Chương 3: Bảo vệ
"Tốt hơn hết là cậu từ bỏ ý định đó đi." Suneo thật lòng khuyên nhủ.
Nobita không hiểu, vừa bảo đây là manh mối quan trọng mà lại nói bỏ là thế nào.
"Tại sao?"
"Tớ đã đến nhà cô bé đó thử hỏi rất nhiều lần rồi. Đáng tiếc là đều vô vọng. Thậm chí tới cảnh sát đến hỏi cũng không có được thông tin gì. Cô bé ấy luôn nói là không biết dù ai nghe qua cũng hiểu là nói dối." Suneo nói một mạch, thở dài rồi nói tiếp. "Nếu cậu muốn thì tớ sẽ chỉ đường cho cậu. Mà cậu cũng đừng quá kỳ vọng. Trước hết thì đây là manh mối duy nhất mà tớ có."
"Cảm ơn Suneo. Tớ sẽ thử xem sao." Nobita gật gù, nhận tờ giấy ghi chú.
Cậu ta khuyên dặn thêm một số điều rồi Nobita rời đi ngay sau đó.
Nhờ vào tờ giấy ghi chú của Suneo, cậu dễ dàng hình dung ra được nhà của cô bé nằm ở đâu. Chưa đầy 20 phút sau, Nobita đã gần đến nơi cần tìm.
Đây là một con đường nhỏ, nằm cách một đoạn khá xa với đường chính. Điểm khác biệt so với đường chính là con đường này bẩn hơn nhiều, cứ đi một đoạn là gặp một núi rác chất đầy bên lề. Thi thoảng cậu còn ngửi thấy mùi của xác chuột và mùi hôi từ trong bãi rác.
Đường đã không được sạch, những căn nhà nơi đây cũng không khá hơn là bao. Số ít thì dễ nhìn, các căn còn lại đều đã trong trạng thái cần được tu sửa.
Dựa trên tờ ghi chú của Suneo, Nobita đã xác định được nhà của cô bé nằm ở ngay phía trước. Căn nhà này được sơn toàn bộ bằng màu xanh da trời, cánh cửa và cửa sổ đều được làm bằng sắt. Nếu để ý thì việc tìm ra kiểu căn nhà như vậy ở nơi đây rất dễ, vì nó trông như vừa xây cách đây không lâu, khác biệt với mấy căn còn lại.
Đột nhiên có một nguồn ánh sáng xanh phát ra từ phía bên phải góc nhìn của Nobita. Đó là thông báo của bảng nhiệm vụ.
HỆ THỐNG
NHIỆM VỤ MỚI ĐÃ ĐƯỢC TẠO
Cậu hơi bất ngờ chú ý vào thanh thông báo, lát sau dòng chữ liền thay đổi.
HỆ THỐNG
BẢO VỆ SHIZUKU
PHẦN THƯỞNG: 2 THẺ ĐỒNG
"Shizuku?" Nobita khó hiểu vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh.
Ngay lập tức, cậu thấy có một cô bé đang bị ba bé trai vẻ mặt hung hăng chặn đường cách đó chỉ vài chục bước chân. Nobita không nghĩ nhiều, liền nhanh chân chạy đến đứng giữa hai bên. Hai tay dang rộng ra, hướng lưng về phía bé gái.
"Không được đánh nhau!" Cậu trợn mắt, tức giận nói lớn.
Nếu đây là Jaian nói thì chắc chắn cả ba tên nhóc ấy sẽ sợ hãi rời đi rồi. Đáng tiếc ở chỗ Nobita không phải Jaian. Với thân hình hơi gầy, vẻ mặt ngốc nghếch và chân tay mềm nhũn trông vô cùng hèn hạ. Người khác lần đầu thấy cậu đều nghĩ cậu dễ bắt nạt. Chính vì vậy nên việc Nobita cố gắng dùng lời nói và vẻ mặt hung dữ của mình để đe dọa là một việc làm ngu ngốc, thậm chí còn chọc cười người khác.
"Anh là ai? Không liên quan thì mau cút đi."
Một trong ba đứa nhóc khó chịu lên tiếng, tay nắm chặt thành hình nắm đấm với ý muốn đánh người.
Nobita không sợ, tại sao phải sợ? Đối phương dù có ba người nhưng cả ba đều là học sinh lớp 1, thua cậu đến tận 4 lớp. Cho dù cậu được đặt biệt danh là đứa trẻ yếu nhất thành phố nhưng đó là nếu so với những bọn trẻ cùng độ tuổi. Còn mấy đứa nhóc này nói gì cũng nhỏ con hơn nhiều, hoàn toàn không phải đối thủ của cậu.
Nobita quay đầu lại nhìn, cô bé sau lưng đang khép mình lại, cúi đầu. Tóc mái của cô bé khá dài làm che đi đôi mắt nên không thể nhìn ra cô bé trông như thế nào, cũng không biết đôi mắt ấy có đang sợ hãi hay không.
"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em." Nobita nói khẽ, nghiêm túc vào tư thế sẵn sàng khiêu chiến nếu có đứa nào dám lao lên ức hiếp.
Mấy đứa nhóc không phải đồ ngốc, dĩ nhiên sẽ không nghĩ mình có ba người là đánh lại cậu. Một trong số chúng nói nhỏ với nhau rồi chúng nó cúi thấp người xuống.
Trong tức khắc Nobita nghĩ rằng có vẻ như bọn chúng đã bị khí thế của mình làm cho sợ hãi, giờ muốn cúi đầu xin cậu tha cho.
Ngay sau, một hòn đá với kích thước bằng một nửa quả bóng chày lao thẳng về phía Nobita. Vật lạ bất ngờ lao tới làm cậu không kịp tránh né, va đập vào đầu.
Bọn nhóc nhặt bất kỳ thứ gì có trên mặt đất ném về phía cậu.
"Tụi bây làm gì vậy hả?" Nobita đau đớn trách móc.
"Chết đi, chết đi." Vừa ném, tụi nhóc vừa nói to.
"Dừng tay! Dừng lại đi." Nobita ôm đầu, cầu xin. Đối phương có đến tận ba người, vừa ăn một cục rác vô mặt liền phải ăn một hòn đá phía sau.
Cậu định quay người bỏ chạy thì nhớ đến cô bé sau lưng.
Giờ mà đi cô bé này sẽ bị tụi nó ức hiếp mất. Nhưng nếu phải chịu tra tấn cậu cũng không chịu nổi.
Nobita bình tĩnh nhìn xung quanh, cậu biết bản thân có năng lực ném gây ra gấp đôi sát thương. Nobita ném ba cục đá trúng thẳng vào đầu của ba tên, thế là cả ba nằm ra gục.
Đó là nghĩ, lúc cậu chuẩn bị làm thì ba đứa nhóc đó đều bỏ chạy đi như vừa nhìn thấy quỷ.
"An toàn rồi." Dù không hiểu chuyện gì, cứ cho là tụi nó gặp quỷ thật đi.
Nobita quay người về phía cô bé, thở phào cười. Lúc này trên má của bé đã xuất hiện những giọt nước mắt. Khi cậu ngước đầu lên thì cũng hiểu được lý do tại sao vừa rồi cả ba đứa nhóc đó lại chạy đi.
HỆ THỐNG
NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH
BẠN NHẬN ĐƯỢC 2 THẺ ĐỒNG
"Shizuku, em có sao không?"
Một anh chàng với thân hình cao ráo, ăn mặc sạch sẽ, đeo mắt kính chạy đến. Ấn tượng đầu tiên mà anh chàng đó để lại là nhìn không khác gì dân có học thức.
Anh ta đến gần cô bé, quan sát từ đầu xuống dưới một lượt sau đó nhìn sang Nobita. Lúc này trên người cậu rất bẩn, dính đầy đất, một số nơi như đầu chân tay đã bị bầm tím do mấy cú va đập mạnh ban nãy. Có điều cậu lại không mấy bận tâm gì về vết thương và vết bẩn vì cảnh tượng này quá quen thuộc rồi.
"Nhóc đã bảo vệ em gái anh, cảm ơn nhóc nhé. Tên nhóc là gì?" Anh chàng tươi cười hỏi.
"Nobi Nobita." Cậu phủi đi bụi bẩn trên người, thành thật nói.
"Shizuku, cảm ơn anh ấy đi."
Anh ta cúi đầu, tay đặt lên hai vai nói khẽ vào tai cô bé.
"Cảm... Cảm ơn anh Nobita."
Bé gái nói bằng một giọng rất nhỏ.
Nobita nghe được lời cảm ơn, trong mình cảm thấy ấm áp. Sau cùng cậu giúp đỡ cô bé cũng chỉ vì muốn nghe hai từ cảm ơn này, còn thẻ bài có hay không cũng chẳng sao.
"Mấy đứa nhóc vừa rồi... Tại sao lại ức hiếp em ấy?"
Anh chàng đeo kính chật một tiếng, mặt thay đổi sắc nói. "Một lũ khốn nạn không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên đi phá làng phá xóm ấy mà."
Nobita nghe qua cũng hiểu được toàn bộ lý do. Cậu không có ý gì thêm.
Chợt anh chàng để ý trên đầu của cậu xuất hiện một vết chất lỏng, liền lên tiếng.
"Này! Đầu nhóc chảy máu rồi... Mau vào nhà anh đi, để anh kiểm tra vết thương."
"Không cần đâu, chút vết thương nhỏ này bình thường thôi ạ." Nobita chạm vào da đầu xác nhận đúng là có máu, chỉ là cậu tạm thời không muốn để tâm đến. Im lặng một chút rồi nói tiếp. "Thật ra em đến đây có việc cần tìm Shizuku."
Anh chàng nghe câu này cứ thấy quen thuộc. Vào một tháng trước, có một đứa nhóc tầm tuổi này cũng hay đến tìm Shizuku.
"Việc gì? Có liên quan đến vụ mèo bị sát hại không?"
Nobita ngạc nhiên, cười nói. "Anh đã biết gì về vụ đó rồi ạ? Hiện giờ đã có thông tin gì về nó chưa?"
"Nhóc mau về đi, đừng đến đây tìm Shizuku để hỏi mấy câu như này nữa. Em ấy đã nói không biết là không biết, còn cố hỏi thêm làm gì. Chuyện hôm nay rất cảm ơn em, lần sau nếu có ghé qua thì anh sẽ mời em ăn xế một bữa. Riêng về vụ mèo anh không giúp em được đâu." Anh ta hơi khó chịu, nhưng vẫn cố mỉm cười nói.
Cậu muốn hỏi thêm nhưng rồi lại thôi. Người ta đã nói đến mức đó, xem ra không phải tự nhiên Suneo khuyên cậu từ bỏ.
Không còn gì để bàn bạc thêm, cả hai cứ vậy mà tạm biệt nhau, ai đi đường nấy. Cứ như chưa từng có một cuộc gặp mặt nào. Nobita nhìn bóng lưng anh ta rời đi rồi thầm suy nghĩ.
Cùng là một người đeo kính, vậy mà anh ấy nhìn trông thông minh còn mình thì lại trông rất phèn. Đúng thật là không công bằng chút nào.
"À phải rồi." Nobita chợt nhớ ra điều gì, cậu nói. "Mở hai thẻ đồng."
Những tia sáng lóe lên, ngay sau là hai tấm thẻ đồng bay lơ lửng xuất hiện trước mặt cậu.
Nobita đưa hai tay về phía trước, cầm lấy hai tấm thẻ. Như có một lực chạm vào, hai tấm thẻ từ kích thước to bằng cái áo thu nhỏ thành lá bài dễ cầm trong tay.
Mặt trước của thẻ gồm có tên thẻ và chức năng. Sau lưng thẻ là hoa văn tam giác hình vuông và biểu tượng chấm than ở giữa. Màu sắc của thẻ đồng là nâu, phát ra ánh sáng nhẹ.
THẺ ĐỒNG
THẺ THƯỜNG
CÓ TIẾNG BƯỚC CHÂN
Bạn có thể nghe thấy tiếng bước chân ở khoảng cách xa hơn và rõ hơn.
THẺ ĐỒNG
THẺ KÍCH HOẠT
CÁNH BƯỚM LAY ĐỘNG
Giảm 50% trọng lượng của cơ thể trong 10 phút.
*Mỗi ngày chỉ sử dụng được một lần.
*Không thể hủy bỏ
Nobita nhìn qua một lượt, không hài lòng về tấm thẻ bài mà mình có, nhưng cũng không đòi hỏi gì thêm.
Về đến nhà, lúc này trời cũng gần tối rồi. Cậu và Doraemon ngồi trước tv, chờ chương trình yêu thích sắp chiếu.
Chú mèo thoa thuốc lên vết thương của Nobita, lo lắng hỏi. "Bị đau mà sao không khóc?"
Cậu bực mình, khó hiểu nói. "Tớ đâu còn là trẻ con, chút vết thương nhỏ này có là gì."
Thoa thuốc xong, Doraemon dán băng cá nhân lên các vết thương, còn phần đầu được quấn một lớp băng quanh trán và sau gáy. Dù vết thương không quá nghiêm trọng nhưng chú mèo thì không cho là vậy.
Nhìn qua cứ như vừa gặp tai nạn lớn.
"Cậu có cần quấn đến mức đó không?" Nobita khó chịu nói.
"Vào vấn đề chính này." Doraemon nghiêm túc nói, cậu im lặng lắng nghe.
"Phía bên tớ cũng đã có một ít thông tin. Đúng là có một bạn mèo đã được tìm thấy trong trạng thái tử vong, xác nằm trong bãi rác. Có điều ngoài thông tin đó ra thì không ai có tung tích gì về hung thủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro