỏi vậy, nhưng bà cũng không muốn bực mình vì chuyện vặt này, chỉ cười nói. "Nếu thành tích của con tốt hơn thì được."

Đối với câu này, lúc trước nghe qua Nobita sẽ thấy hơi thất vọng, nhưng giờ cậu đã khác, cậu đã có hệ thống rồi, chuyện học hành sẽ chẳng còn là vấn đề gì nữa.

"Mẹ hứa rồi đó."

Kết thúc ngày hôm nay, trải qua những chuyện đau lòng xen lẫn điều vui vào cuối ngày. Doraemon chúc Nobita ngủ ngon và cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, tại trường học.

Trong lớp, Shizuka chủ động bước đến trước bàn của cậu lo lắng hỏi về vụ ngày hôm qua.

Nobita thành thật kể lại tóm tắt mọi chuyện, cô bạn nghe xong sắc mặt tái mét, không nói lên lời.

Nhưng cũng rất nhanh Shizuka đã khôi phục lại trạng thái, nghiêm túc nói.

"Tớ sẽ giúp cậu, chúng ta càng nhiều người làm thì sớm muộn gì kẻ ác đó cũng lộ diện."

Trong tiết học không có chuyện gì đặc biệt, rất nhanh đã kết thúc ngày học hôm nay.

Nobita tính tranh thủ khoảng thời gian này đi hỏi từng người để thu thập chút ít thông tin thì có một người kéo cậu lại.

Nobita quay đầu lại nhìn, đó là Suneo với vẻ mặt buồn bã, khoé miệng hơi mở ra như muốn nói gì đó.

"Suneo? Có chuyện gì không?"

"Tớ xin lỗi, thực ra tớ có một phần rất sai trong chuyện này."

Vừa nói xong, cậu ta cắn răng, mặt đầy sự hối hận và nước mắt tuông ra.

"Cậu nói rõ cho tớ nghe xem nào."

Trong lớp học, lúc này chỉ còn lại Nobita và Suneo. Hai người ngồi xuống ghế. Cậu ta vội lau đi nước mắt và nói.

"Lần trước khi có người nhờ tớ điều tra vụ sát mèo, tớ đã nghĩ bản thân sớm muộn gì cũng điều tra ra được tên hung thủ, từ đó có công lớn trong khu phố và được nhiều người ngưỡng mộ. Chính vì thế nên gần như tớ đã ôm hết trách nhiệm, đã không kể cho Doraemon và cậu nghe vì sợ bị cướp công cũng không gọi thêm ai khác. Để rồi dù thử mọi cách cũng không tài nào tìm ra được tên sát mèo đó. Nếu như tớ chịu nói cho Doraemon sớm biết thì đã không có những chuỗi bi thảm này tiếp tục diễn ra rồi."

Nobita nghe hiểu được nổi lòng của cậu ta, cậu an ủi.

"Đừng trách mình chứ, nói sao thì cậu cũng cố gắng hết sức rồi còn gì. Nhưng đáng tiếc là hiện giờ Doraemon cũng không giúp được gì đâu, vẫn là chúng ta phải tự mình làm."

Suneo lấy một cuốn ghi chép từ trong cặp sách ra đưa trước mặt cậu.

"Giờ tớ đã hiểu ra được mục đích của tên sát mèo này rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích của hắn là tiêu diệt toàn bộ mèo hoang kể cả là chó hoang cũng không bỏ qua."

Nobita nhìn qua một lượt trong cuốn sổ. Đó là tổng hợp các vụ án do Suneo thu thập được, tất cả đều có điểm chung là mèo hoang.

"Hắn ta thật kỳ quặc."

"Cậu biết tại sao trong một tháng qua không có thêm tung tích gì không?"

Suneo nghiêm túc nói với Nobita, cậu tò mò hỏi lại. "Tớ không biết, tất cả là do đâu?"

"Đó là vì suốt một tháng qua không còn mèo hoang nữa, vì không có chó mèo hoang nên cũng không có vụ nào xảy ra."

Nobita tuy không thông minh nhưng vẫn đoán ra được lý do tại sao hiện giờ vụ này lại xuất hiện.

"Vậy tức là giờ chỉ cần có mèo hoang là hắn sẽ tiêu diệt ngay ư? Nhưng mà tớ vẫn chưa hiểu, làm sao hắn biết đâu là mèo hoang và đâu là mèo nhà chứ?"

Cậu hỏi, Suneo đáp.

"Những mèo nhà thường sẽ có dây đeo ở cổ và có những điểm đặc trưng mà mèo hoang không có. Tuy vậy đúng thật là tớ vẫn không hiểu, cứ như hắn ta có khả năng phân biệt được đâu là mèo hoang và đâu là mèo nhà vậy. Tớ không chắc lắm nhưng dường như hắn cũng đã tìm hiểu và ghi nhớ các chó mèo trong khu phố nên mới phân biệt được."

"Hắn có căm thù rất lớn đến mèo hoang à? Còn đến mức ra tay sát hại nữa chứ..." Nobita tức giận nói, vẻ mặt có đôi chút khó hiểu.

Suneo hít một hơi, đôi mắt nhắm chặt, do dự một lúc rồi nói.

"Tớ đã có kế hoạch rồi. Hắn ta chỉ sát hại mèo hoang mà thôi, vậy thì chúng ta cứ tập trung vào mèo hoang là được, chắc chắn sẽ tìm ra được hắn."

"Mèo hoang? Tớ nghĩ gần đây không còn đâu." Nobita suy nghĩ một chút rồi nói.

"Tớ cũng nghĩ giống cậu. Cho nên giờ tớ muốn lấy con mèo ChiruChiru nhà tớ ra để dẫn dụ."

Vừa dứt, cậu ngạc nhiên lớn tiếng nói. "Cậu không đùa đó chứ!? Đó chẳng phải là con mèo cậu hết lòng yêu thương như em ruột của mình à? Cậu lại muốn để nó gặp nguy hiểm sao?"

"Tớ biết và tớ rất tin tưởng vào ChiruChiru. Nó là một con mèo rất thông minh và nhanh nhẹn, chắc chắn sẽ không ai có thể làm tổn thương được."

Suneo rất có niềm tin vào chú mèo của mình, cậu ta nghiêm túc nói.

Nobita tiếp tục hỏi xác nhận, biết được ý định của Suneo vẫn không đổi, chỉ đành đánh cược một lần.

"Còn một chuyện, cậu kể cho tớ nghe thêm về cô bé Shizuku có được không?" Cậu hỏi.

"Cậu muốn nghe từ đâu?"

"Tớ và Doraemon nghi ngờ rằng lý do cô bé ấy không chịu nói ra mặt của tên hung thủ là vì có người đe doạ em ấy bắt im miệng. Người đó khả năng cao cũng chính là tên hung thủ." Nobita nghiêm túc nói, tin tưởng hoàn toàn vào lời giải này.

Cậu ta không bất ngờ, chỉ lấy lại cuốn sổ rồi nói.

"Tớ cũng từng nghĩ giống cậu, nhưng rồi lại bỏ ý nghĩ đó đi vì nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp lý. Bởi vì em ấy ngoài anh trai ra thì không còn tiếp xúc với ai khác." Suneo im lặng một chút rồi nói tiếp. "Cô bé ấy mồ côi cha mẹ."

"Hả? Còn nhỏ tuổi vậy mà lại..." Nobita bất ngờ, chưa từng nghĩ đến chuyện này, cậu lo lắng nói.

"Tớ nghe từ thông tin của những người sống gần khu đó. Là cha của cô bé ly dị, một mình mẹ phải nuôi hai đứa con, rồi vài năm sau bà qua đời. Hiện giờ cô bé và anh trai phải sống nương tựa lẫn nhau. Ngoài anh trai của cô bé đó ra thì em ấy không hề tiếp xúc với ai hết."

"Vậy..." Cậu định nói nhưng bị cậu ta cắt ngang.

"Nếu cậu nghi ngờ tên hung thủ chính là anh trai cô bé thì vu oan rồi, bởi vì anh ấy là một người rất thích mèo. Người như vậy làm sao có thể ra tay sát hại được cơ chứ. Nên đến cuối cùng tớ vẫn nghĩ em ấy che giấu là vì không muốn nhớ lại."

Về việc tại sao Suneo lại biết em ấy thấy mặt của hung thủ, đó là vì còn thêm một người nữa đã chứng kiến bóng dáng của hắn ta. Nhưng người ấy lại không thấy rõ mặt, chỉ biết một điểm là cô bé cũng ở ngay tại đó với mình.

Không hỏi thì thôi, lúc hỏi lại thấy hoang mang. Chẳng biết làm thế nào mới tìm ra được tên gây ra chuyện này.

Sau cùng, Nobita và Suneo quyết định làm theo như kế hoạch vừa định ra.

Về đến nhà, sau khi tường thuật lại cho Doraemon. Chú mèo gật gù nói.

"Tớ đã hiểu rồi, kế hoạch này ổn đó. Về phần ChiruChiru tớ sẽ tạo một lá chắn bảo vệ cho em ấy, như vậy thì dù có súng đạn bắn đến cũng không nhằm nhò gì."

Thời gian mà tên hung thủ ra tay không hề tuân theo một giờ giấc cố định nào, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào vào ban ngày hoặc buổi tối. Chính vì vậy cho nên vừa về nhà là Suneo liền hành động ngay.

Cậu ta ôm ChiruChiru đi, tháo vòng cổ ra và bắt đầu với vở kịch giả của mình.

Kẻ thù hiện giờ là một người thông minh, có thể nắm bắt tin tức với tốc độ nhanh ngang ngửa với Suneo. Chỉ cần thông báo với mọi người là cậu đã vứt bỏ ChiruChiru rồi thì rất nhanh tin tức này sẽ đến được tai của tên sát mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro